Chương 18

"Đợi em với..."

Haerin vừa nói vừa chạy theo, gần như sắp thở không ra hơi.

"Sao Dani nhiều năng lượng quá vậy..."

Có lẽ cuộc sống văn phòng đã bào mòn cơ thể Haerin. Bởi cô mới chỉ chạy theo nàng có một hồi mà cái lưng như muốn rã rời ra vì mệt.

Danielle thì vẫn cứ như chim sổ lồng, chạy lon ton hết chỗ này tới chỗ kia, mắt sáng rỡ như đứa trẻ được thả vào cửa hàng bánh kẹo.

"Ơ ơ ơ Haerin ơi! Nhìn kìa! Có trò ném vòng kìa!!"

Nàng hét to, tay chỉ về phía một gian hàng rực rỡ đầy màu sắc, nơi mấy đứa nhỏ đang xếp hàng chơi trò ném vòng để ẵm phần thưởng.

"Dani... chị định chơi mấy trò đó thật hả?" Haerin vẫn chưa thở xong.

"Chơi chứ! Người ta mở ra để chơi mà~ chị muốn con mèo bông to nhất ở kia!!"

"Nhưng làm sao mà thắng được... chắc người ta cũng phải cơ cấu chứ"

"Chị thắng được"

"Em không tin, Dani mà ném trúng hết em gọi chị bằng bà nội"

....

Khoảng 10 phút sau....

Chiếc vòng cuối cùng gọn ghẽ rơi thẳng vào cổ chai. Đống vòng màu sắc xếp chồng lên nhau, trông lộn xộn nhưng lại quy tắc vô cùng.

Đôi mắt Danielle sáng rực khi được anh chủ đưa cho con mèo bông cỡ lớn. Khuôn mặt anh ta có chút không can tâm, nhưng quả thực không thể không nể vị nữ nhân bí ẩn, ném bách phát bách trúng này.

Haerin cứng họng, cô ước gì ban nãy mình câm miệng luôn cho xong.

"Ta ra quầy khác thôi cháu nội"

Cô cố giữ khuôn mặt tỉnh bơ, thế nhưng vành tai đã sớm ửng đỏ, quyết không vạ miệng lại lần hai.

"Bà muốn ăn chả cá~ mỏi chân quá à~~"

Người còn tràn đầy năng lượng ban nãy cuối cùng cũng biết kiệt sức. Nàng mè nheo, đòi được ra đâu đó ngồi để nghỉ ngơi. Haerin cũng chỉ biết cười mà chiều theo ý nàng. Cô để yên cho bàn tay kia nắm lấy tay mình, cảm giác hơi ấm mỏng nhẹ lan ra từ lòng bàn tay, dường như còn ấm áp hơn cả ánh nắng đầu xuân ngày lễ hội ngoài kia.

Cả hai cùng đi đến quầy chả cá, Haerin gọi ra vài xiên, định bụng sẽ cùng chị ra ngồi dưới gốc anh đào để nghỉ lấy sức, bất chợt gặp ngay đồng nghiệp cùng văn phòng.

"Trưởng phòng Kang!!" Một cô gái trẻ đi cùng bạn trai vui vẻ vẫy tay khi gặp Haerin ngay trong lễ hội.

Haerin lịch sự cúi đầu chào để đáp lại, vẻ mặt có chút bối rối.

"Wahhh, chị dâu cũng đi theo sao~~"

"Em nói gì vậy Yerin..."

"Đây nè" Yerin chỉ tay vào Dani, người vẫn còn đang ngậm xiên chả cá trong miệng.

Dani bối rối, hết nhìn Yerin lại nhìn lên Haerin như không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

"Hôm qua cổ bế mèo vào họp ấy~ nhìn qua màn hình đã thấy xinh, ngoài đời còn lung linh hơn nữa~ trưởng phòng sướng ghê~"

"À... cảm ơn... nhưng mà..." Haerin ngượng nghịu gãi đầu.

"Haerin ơi... ai thế..." Danielle lí nhí, lén lút hỏi nhỏ.

"À, em là đồng nghiệp làm chung công ty với trưởng phòng Kang, em nhỏ hơn chị Haerin 2 tuổi~ rất vui được làm quen ạ!!" Yerin thân thiện trả lời thay, tromg ánh mắt cô thực sự ánh lên vẻ thân thiện, muốn được làm quen bạn gái trưởng phòng.

Danielle không đáp, chỉ gật đầu như thể bộ não còn chưa xử lý xong thông tin.

"À mà.... chị tên gì thế ạ?"

"Tui tên Danielle, gọi là Dani cũng được"

"Wahhh, tên chị lạ ghê á, chị không phải người Hàn chính gốc sao ạ?"

Danielle chớp mắt mấy cái, rồi gật đầu thật thà.
"Um, ba tui là người Úc..."

"Wahh, vậy chị là người nước ngoài thật hả? Thế mà nói tiếng Hàn giỏi ghê!"

Yerin tấm tắc khen, ánh mắt sáng rực như đang phát hiện ra báu vật trăm năm.

"Chị đẹp kiểu như trong phim luôn ấy. Mặt nhỏ xíu, mũi cao mà da trắng như sữa... đúng kiểu bạch nguyệt quang luôn ah~"

Haerin nghe tới đó, bất giác nhìn Yerin với ánh mắt hơi đề phòng.

"Nói gì vậy..." Haerin kéo nhẹ tay Dani về phía mình.

"Ơ, em nói thật mà~ trưởng phòng Kang đừng có ghen chứ" Yerin bật cười, đồng thời cũng khoác tay người đàn ông đứng cạnh. "Em có bạn trai rồi~"

"Không ghen" Haerin đáp gọn lỏn, nhưng rõ ràng nhìn cái cách cô khẽ nắm nhẹ lấy tay Dani kia thì chẳng ai tin là không ghen cả.

Danielle thì vẫn chưa hiểu sự tình, chỉ biết lơ ngơ ngậm xiên chả cá, rồi bất chợt hỏi nhỏ.

"Bạch nguyệt quang là gì?"

Haerin khựng lại.
"Là kiểu người khiến người khác thương nhớ cả đời..."

"Ồ..."

Danielle gật đầu, nhai nốt miếng chả cá trong miệng rồi mỉm cười thản nhiên.

"Vậy Haerin là bạch nguyệt quang của chị"

Câu nói vừa buông ra, không khí xung quanh như lặng đi vài giây...

Tai cô đỏ bừng, miệng mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi. Yerin ở một bên khẽ ồ lên một tiếng, phì cười rồi kéo tay bạn trai chuẩn bị rời đi.

"Em đi nha trưởng phòng, hai người tiếp tục hẹn hò đi~ không làm phiền nữa~"

Đợi sau khi Yerin rời đi, Dani mới bật cười chỉ lên cái tai đang đỏ ửng của Haerin.

"Đỏ ghê á"

Haerin quay đi, lấy cớ chỉnh lại xiên chả cá trong tay để che đi vành tai đã sớm đỏ ửng. Cô chẳng nói gì, chỉ dúi nhẹ một xiên vào tay Dani.

"Ăn đi, bà chị ngoại quốc"

"Cháu nội có hiếu ghê" Nàng cười phớ lớ, trông vừa ngốc vừa đáng yêu.

Cả hai cùng ngồi dưới một tán cây anh đào nhỏ để nghỉ ngơi. Dòng người đông đúc khiến Haerin cảm thấy hơi ngộp, nhưng trái lại, trông Dani lại càng hào hứng hơn khi tới những nơi đông người như thế này.

Haerin cứ sểnh ra một hồi là sẽ được Dani nhét mấy thứ linh tinh gì đó vào túi áo. Cô mới chỉ kịp nhận ra khi thấy túi áo mình phồng lên một cách bất thường, khi lôi ra thì là một nắm cánh hoa anh đào đầy ụ, như muốn tràn hết cả ra ngoài.

Trông thấy chúng, Haerin cũng chỉ phì cười rồi chẳng nói gì. Cô lại nhớ tới những ngày đầu nàng còn ở trung tâm bảo trợ nọ, đầu tóc rối bời, mặt mày hốc hác, trông vừa thương mà cũng vừa mắc cười.

Danielle của hiện tại có lẽ đã khác xa khi ấy rất nhiều. Nàng vui vẻ hơn, có da có thịt hơn, trông gọn gàng hơn và cũng bớt ngốc nghếch hơn một chút nữa...

Haerin không chắc là mình đang cảm thấy thế nào, chỉ là không dám nghĩ tới một ngày không có kẻ ngốc này ở bên, như vậy thì cuộc sống của cô sẽ trở nên vô vị biết nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip