Chương 29 - End

"Vợ ơi... dậy đi thôi..."

Giọng nói quen thuộc của ai kia khe khẽ văng vẳng bên tai, dịu dàng và ấm áp như nắng sớm đầu hạ. Tiếng người ấy vừa đủ nhỏ để không làm nàng giật mình, nhưng cũng chẳng quá nhẹ để bị lấn át bởi tiếng hải âu và cả tiếng gió biển rì rào ngoài kia.

Danielle khẽ rên rỉ một tiếng rồi chui sâu hơn vào trong chăn. Mái tóc vàng óng kia rối bời, xõa ra lẫn với nếp gối trắng mềm, trông chẳng khác nào chú cún lông xù lười biếng vẫn đang chịu sự khống chế của cơn ngái ngủ ban sáng.

"Um... 5 phút nữa..." Giọng Danielle lí nhí, cả gương mặt nàng nhăn nhó lại vì ngái ngủ, bàn tay nàng vươn tới đẩy khuôn mặt đang ghé sát của Haerin ra xa một chút.

Haerin bật cười khẽ, lại ghé sát hơn, yêu chiều véo nhẹ má nàng.

"Ngốc ơi, dậy đi thôi, hôm nay là ngày cưới của chúng mình mà"

Nghe đến hai chữ ngày cưới, Danielle mới giật mình khe khẽ mở mắt.

Mặt trời cũng đã lên cao quá đỉnh đầu, hôn lễ của cả hai sẽ diễn ra vào buổi chiều muộn, ở khoảnh khắc mà ánh hoàng hôn gần như sáng rực rỡ nhất trong ngày.

Ngoài kia, bầu trời cao vút trong xanh, từng cơn gió mang theo hương biển khẽ thổi qua làm lay nhẹ những dải ruy băng trắng buộc hờ trên lan can gỗ. Âm thanh của sóng biển vỗ vào bờ đều đặn, hòa cùng tiếng lá dừa xào xạc, như thể chính mẹ thiên nhiên đã tạo ra một bản giao hưởng diệu kỳ, dành tặng riêng cho hai con người đã phải trải qua quá nhiều bất trắc mới có thể đến được với nhau.

Danielle dụi mắt, vùi mặt vào gối thêm một chút nữa, rồi xoay người nhìn Haerin đang ngồi bên mép giường. Cô mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản, cổ tay còn đeo một sợi chỉ đỏ hơi mảnh, ánh mắt chưa bao giờ ngừng dịu dàng khi nhìn Danielle.

"Lười quá... nếu được ai đó hôn thì chắc chị sẽ dậy..." Danielle lẩm bẩm, đôi mắt nàng tuy còn lim dim nhưng vẻ mặt thì lại ánh lên chút nét tinh nghịch.

Haerin bật cười, nhẹ cúi xuống hôn phớt lên môi nàng.

"Dậy nhé?"

Lát sau, Danielle rốt cuộc cũng chịu đàng hoàng ngồi dậy, toàn thân vẫn được cuốn bởi chiếc chăn lông cừu ấm áp. Nàng nhẹ duỗi người, hai tay vươn lên cao rồi ôm cổ Haerin kéo lại.

"Đòi cưới người ta mà chỉ hôn có thế?"

Haerin bật cười khẽ thành tiếng, vòng tay ôm nhẹ lấy eo nàng.

"Tham lam thật, sáng nay chị còn đòi ngủ nướng cơ mà?"

Danielle dẩu môi, vùi đầu vào lòng Haerin, như thể nàng đang trốn tránh việc bản thân thực sự đã đòi ngủ nướng mặc dù hôm nay là ngày trọng đại nhất đời nàng.

"Ngủ nướng là việc khác, nhưng chị vẫn yêu Haerinie là được mà..." nàng lí nhí, đôi má hồng đào vẫn áp sát vào lòng Haerin.

Haerin khẽ cúi đầu, tay cô dịu dàng vuốt ve lưng Danielle. Những đường nét ấy quen thuộc đến nỗi chỉ cần chạm vào thôi cũng đủ khiến trái tim cô mềm nhũn.

"Ta rời giường thôi, công chúa. Mấy người trong ekip chắc đang cuống cả lên rồi. Minji nói nếu hôm nay chị trễ giờ trang điểm là chị ấy sẽ tự tay đánh khối cho chị đấy"

Danielle chỉ cần nghĩ đến việc để Kim Minji cầm cọ trang điểm là lại có chút rùng mình...

"Không!! Nhất định không được để Kim Minji cầm vào cọ!"

"Vậy thì đi tắm thôi!"

Dứt lời, Haerin liền bế bổng Danielle lên bằng cả hai tay.

"Yahhhh" Danielle hốt hoảng vội bám lấy cổ Haerin, ánh mắt thoáng sững sờ vì chưa kịp phòng bị đã bị người ta một bước bế đi ra khỏi phòng.

"Em làm gì thế!?"

"Đưa vợ đi tắm" Haerin nhún vai, thản nhiên bước ra khỏi phòng.

"Chị không chịu dậy thì em phải tự xử lý thôi"

Danielle đỏ bừng mặt, cố vùng vẫy đôi chút nhưng rồi lại chẳng ăn thua, vậy nên chỉ đành rúc mặt vào vai Haerin, giọng lí nhí.

"Đồ mèo lưu manh..."

Haerin bật cười, đôi mắt mèo kia ánh lên vẻ tinh nghịch khó đoán.

"Vậy cơ hả? Em nhớ ngày trước có ai giả ngốc bảo em tắm cho mà?"

"Là cái đầu gối em nói chuyện với em đấy, chị không quen ai giả ngốc cả"

Danielle dẩu môi, hai bên gò má đã sớm bị chọc cho ửng đỏ, chỉ biết mặt dày rúc vào vai đối phương để che đi cái bản mặt gà tây đỏ hơn cả cà chua.

Haerin trông thấy thế thì chỉ biết bật cười thành tiếng. Có vẻ như hệ điều hành của Danielle là đáng yêu đến phát điên, bởi cô chỉ cần nhìn chằm chằm nàng lâu hơn 5 giây, là Haerin đã tự thấy tim mình như muốn nhũn ra vì vẻ xinh yêu vô cùng tận này.

Haerin khe khẽ đẩy cửa vào phòng tắm, hơi nước ấm từ lâu đã bốc lên nhè nhẹ từ vòi hoa sen, không gian thì thoang thoảng mùi oải hương lẫn một chút hương vị của biển. Danielle được nhẹ nhàng đặt xuống, đôi chân trần của nàng chạm nhẹ xuống nền gạch mát lạnh. Nhưng thay vì buông ra ngay, Haerin lại cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán nàng.

"Ánh hoàng hôn chiều nay chắc chắn sẽ rất đẹp... và cô dâu của em cũng thế"

Danielle khẽ cười, ánh mắt cong lên hệt như vầng trăng khuyết cuối tháng.

"Thế thì em nhớ đừng khóc đấy, Haerinie~"

"Chỉ sợ là vợ em đẹp đến mức không thở nổi thì em lại chịu không được"

Vừa nói, Haerin vừa chạm nhẹ lên mũi nàng, ánh nhìn dịu dàng đến mức cả thế giới dường như chỉ gói gọn lại nơi bóng hình đối phương.

*

Chiều hôm ấy, khi mặt trời bắt đầu nghiêng mình xuống đường chân trời phía xa xa, khung cảnh nơi bãi biển dần trở nên đẹp đến ngỡ ngàng...

Một lối đi được trải toàn cánh hoa trắng dẫn ra sân khấu nhỏ dựng giữa nền cát vàng, nơi có vòm hoa tươi và dải lụa nhẹ bay trong gió biển. Những chiếc ghế gỗ được xếp ngay ngắn, phủ khăn trắng tinh. Mỗi dãy ghế đều có buộc một nhành lavender nhỏ, tựa như thay cho một lời chúc an lành.

Khách mời cũng đã đã yên vị, âm nhạc du dương từ chiếc piano bên cạnh cuối cùng cũng nổi lên. Haerin đứng ở cuối con đường hoa, khoác trên người bộ vest trắng kem, mái tóc hơi xoã nhẹ khẽ lay động trong gió. Tay cô hơi run, nhưng ánh mắt thì vẫn luôn dõi về phía cuối lối đi, nơi mà cô biết chắc rằng, người đó sẽ xuất hiện...

Ở phía cuối nơi con đường, Danielle dần dần bước đến, bên cạnh nàng là người cha đã một mình nuôi nấng suốt hơn hai mươi tư năm trời. Chính ông cũng không giấu được vẻ xúc động nơi đáy mắt mình. Vị chủ tịch vốn luôn trang nghiêm, lúc này lại đang nghẹn ngào vì phải gả đi đứa con gái duy nhất của mình, thế nhưng một điều không thể phủ nhận rằng ông cảm thấy hạnh phúc, bởi ông biết chắc Kang Haerin sẽ luôn yêu thương con ông dù cho có bất kì chuyện gì xảy ra đi chăng nữa...

Danielle hôm nay khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh. Những đường cắt hoàn hảo ôm trọn lấy vóc dáng mảnh mai của nàng. Từng lọn tóc dài ánh vàng được để xoã tự nhiên, mềm mại như hoà làm một với ánh hoàng hôn dịu nhẹ nơi đây.

Danielle mỉm cười, đôi mắt ươn ướt nhưng lấp lánh, như mang trong đó tất cả những ngày nắng dịu dàng nhất của cuộc đời. Mỗi bước chân của nàng tiến về phía Haerin, dường như đều khiến trái tim ai kia đập nhanh thêm một nhịp.

Haerin nắm chặt hai tay, môi khẽ mím lại để kiềm chế cơn xúc động trào dâng. Thế nhưng đến khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, cả thế giới xung quanh Danielle trong mắt Haerin dường như mờ đi, chỉ còn nàng là vẫn ở đó, xinh đẹp và rạng rỡ đến không tưởng.

Danielle trao tay mình cho Haerin khi ba nàng nhẹ gật đầu và lùi lại phía sau. Cả hai nhìn nhau một hồi lâu, không ai nói gì, họ chỉ mỉm cười, một nụ cười như khiến tất cả những lo âu, tổn thương, và cả những tháng ngày chờ đợi năm xưa bỗng trở nên đáng giá hơn bao giờ hết.

Vị chủ lễ bắt đầu đọc những lời mở đầu ngắn gọn, nhưng tiếng sóng vỗ nhè nhẹ và tiếng nhạc piano du dương mới là thứ dường như giữ nhịp cho trái tim cả hai.

Haerin khẽ nắm tay nàng chặt hơn, đôi mắt cũng đã hoe đỏ.

Gió chiều khe khẽ lướt qua, nâng nhẹ tấm màn voan trắng sau lưng Danielle. Cũng cùng trong lúc ấy, Haerin cúi đầu, hôn nhẹ lên tay nàng.

Họ từng ở bên nhau qua ba mùa hoa anh đào, chia cắt gần hai mùa đỗ quyên nở, và rồi đến với nhau vào một ngày mà bầu trời không còn nổi giông, và trái tim cũng thôi không nổi bão...

Tình yêu này đã phải đi qua một chặng đường rất dài...

Nhưng trong khoảnh khắc này, cả hai đều biết, mình đã đi tới đúng nơi cần về...

Happy Wedding 💒 💍💐
_





_________

End - 02/08/2025 💞
Cảm ơn vì đã đọc đến đây.
Ngủ ngon💝

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip