Chương 22
"Anh gọi tôi ra đây làm gì?"
Vẻ mặt Danielle hờ hững. Nàng khẽ tự lưng vào chiếc ghế da của quán cà phê sang trọng nọ, ánh mắt chán ghét nhìn Kim Seojoon - tên công tử tập đoàn Kim, hay nói cách khác là bạn trai cũ khi xưa của nàng.
"Không thể gọi là nhớ em sao?" hắn ta nghiêng đầu, chống tay lên bàn, ánh mắt như đang dò xét từng chuyển động rất nhỏ trên gương mặt Danielle.
Danielle không cười, thậm chí khoé môi còn chẳng buồn động đậy.
"Lần này anh cần bao nhiêu tiền?"
Như đã bị nàng bắt thóp, anh ta bật cười, nhẹ nhàng dùng thìa khuấy nhẹ tách cà phê trên bàn, vẻ mặt mỗi lúc một thích thú.
"Đúng là vẫn tinh tường như xưa nhỉ? Cô bạn gái cũ đáng yêu quá thể này của tôi"
Đôi lông mày Danielle khẽ nhíu nhẹ, chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết nàng đang chán ghét anh ta cỡ nào.
"Tôi không phải bạn gái anh, tôi cũng không muốn gặp anh chút nào"
"Oh... vậy sao?"
Động tác khuấy cà phê của Seojoon dừng lại. Anh ta buông nhẹ chiếc thìa, khoé môi bất giác nhếch lên, mỉm cười nhìn Danielle đầy ý vị.
"Nếu năm xưa tôi không đứng ra đầu tư cho công ty của ba em, chắc có lẽ em cũng chẳng còn ngạo mạn được như bây giờ đâu nhỉ?"
Danielle vẫn chẳng buồn thay đổi sắc mặt, nàng chỉ lặng lẽ nhìn vệt nắng dài đổ trên mặt bàn, ngón tay vô thức siết chặt.
"Dạo này giả khùng giả điên bên người yêu cũ có vui không? Chứ tôi thấy bạn gái cũ của em trông khá vui đấy"
Anh ta nói, giọng điệu mỉa mai xen chút cười cợt, rồi khẽ nhìn lên mặt đồng hồ cổ sang trọng mới thành công đấu giá ban sáng, lại nhìn lên vẻ mặt đang biến sắc của Danielle, không giấu nổi cảm giác thích thú trong lòng.
"Vào thẳng vấn đề chính đi, anh muốn gì?" Danielle dần trở nên mất kiên nhẫn.
Seojoon dừng lại một chút, nụ cười trên môi thoáng sâu thêm, như thể cuối cùng cũng đạt được mục đích là khiến Danielle mất kiên nhẫn. Hắn ta ngả lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, rồi chậm rãi thở ra, giọng điệu cũng không còn vòng vo nữa.
"Chắc em cũng đã nghe phong thanh việc tập đoàn Kim thị dạo này làm ăn thua lỗ"
"Chứ không phải do anh dính vào nhiều bê bối khiến cổ đông quay lưng hả?" Nàng nói chen vào họng hắn ta, nhất thời khiến tên này có chút khó chịu.
"Hoá ra em vẫn còn quan tâm tôi quá nhỉ? Còn quan tâm đến cả bê bối của nhau" Seojoon khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nhìn vẻ mặt không mấy dễ chịu của Danielle.
"Điều anh muốn là gì?" Danielle nói thẳng.
Seojoon nheo mắt, cuối cùng cũng chịu buông ra một câu rõ ràng.
"Công ty của cha em... vẫn đang phất lên khá tốt nhỉ?"
Danielle im lặng, sớm trong lòng đã cảm thấy nặng trĩu...
"Vấn đề ở đây là, Kim thị đang xuống dốc, còn Mo thị thì lại phát triển rất tốt, có lẽ em nên kể công của tôi với cổ đông nhỉ? Hay là..." giọng anh ta trầm xuống, mang chút ý cười "Hay là biến công ty của ba em, thành công ty dưới trướng tôi đi"
Danielle khẽ nhíu mày, bàn tay đặt trên đầu gối khẽ siết chặt.
"Anh vừa nói cái gì?" Giọng nàng khàn đi vì tức giận, đôi mắt cũng dần tối sầm lại.
Seojoon vẫn giữ nguyên vẻ mặt ung dung, như thể lời đề nghị đó là chuyện hiển nhiên. Hắn nhún vai, hờ hững đáp.
"Biến Mo thị thành một phần của Kim thị. Tôi không cần tất cả, chỉ cần cổ phần kiểm soát là đủ. Còn em, em vẫn có thể ở lại, dưới tư cách là giám đốc truyền thông chẳng hạn? Hay trợ lý cho tôi cũng được"
"Anh bị điên à?" Danielle đập mạnh tay lên mặt bàn, chiếc muỗng bạc trong tách cà phê vang lên một tiếng đầy chua chát.
"Trong suốt hai năm qua, mỗi lần anh mở miệng ra cần tiền, là tôi đã xoay sở mọi cách để đáp ứng cho anh! Thậm chí tôi từng phải thế chấp căn nhà đang sống chỉ vì anh cần thật nhiều tiền để thoả mãn mấy món sở thích đắt đỏ lố lăng"
"Danielle!!" Anh ta lớn tiếng.
"IM ĐI" Nàng gần như gằn giọng, gương mặt vốn luôn giữ nét dịu dàng nay đã bị cơn giận dữ bóp méo "Tôi đã nhịn anh quá lâu rồi, đừng có mơ là tôi sẽ dâng cả công ty của ba mình cho một thằng rác rưởi như anh"
Nói rồi, Danielle đứng phắt dậy, giật lấy túi xách, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào khuôn mặt vừa tái đi của Seojoon.
"Món nợ hai năm trước, coi như tôi đã trả đủ, đừng tìm tôi thêm một lần nào nữa"
Nàng vừa định xoay người bước đi, thì tiếng cười của Seojoon vọng lên từ phía sau.
"Hah...? Có vẻ em đang tự tin thái quá nhỉ? Hay thời gian giả khùng giả điên lâu quá, thế nên em đã quên mất lý do em phải tự buộc mình bên tôi? Khá bất ngờ đấy, nhưng thú thực thì lại có chút đáng yêu"
Seojoon mỉm cười nhàn nhạt, rồi anh ta lặng đi, như đang quan sát từng tỉ mỉ người con gái đối diện.
"Tôi thấy mình cũng đâu tới nỗi cặn bã? Tôi cũng không hề lưu lại bản sao, hay phát tán nó ra bên ngoài. Tất cả chỉ nằm vỏn vẹn trong một cuộn băng được tôi bảo quản rất kỹ. Người tình bé nhỏ của em vẫn chưa hay về đoạn băng ấy đâu"
Bước chân Danielle khẽ khựng lại, toàn thân bỗng chốc như đông cứng, Từ sau lưng, giọng nói đầy nham hiểm của Seojoon vẫn vang lên, như một con dao rỉ máu đâu sâm vào vết thương cũ vẫn luôn âm ỉ.
"Tôi là kẻ biết giữ lời, nhưng cũng không phải là kẻ có đủ kiên nhẫn để chờ em suy nghĩ đâu"
Anh ta nhâm nhi tách cà phê, ánh mắt dán chặt lên vẻ mặt nàng như thể đang thưởng thức điều gì đó thú vị lắm.
"Em cứ thử bước ra khỏi cửa đi" Seojoon gằn giọng, như một lời đe doạ gửi đến nàng.
Khuôn mặt Danielle khẽ nghiêng sang một bên, đôi mắt nàng tuyệt vọng, hàng mi cong vút nhẹ rung, nhìn anh ta đầy thất vọng.
"Anh thực sự... phải làm đến mức ấy sao?"
Giọng nàng lạc đi, ứ nghẹn lại nơi cổ họng. Nhưng không để cho anh ta kịp trả lời, nàng đã dứt khoát bước đi, dẫu cho nỗi bất an vẫn còn đang âm ỉ, vậy nhưng Danielle không thể nào giao công ty của ba cho anh ta được. Mo thị chính là cả cuộc đời của ba nàng, đồng thời cũng là chấp niệm của nàng, là thứ mà nàng đã đánh đổi quá nhiều thứ để giữ cho nó còn được tồn tại...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip