Chương 24
"Trưởng phòng Kang, em có bưu kiện"
Giọng tiền bối Oh vang vọng từ cửa phòng làm việc. Trên tay anh ta là một túi trà sữa vừa đặt từ ban trưa, và tay còn lại thì cầm một hộp bìa cát tông nhỏ, mà theo lời anh ấy nói thì đó chính là của Haerin.
Cô dần ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, lông mày thoáng nhíu lại.
"Em nhớ mình đâu đặt hàng dạo gần đây? Hay anh có nhầm sang bưu kiện của ai khác không?"
Tiền bối Oh vừa đặt bưu kiện lên bàn Haerin, vừa nhún vai tỏ vẻ bản thân không liên quan.
"Anh biết đâu, một người ăn mặc như shipper tới đưa cho anh khi anh xuống lấy đồ, người ta còn dặn dò đưa tận tay cho Kang Haerin nữa, sao mà nhầm được?"
Haerin thoáng khựng lại, đôi mắt cô lướt qua chiếc hộp bìa cứng vừa được đặt xuống bàn. Kích thước vừa phải, không có ký hiệu của bất kỳ đơn vị giao hàng lớn nào. Càng không có logo hay nhãn mác quen thuộc. Chỉ có một ô ghi chú nhỏ dán bên trên, với dòng chữ được viết tay gọn gàng bằng nét mực đen.
KANG HAERIN
Haerin lịch sự cảm ơn tiền bối Oh bằng một cái gật đầu, rồi đợi anh rời đi mới nhẹ nhàng dùng dao rọc giấy cứa một đường theo mép hộp. Cô vẫn ngồi yên lặng, tay mở hộp cẩn trọng nhưng cũng có phần dè chừng.
Bên trong chỉ là một vật gì đó, được bọc cẩn thận bằng một lớp nilon chống sốc màu trong suốt.
Haerin bắt đầu từ tốn gỡ lớp nilon chống sốc ra, động tác chậm rãi nửa như dè chừng, nửa còn lại là thăm dò.
Sau khi gỡ được lớp chống sốc kia, một cuộn băng trông khá cũ hiện ra, không phải dạng USB, không phải thẻ nhớ, cũng không phải DVD, mà là thứ mà chỉ có những đầu phát chuyên dụng mới có thể đọc được.
Haerin chau mày, cô cầm cuộn băng lên, quan sát nó một hồi lâu.Trên thân băng không hề dán nhãn mác hay ghi chú gì cả, không ngày tháng, không tên người gửi, cũng không có cả nội dung.
Chỉ là một cuộn băng hoàn toàn lạnh ngắt....
Haerin chợt nhớ tới mấy bộ analog horror bản thân từng xem qua từ hồi trung học, và rồi máu tò mò bên trong trỗi dậy, cô muốn tìm hiểu ý nghĩa mà người gửi cuộn băng này muốn gửi đến, hoặc chí ít có thể mở nó ra để xem nội dung bên trong là gì cũng được.
Nghĩ đến là làm, ngay tức khắc, Haerin đứng dậy, rời khỏi ghế làm việc, bước chân chậm rãi đi tới thang máy để đến được kho điện tử nằm ngay dưới tầng hầm công ty.
Căn phòng ấy vốn là phòng thiết bị cũ kỹ mà ít ai lui tới, ngoại trừ vài nhân viên kỹ thuật, thì hầu như người trong công ty chẳng ghé xuống đây bao giờ cả. Haerin bước xuống đó với cuộn băng vẫn giữ trong tay, đèn trần bỗng chợt nhấp nháy khi cô khe khẽ mở cửa.
Những đồ vật cũ bên trong được đặt ngăn nắp ở trên kệ và còn cả ở dưới sàn. Hầu hết chúng đều đã lỗi thời, hoặc không mang lại giá trị công việc, vậy nên được cấp trên yêu cầu cất lại vào kho, chờ dịp thích hợp có thể mang ra sử dụng hoặc chí ít là bán lại cho bên thu mua đồ điện tử cũ để lấy lời. Thế nhưng chẳng hiểu sao chúng vẫn ở đây, nằm sừng sững và dường như đã bị tất cả nhân viên quên lãng.
Haerin đi tới đi lui tìm kiếm một hồi, tỉ mỉ quan sát từng món đồ để tìm kiếm máy phát phù hợp với cuộn băng. Cô đi chậm rãi dọc theo từng hàng kệ, một tay cô cầm chặt cuộn băng, tay còn lại thì lướt dọc theo mép những hộp thiết bị cũ phủ bụi, đa phần đều là những món đồ chẳng còn ai dùng nữa, tất cả đều đã xỉn màu đi theo năm tháng.
Cô cúi xuống, lục một vài hộp bên dưới nhưng không thấy gì. Đang định rẽ sang lối khác thì ánh mắt bỗng dừng lại ở một cái kệ cao hơn bình thường, nằm sát gần trần nhà. Đồ vật ở đó được phủ bởi một lớp nilon trắng mờ, trông như chẳng ai đụng đến đã lâu.
Haerin đứng nhón chân, cố nheo mắt nhìn kỹ, và rồi ánh mắt cô dừng lại...
Có thứ gì đó trông rất giống một chiếc máy phát băng đời cũ...
Haerin nhanh chóng đi tìm một chiếc ghế gấp gần đó, kéo lại sát kệ rồi cẩn thận trèo lên. Lúc vươn tay kéo chiếc máy ra, một ít bụi rơi lả tả xuống vai áo cô, khiến chiếc áo sơ mi trắng mới ban nãy còn tinh tươm mà giờ đây đã nhơ nhuốc đi vài phần.
Haerin khẽ nhíu mày vì bụi nhưng cô vẫn nhẹ nhàng ôm lấy chiếc máy, đưa xuống đất rồi đặt cẩn thận trên mặt hộp gỗ kế bên.
Haerin phủi sơ qua lớp bụi, tim đập nhanh hơn một nhịp khi thấy đây đúng là thứ mình đang tìm, vậy nên liền nhanh chóng bê lên văn phòng làm việc, lấy một chiếc giẻ sạch lau qua loa lớp bụi bám trên bề mặt rồi cẩn thận quan sát thêm.
Máy vẫn còn khá nguyên vẹn, chỉ hơi tróc sơn ở vài chỗ, thế nhưng điều ấy có vẻ lại không quá ảnh hưởng. Cô mở thử khay băng thì vẫn hoạt động. Các nút nhấn tuy hơi cứng nhưng lại không bị kẹt.
Haerin thử nối dây vào máy tính và cắm nguồn cho nó, thế nhưng có vẻ như nó không chịu lên nguồn, bởi màn hình hiển thị số nhỏ ở phía trước không hề sáng lên.
Máy nhìn thì vẫn khá ổn, cơ mà không lên nguồn thì cũng đành chịu...
Nàng thở dài, ngồi thụp xuống ghế, cầm cuộn băng lên ngắm nghía. Loại băng này vốn đã được ngưng sản xuất từ khá lâu, tay nào mà sở hữu được cuốn băng này thì có lẽ phải có sở thích sưu tầm đồ cổ, ấy vậy mà giờ nó lại được gửi tới chỗ Haerin với không một lời nhắn nào.
Thật kỳ lạ...
Cô lại thở dài, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, Haerin liền ngay tức khắc ngồi bật dậy, cầm theo cái máy phát đi đến chỗ của tiền bối Oh để nhờ anh ấy giúp đỡ.
Vì tiền bối Oh khi xưa từng học ngành điện tử gần hai năm rồi mới chuyển ngành, vậy nên những kiến thức về đồ điện tử có lẽ anh ta sẽ biết kha khá. Nhỡ đâu còn có thể sửa cái máy hoạt động lại như bình thường giúp Haerin thì sao?
"Anh Oh..."
Haerin bê chiếc máy phát cũ kia tới trước mặt tiền bối Oh, giọng điệu có chút ngập ngừng.
"Anh xem thử giúp em, cái này hình như không còn lên nguồn được nữa..."
Tiền bối Oh ngước lên từ màn hình máy tính, chăm chăm nhìn vào món đồ Haerin đang cầm trên tay.
"Em đào đâu ra mấy món cổ vật này đấy?"
"Kho kỹ thuật dưới tầng hầm, là máy phát băng, ban nãy em kiếm được ở đó" Haerin nói, trong khi nhẹ nhàng đặt đầu phát xuống.
Tiền bối Oh liếc nhìn Haerin một cách khó hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm. Anh lật ngược chiếc máy lại, bắt đầu tháo ốc ở mặt đáy, quan sát một hồi.
"Trông vẫn chưa tới nỗi, chắc có lẽ anh sửa được"
Haerin gật gù, kéo nhẹ chiếc ghế bên cạnh tới rồi ngồi xuống, tỉ mỉ quan sát từng thao tác của anh ta. Quả thực không hổ danh là cựu sinh viên trường kỹ thuật điện tử, tốc độ vừa thuần thục lại vừa chính xác, có lẽ việc giao phó cái máy cho anh ta chính là quyết định đúng đắn nhất của Haerin trong ngày hôm nay.
Khoảng hơn 15 phút trôi qua, sau khi đã kiểm tra lại rằng chắc chắn những linh kiện đã ở đúng vị trí của nó, tiền bối Oh bắt đầu lắp lại phần mặt đáy, nối dây vào màn hình máy tính và cắm thử điện. Màn hình số trước máy phát lập tức sáng lên bằng một ánh sáng mờ yếu ớt.
"Hay quá! Nghề vẫn chưa lụi!! Dăm ba chuyện máy móc" anh ta cười, vẻ mặt vừa đắc ý lại có chút hãnh diện.
Haerin thở phào, có chút căng thẳng luồn tay mở nhẹ khay băng, cẩn thận nhét cuộn băng vào đúng khớp. Cô khẽ liếc sang tiền bối Oh, rồi nhận được một cái gật đầu xác nhận.
"Cứ mở thử xem sao"
Ngón tay Haerin nhanh chóng ấn vào nút play. Chiếc máy phát rung nhẹ, phát ra tiếng rì rì trầm thấp. Màn hình hiển thị nhấp nháy, một khung hình lập lòe hiện lên trên màn hình máy tính kết nối.
Haerin nghiêng đầu, mắt dán vào màn hình, còn lòng bàn tay thì vô thức nắm chặt.
Trong vài giây đầu tiên, màn hình chỉ là nhiễu trắng, rồi một vệt đen mờ dần dần xuất hiện, nhưng vẫn chưa thể nhận rõ là gì.
"Cái gì đây..."
Tiền bối Oh nheo mắt, vươn mình sát lại gần màn hình lớn hơn, nhưng ngay khoảnh khắc đó, hình ảnh chớp mạnh một cái rồi biến mất hẳn. Màn hình lúc này lại đen sì, chiếc máy phát cũng phát ra một tiếng xẹt nhỏ, rồi tắt phụt đi như thể vừa gặp trục trặc.
"Ơ..." Haerin bối rối, quay sang tiền bối Oh nhằm nhận được một câu trả lời thích đáng.
Tiền bối Oh nhăn mặt, cúi người mở lại vỏ máy, ngón tay lướt nhanh qua phần mạch điện. Chỉ vài giây sau, anh khẽ chậc một tiếng
"Chết thật... tụ điện cháy rồi"
"Cháy?" Haerin hỏi lại, đôi mắt cũng mở to hơn.
"Ừ... chắc là do lâu năm quá, ban nãy anh mới chỉ kiểm tra mạch ngoài, không ngờ phần tụ lại rỉ đến mức đó, vừa cấp điện mạnh một cái là chập luôn"
Tiền bối Oh nhún vai, rút vài mảnh khăn giấy ra lau tay, khuôn mặt có chút nghiêm túc hơn thường lệ.
"Em nhận được cuộn băng kia từ ai thế?"
Haerin ngồi lặng đi một lúc, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi chiếc máy giờ đây đã tắt ngóm. Phải một lúc lâu sau, cô mới nhìn sang anh trả lời.
"Em không biết..."
Tiền bối Oh im lặng một hồi, rồi vỗ nhẹ lên đầu máy, giọng điệu quay trở lại vẻ tự tin ban nãy.
"Đưa cái này cho anh. Tối nay anh mang về sửa thử xem kiếm được tụ khác thay thế không"
Haerin gật đầu, không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng đẩy cái mát phát cũ cho tiền bối Oh rồi lịch sự cúi đầu rời đi.
Trên tay cô vẫn là cuộn băng kỳ lạ ban nãy, dù cho có nhiều thắc mắc, và chính cuộn băng ấy cũng khá khả nghi, nhưng như có một sự tò mò thôi thúc, cô muốn mở nó lên để có thể xem được nội dung bên trong bằng mọi giá...
Ngước nhìn về phía chiếc đồng hồ lớn treo bên tường, Haerin nhận ra cũng đã tới giờ tan tầm, vậy nên liền trở về bàn làm việc, mở hộp thư lên kiểm tra một hồi, rồi cũng nhấn nút tắt máy để chuẩn bị tan ca về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip