Chương 28
Sáng ngày hôm nay, Danielle đã dậy từ rất sớm...
Mặc dù đêm qua khá dài, nhưng có lẽ ngày hôm nay còn quan trọng hơn cả để nàng buông thả bản thân lười biếng trên chiếc giường ấm áp cùng em người tình mặt mèo còn đang mắt nhắm mắt mở phía sau lưng.
Nhìn thấy ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn, Haerin khẽ dụi mắt, lông mày cô nhíu lại, cố khơi gợi lại chút tỉnh táo trước khi một lần nữa gục xuống mép chăn đã sớm không còn chút hơi ấm của Danielle. Hiện giờ chỉ còn lại cô và mèo cam là vẫn còn lười biếng trên giường, mãi vẫn chưa chịu bước xuống dù cho ai kia đã đang chuẩn bị đủ thứ trên đời, nhưng Haerin vẫn cảm thấy thân thể mình hơi rã rời, có lẽ là vì thiếu ngủ...
Danielle thì đã thay đồ gần xong, nàng mặc một bộ đồ công sở đơn giản, dáng vừa vặn ôm theo đường cong cơ thể, mái tóc búi cao và được kẹp lại gọn gàng. Nàng không trang điểm cầu kỳ, chỉ là điểm thêm một chút son môi, thế nhưng cả người lại toát ra một kiểu khí chất quá đỗi chuyên nghiệp, khiến Haerin đang nằm bẹp trên giường nhìn mà bất giác nuốt nước bọt theo.
Không thể tin được là người khờ khạo giữ khư khư ổ bánh mì ở trung tâm bảo trợ vài tháng trước và nữ nhân khí chất ngút ngàn đứng trước mặt đây lại là cùng một người. Haerin có chút nhất thời không quen được với hình ảnh của Danielle hiện tại, mắt cô hôm nay dù hơi sưng nhưng cái miệng thì vẫn phải cứ há hốc ra vì kinh ngạc.
"Sao em cứ nhìn chằm chằm chị thế...?" Danielle bối rối, động tác đóng cúc áo theo đó cũng chậm lại.
Haerin nhoài người ngồi dậy, mắt vẫn cứ vô thức dán chặt vào đối phương, một tay còn lại chạm lên sống lưng mèo cam như một thói quen.
"Chỉ là hôm nay chị... nhìn ngầu quá, em có chút... không quen..." Haerin ngập ngừng, dù có sao thì cô mãi vẫn cứ không quen được với khí chất của Danielle hiện giờ.
Tay Danielle khựng lại giữa lúc đang cài cúc cổ áo, nàng phì cười, ngồi thụp lên giường, đôi mắt hơi cong nhẹ nhìn đối phương.
"Thế em quen với người như thế nào cơ?"
Haerin làm bộ trầm ngâm.
"Chắc sẽ không phải người vừa làm xong chuyện tối qua mà sáng nay đã tỉnh táo đứng dậy được như chưa hề có gì xảy ra..."
Danielle bật cười, hai tay áp nhẹ lên má Haerin, khiến môi đối phương hơi chu lên.
"Dù có muốn hay không thì vẫn phải dậy thôi, chẳng phải ta đã chuẩn bị cho ngày hôm nay rất lâu sao?"
Haerin nhìn nàng, ánh mắt không rõ là đang say đắm hay buồn ngủ. Rồi cô mỉm cười nhẹ, khe khẽ lắc đầu
"Um... em biết, nhưng sáng ra mà nhìn chị như vậy... dễ làm người ta muốn phá hoại ghê..." cô lí nhí than vãn, rồi kéo tay nàng xuống nắm nhẹ.
Danielle nhấn nhẹ vào trán Haerin, giọng như cố vớt vát lại chút uy nghiêm cuối cùng.
"Em có thể phá hoại sau, nhưng bây giờ chị thật sự phải đi rồi"
Haerin không trả lời, chỉ đưa tay ra sau ôm lấy eo nàng, mặt dụi dụi vào hõm cổ Danielle như con mèo lười hay bám chủ. Mùi hương dịu nhẹ từ tóc nàng vẫn còn phảng phất khiến Haerin hơi ngây người một lúc, nhất thời chẳng muốn buông đối phương ra.
Danielle cũng đưa tay lên ôm lấy Haerin như đang vỗ về.
"Haerinie ngủ thêm một chút nữa đi, hôm qua em mệt lắm rồi, chị không muốn em cố gượng chỉ để tiễn chị ra ngoài đâu, chị cũng có phải đi xa gì lắm đâu"
Haerin nghe thấy thế thì chỉ lắc đầu rất khẽ, gò má vẫn đang áp vào nơi hõm cổ nàng.
"Không... em muốn dậy với chị..." giọng Haerin tuy nhẹ nhưng điệu bộ lại chắc chắn vô cùng.
Danielle không quá ngạc nhiên, thế nhưng vẫn rướn người ra sau, để Haerin nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nhưng nếu ngày hôm nay quá căng thẳng... chị không muốn kéo em vào..."
Haerin lặng đi vài giây, nhưng rồi rất nhanh kiên định nắm lấy hai vai nàng.
"Em đã từng nói là ta hãy bắt đầu cùng nhau mà? Vậy nên em không muốn để chị đối diện một mình, chí ít là em có thể ở đó để cổ vũ tinh thần chị, hoặc bảo vệ chị... bất kỳ điều gì em có thể làm cho chị... em đều muốn làm, Dani à..."
Nàng chớp chớp mắt vài cái, cả khuôn mặt cứ thẩn ra một hồi, dường như đã bị chính những câu nói của Haerin làm cho rung động hơn nữa.
Không để Danielle kịp trả lời lại, Haerin liền vội vã bước xuống giường, vô tình khiến chú mèo đang nằm một góc bị đẩy xuống ngã lăn lóc, làm nó cứ nhìn mẹ lớn của mình với ánh mắt hình viên đạn, nhưng rồi vẫn quẫy đuôi lủi thủi quấn lấy chân Danielle mà thiu thiu ngủ tiếp.
"Cho em 5 phút! Em sẽ chuẩn bị xong ngay!!"
Vừa nói, Haerin vừa lao vào phòng tắm, cánh cửa đáng thương cứ thế bị đóng sầm lại, chỉ còn tiếng Danielle bật cười ngây ngốc tựa lưng vào thành giường, một tay vươn xuống chạm nhẹ lên đầu mèo cam dịu dàng vuốt ve.
*
8:00 AM
Phòng họp chính nằm ở tầng 18 của toà nhà trụ sở tập đoàn Mo thị sáng nay đông đúc bất thường. Bên trong là hàng ghế dài kín chỗ, toàn những gương mặt lớn của giới tài chính, phần lớn đều là cổ đông hoặc đối tác lâu năm của tập đoàn. Đây là nơi chuẩn bị diễn ra buổi họp kín theo kế hoạch chuyển giao cổ phần mà Danielle đã thông báo trước đó.
Danielle bước vào căn phòng trong tiếng lạch cạch khe khẽ của giày cao gót, ánh đèn trắng phía trên trần lại khiến từng đường nét trên gương mặt nàng càng thêm sắc sảo. Một vài cổ đông quay đầu nhìn nàng, ánh mắt pha chút tò mò lẫn dè dặt. Họ đều biết Dani là người thừa kế phần cổ phần khá lớn từ ông nội, người vốn là một trong những người sáng lập đời đầu của Mo thị, sau này truyền lại tập đoàn cho con trai ông ta, và khả năng cao rồi sẽ truyền lại cho Danielle - đứa con duy nhất của chủ tịch Marsh ở thời điểm hiện tại.
Danielle là người ít khi tham gia các buổi họp lớn, nhưng ai cũng đều biết khi tập đoàn từng đứng trên bờ vực phá sản, chính nàng là người đã đứng ra kêu gọi đầu tư, thành công cứu sống tập đoàn của chính gia đình mình. Điều ấy đã giúp Danielle dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng đã nhận được những sự tôn trọng nhất định từ phía các cổ đông lớn nơi đây.
Nàng ngồi vào vị trí chủ toạ trên kia, nơi đáng lý ra thường là chỗ ngồi của chủ tịch Marsh, nhưng hôm nay Danielle sẽ là người ra mặt thay cha của mình.
Haerin ngồi bên cạnh nàng, trông giống một người trợ lý nhỏ, nhưng lại chẳng dễ để đụng vào, bởi cô chỉ cần nhìn thẳng vào mắt ai đó là lại vô thức khiến người ta khó xử vì tưởng rằng bản thân đang bị lườm nguýt cảnh cáo, vậy nên chính Haerin lại vô tình làm bầu không khí nơi đây trông căng thẳng hơn bao giờ hết.
Danielle gõ nhẹ vào chiếc mic, sau khi xác nhận rằng nó đã hoạt động tốt, nàng mới nhẹ nhàng cất tiếng.
"Cảm ơn các vị đã có mặt đông đủ, đặc biệt là cổ đông Park. Thay mặt cho chủ tịch, tôi xin phép được điều hành cuộc họp ngày hôm nay"
Một vài cổ đông gật gù, nhưng dường như chẳng mấy ai lên tiếng phản đối sự thay mặt này, bởi họ đều biết Danielle vốn là người có khả năng, sớm muộn có lẽ cũng sẽ ngồi lên vị trí chủ tịch tập đoàn, hơn nữa còn là đứa con gái duy nhất của chủ tịch Marsh, nên việc ngồi vào cái ghế ấy chỉ còn là vấn đề về thời gian không sớm thì muộn.
Ánh mắt Danielle liếc nhìn về phía Park Seojoon đang ngồi chiễm trệ ở vị trí trung tâm. Vẻ mặt hắn đắc ý sau khi được Danielle hôm qua thông báo sẽ đồng ý chuyển giao cổ phần riêng của nàng cho anh ta với điều kiện hắn ta sẽ không một lần nào được xuất hiện trước mặt Danielle nữa kể từ sau ngày hôm nay, và dĩ nhiên với một điều kiện dễ dàng như vậy thì anh ta đã đồng ý chẳng một chút do dự, nhưng anh ta lại chẳng ngờ chính lời đề nghị ấy lại là mồi như để dụ anh ta vào cái bẫy nàng đã dày công giăng sẵn trong suốt 2 năm trời.
Khi mọi thứ đã ổn định, Danielle nhắc qua một vài báo cáo tài chính để làm nền. Mọi thứ đều tuân theo trình tự của một buổi họp thông thường, cho tới khi nàng ngừng một nhịp, ngước mắt lên quan sát các cổ đông phía dưới, rồi gật đầu ra hiệu cho Haerin đang ngồi ở bên cạnh, sau đó mới nói tiếp.
"Về phần thứ 2 trong cuộc họp này, tôi xin phép nói đến một cổ đông khá lớn của tập đoàn ta, cổ đông Park Seojoon"
Anh ta đặt ly nước đang cầm trên tay lên bàn, khẽ tựa lưng vào ghế tiếp tục lắng nghe lời Danielle nói, bởi anh ta nghĩ chắc hẳn nàng đang nói đến việc chuyển nhượng cổ phần của bản thân cho anh ta, vậy nên thú thực trong lòng còn đang có chút mong đợi.
"Các vị có lẽ đều không xa lạ với khái niệm gian lận tài chính trong giới chúng ta, việc thao túng cổ phiếu, lừa gạt cổ đông là điều cấm kỵ, nói cách khác là đang vi phạm pháp luật"
Danielle giữ chất giọng đều đều, nhưng không quá nhẹ nhàng. Một vài cổ đông ngước lên nhìn nàng, còn tên Park Seojoon thoáng nhíu mày nhưng vẫn giữ bộ dạng bình thản như thể chẳng liên quan.
"Người tôi đang muốn đề cập ở đây là ngài Park, một trong những cổ đông của tập đoàn ta"
Seojoon lúc này đã mất kiên nhẫn, anh ta nắm chặt tay, ánh mắt thoáng chút vẻ tức giận.
"Ý cô là sao?" Seojoon đập bàn.
Nghe tới vậy, khoẽ môi nàng khẽ nhếch lên nhàn nhạt.
"Vừa hay, tôi có một vài thứ thú vị muốn để tất cả các vị ở đây nghe được"
Dứt lời, một đoạn âm thanh nhanh chóng được phát.
"Em nghĩ sao nếu chúng ta giấu kế hoạch IPO đến phút cuối? Cổ phiếu sẽ tăng vọt nếu tin được tung ra đúng thời điểm. Em biết mà Hyein, anh không cần em làm gì to tát đâu, chỉ cần đứng tên mua giúp anh thêm 2% cổ phần là được, nha?"
"Anh biết như vậy là gian lận tài chính mà Seojoon? Có thể đi tù đó..."
"Thôi nào Hyein, anh sẽ chia một phần lợi nhuận cho em~ sau đó chúng ta có thể cưới"
...
"Để em suy nghĩ đã"
...
Giọng nam ở đây không cần chỉ mặt cũng có thể dễ dàng nhận ra là vị cổ đông nào, còn không kể đến tên đích danh còn vừa vặn xuất hiện trong cuộc hội thoại, nhất thời khiến chủ nhân của giọng nói ấy không giữ được bình tĩnh.
"Danielle Marsh!? Trò này là sao? Chẳng phải hôm nay là ngày chuyển nhượng cổ phần? Chiêu trò này là gì nữa?"
Danielle cười nhạt, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng đến bất ngờ.
"Để mọi chuyện được minh bạch, tôi đã gửi mọi bằng chứng đến cho uỷ ban dịch vụ tài chính để phối hợp điều tra, cáo buộc sẽ không chỉ dừng lại ở gian lận tài chính, mà có lẽ còn cả các tội danh trốn thuế, rửa tiền,...? Để biết rõ, có lẽ ta nên hỏi chính chủ của nó thì hơn"
Danielle chưa dứt câu, thì từ hàng ghế phía trung tâm, Park Seojoon đã đứng phắt dậy, gương mặt méo mó vì giận dữ, mồ hôi rịn ra trên trán. Ánh mắt anh ta đảo qua một lượt giữa các cổ đông, rồi lẩm bẩm như điên dại.
"Con khốn đó... Hyein... mày trốn đâu rồi? Dám gài tao?!"
Một vài cổ đông ngồi lặng lẽ xì xào bàn tán, như thể đang xem trò vui hiếm khi xuất hiện. Seojoon nghiến răng, mặt cắt không còn một giọt máu. Anh ta lùi lại một bước, rồi lập tức quay người bỏ chạy ra cửa như thể hy vọng mọi chuyện có thể chấm dứt nếu anh ta bỏ trốn đủ nhanh. Nhưng chưa kịp đụng vào tay nắm cửa, hai vệ sĩ mặc vest đen đã từ phía cửa bước tới, chặn ngay trước mặt anh ta.
"Xin ngài đứng lại"
"Tránh ra! Bọn mày không có quyền đụng vào tao!"
Seojoon gào lên, nhưng ngay sau đó cả hai vệ sĩ đồng loạt giữ lấy cánh tay anh ta, đè xuống rồi khóa chặt.
Tiếng ồn ào trong phòng họp bắt đầu dấy lên, một vài người thậm chí còn rút điện thoại ra ghi hình lại.
Ngay lúc ấy, hai người mặc đồng phục, trên tay có cầm thẻ ngành của viện kiểm sát khu vực Seoul bước vào.
"Park Seojoon, anh bị tạm giữ để điều tra vì hành vi gian lận tài chính và thao túng cổ phiếu cùng nhiều tội danh khác, chúng tôi đã tiếp nhận hồ sơ từ uỷ ban dịch vụ tài chính và có đủ bằng chứng để khởi tố anh"
Seojoon sững người, anh ta mở miệng như muốn phản bác, nhưng chẳng thốt được từ gì ngoài những tiếng thở dốc nặng nề.
"Con khốn Danielle... Lee Hyein...dám vu khống tao..."
Nghe anh ta nói vậy, Danielle chỉ mỉm cười nhàn nhạt.
"Bằng chứng đã rõ ràng, nếu anh cho rằng tôi vu khống, anh có thể khởi kiện, chúng ta sẽ gặp nhau tại toà"
Có lẽ kể từ dây phút này, mọi chuyện đã chính thức chấm dứt. Nàng không còn phải sống trong những tháng ngày lo sợ bị anh ta chèn ép, đày đoạ nữa, mà kể cả dù anh ta còn cách đi chăng nữa, thì Danielle cũng không sợ, vì chí ít còn có Haerin ở đây, cô chắc chắn sẽ luôn đứng về phía nàng, và bảo vệ được nàng bằng mọi giá...
Seojoon bị áp giải ra ngoài giữa ánh mắt kinh ngạc và cả khoái chí của không ít người trong phòng họp. Gã đàn ông từng oai phong ngồi ở trung tâm bàn họp giờ đây chỉ còn là một cái bóng thất thểu bị áp giải qua cánh cửa phòng họp đang mở toang. Hình ảnh cuối cùng Danielle nhìn thấy của Seojoon trước khi hắn ta khuất hẳn là ánh mắt đầy căm phẫn và tức tối đang nhìn chăm chăm vào Danielle, thế nhưng nàng lại chẳng buồn nhìn hắn ta thêm một giây nào nữa, bởi mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó trong thành phố, Lee Hyein đang đứng sau cửa kính của một toà nhà cao tầng, đôi mắt cô nhìn về phía đường chân trời với vẻ bình thản. Trên tay cô là một chiếc điện thoại đang hiện lên dòng tin nhắn chưa gửi.
"Chúc mừng chị, Dani unnie"
Hyein chưa vội bấm gửi. Cô chỉ mỉm cười, nhét điện thoại vào túi áo khoác, rồi rời khỏi toà nhà, hòa mình vào ánh nắng ban mai vừa hửng lên trên bầu trời Seoul rực rỡ.
Mọi chuyện đã kết thúc rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip