Chương 23
Bầu trời cũng đã dần ngả chiều, những vệt nắng cuối ngày rọi qua lớp rèm mỏng, nằm yên tĩnh trên nền sàn trắng lạnh ngắt.
Danielle ngồi yên lặng giữa căn phòng nhỏ trống vắng. Một tay nàng bế Mèo Cam, khẽ vuốt ve bộ lông vàng bị xém của nó. Mèo Cam hôm nay ngoan ngoãn lạ thường, nó nằm gọn trong lòng nàng mà không mè nheo, không cào cấu, như thể chính nó cũng hiểu được tâm tư của cô chủ mình.
Đôi mắt Danielle thoáng ánh lên vẻ trầm mặc, nàng cứ nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định, bàn tay vẫn vuốt nhẹ dọc sống lưng mèo cam, thế nhưng từng cử động lại cứ vô thức run rẩy.
Nàng biết mình đang run rẩy vì điều gì, biết bản thân đang sợ hãi vì điều gì, cũng biết được hậu quả mà nó sẽ đem lại, thế nhưng nàng lại chẳng biết được bản thân nên làm gì vào lúc này. Nàng phải làm gì để bảo vệ được công ty? bảo vệ được nàng, và bảo vệ cả Haerin nữa đây?
Hắn ta chắc chắn sẽ không buông tha dễ dàng, dù cho có bằng cách nào đi chăng nữa, nếu không thể làm cho Danielle đau khổ, Seojoon chắc chắn sẽ làm những người xung quanh Danielle đau khổ...
Rồi nàng lại nhớ đến cuộn băng nọ, thứ đã ràng buộc nàng với hắn ta suốt cả năm trời, mãi cho đến khi hắn ta chán nàng, nàng mới được buông tha một thời gian, thế nhưng khi ấy, mọi chuyện cũng đã lỡ, dù cho có cố cứu vãn ra sao, thì sự thật không thể chối bỏ là nàng đã thực sự lựa chọn phản bội Kang Haerin...
Sau khoảng thời gian ấy, Danielle đã muốn liên lạc lại với Haerin vô số lần, thế nhưng Danielle biết, khi ấy nàng còn chẳng đủ tư cách nói chuyện với cô chứ chưa màng đến việc nàng muốn cả hai nối lại tình xưa...
Vậy nên Danielle đã lựa chọn cách hèn hạ nhất...
Nàng giả gặp tai nạn giao thông dẫn tới chấn thương tâm lý rồi gọi Haerin đến, và dùng bộ mặt ngây ngô nhất, giả dối nhất để khơi gợi lại sự thương hại từ cô...
Và có lẽ nàng đã thành công...
Thế nhưng cảm giác thành công ấy không thể xoá đi vết nhơ trong quá khứ, và không thể bào chữa cho những việc tệ hại nàng đã làm với cô...
Không bao giờ...
Mãi đến khi chú mèo khẽ cựa mình, nhìn lên nàng, kêu nghêu ngao một tiếng...
Nhìn vẻ mặt ngây ngô của Mèo Cam, Danielle mới nhận ra xưa nay chính nó cũng đang bị nàng lợi dụng...
Một cảm giác tội lỗi không thể nói thành lời trào dâng, rồi cứ như thế, bao nỗi uất ức, sự tủi nhục tích tụ quá lâu trong lòng đột nhiên vỡ vụn. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy mèo cam, tựa mặt vào má nó khẽ nức nở trong những tiếng xin lỗi nghẹn ngào...
Từng giọt nước mắt cứ thế trào qua nơi khoé mi, rơi xuống bộ lông chú mèo đến thấm ướt cả một mảng lớn, thế nhưng lạ là hôm nay chú mèo lại không giãy giụa, cũng không vùng khỏi tay nàng như mọi khi. Nó chỉ nằm yên đó, rúc sâu hơn vào lòng Danielle, cái đầu nhỏ dụi dụi vào ngực nàng như thể đang dỗ dành, hoặc ít nhất là nó đang cố gắng làm thế.
Đúng lúc ấy, cánh cửa chính khẽ bật mở. Danielle vội buông chú mèo ra, dùng mu bàn tay mình lau vội hàng nước mắt còn đang tuôn trào. Rồi rất nhanh, nàng đã lấy lại dáng vẻ cũ, hào hứng chạy vội tới cửa để đón Haerin trở về như mọi khi.
"Chồng ơiii, nay em về trễ ghê, chị với con đói meo òi~" Danielle mỉm cười tươi rói, giọng cố tình kéo dài, tỏ ra vẻ như bản thân chưa hề có chuyện gì.
Mèo Cam cũng lững thững bước theo phía sau, dụi dụi đầu vào chân nàng như thể cũng đang nhập vai theo.
Haerin đứng khựng lại ngay ngưỡng cửa, một tay còn đang cầm lấy tay nắm cửa, tay kia thì xách túi đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi. Cô khẽ mỉm cười trước cái giọng mè nheo quen thuộc của Danielle, nghiêng đầu đáp.
"Cho em xin lỗi nha, hôm nay hơi nhiều công việc, thế nhưng em có mua bánh cho chị, và cả pate cho Mèo Cam nữa"
Vừa nói, cô vừa tháo giày và bước vào nhà, đặt gọn gàng túi đồ ăn lên bàn.
"Dani có muốn ăn luôn không"
"Thôi, lát cùng Haerinie ăn sau cơ~"
"Nhưng nếu chị đói thì ta ăn luôn nhé?"
Haerin quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt vô tình dừng lại đôi chút nơi khoé mắt còn đỏ hoe chưa kịp khô hẳn.
"Chị... vừa khóc hả?"
Một câu hỏi nhẹ bẫng, thế nhưng lại khiến Danielle chột dạ. Nàng khẽ mím môi, như thể cố gắng che giấu chất giọng đang dần lạc đi của mình.
"À... ban nãy... chị mơ thấy mèo cam bị xe đụng á..."
Mèo Cam ngáp dài một cái rồi dụi đầu vào chân Haerin, như thể đang hợp sức cùng cô chủ mình để đánh lạc hướng.
Haerin nhìn nàng chăm chú thêm vài giây, rồi tiến tới, nhẹ nhàng xoa đầu như sợ sẽ làm nàng đau.
"Có em ở đây, không ai lái xe đụng vào mèo cam được đâu, nha?"
Cô cười, ngón tay véo nhẹ lên má Danielle rồi quay người định vào bếp nấu ăn, thế nhưng mới đi được vài bước, tiếng nức nở sau lưng vang lên, vô thức khiến Haerin phải ngoảnh đầu lại.
Nàng đang khóc...
Lần khóc này không giống bất kỳ những lần khóc mè nheo nào cả...
Nó giống như những giọt nước mắt vỡ vụn, cuối cùng cũng trào ra sau những tháng ngày chịu đựng quá lâu....
Chỉ tiếc là có mình Haerin không hiểu được những giọt nước mắt ấy rơi xuống thực sự là có ý nghĩa gì...
Cô bối rối, toàn thân bỗng như đông cứng, chỉ biết lặng người nhìn thân ảnh nhỏ bé đang run lên từng hồi. Danielle ôm mặt, rồi bỗng nhiên ngồi thụp xuống, cả thân người nàng co rúm lại như thể đang thu mình...
Mèo Cam đã sớm lùi về một góc, nằm cuộn tròn lặng lẽ, cũng không còn làm trò con bò như mọi khi...
Mãi một lúc sau, Danielle mới khe khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt nàng đã sớm đỏ hoe, nước mắt còn đang đọng lại nơi hàng mi. Nàng hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ dang hai tay ra, ánh mắt nhìn về phía Haerin, giọng hơi run nhẹ.
"Haerinie... ôm..."
Tiếng nói nhỏ đến mức suýt chút nữa Haerin không nghe được, thế nhưng vẫn khiến cô phải lặng người trong giây lát.
Haerin bước vội về phía trước rồi ngồi thụp xuống, vòng tay ôm trọn lấy Danielle vào lòng. Cái ôm mềm mại, thế nhưng lại đủ vững chãi để Danielle cảm thấy an toàn.
"Có em ở đây... Dani uất ức vì điều gì sao?"
Danielle không trả lời, nàng chỉ cắn chặt môi, rúc đầu vào hõm vai Haerin mà càng nức nở hơn nữa...
Không chắc chắn ngày mai sẽ ra sao, nhưng chí ít trong khoảnh khắc hiếm hoi này, Danielle không còn phải cố gồng mình để tự lừa dối bản thân nữa.
Haerin cũng không nói thêm gì. Cô chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay, vỗ nhẹ lên lưng nàng để cố gắng xoa dịu thứ cảm xúc vụn vỡ mà chính cô còn không hiểu nổi nó đến từ đâu...
Nắng cũng đã tàn. Ngoài cửa sổ, bầu trời dần phủ kín một màu mây đen xám xịt. Gió nổi lên, khẽ lay động tấm rèm nhỏ ngoài ban công. Mèo Cam vẫn nằm yên nơi góc nhỏ, đôi mắt lim dim, với cái đuôi vắt chéo lên mình lặng lẽ nhìn cả hai.
Cả căn phòng bỗng chìm trong sự yên tĩnh đến lạ lùng, chẳng ai chịu lên tiếng trước, thế nhưng sự yên tĩnh ấy chẳng hề khó chịu, mà nó như một sự chữa lành thầm lặng trong tâm hồn mong manh gần như sắp vỡ vụn của Danielle.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip