Chương 3

Haerin vừa đi trong hàng lang vừa hậm hực chửi thề trong lòng. Cô ta nghĩ Kang Haerin này là cái ngân hàng di động chắc? Hay là quỹ từ thiện hỗ trợ người chấn thương sau tai nạn vậy? Thật chẳng hiểu nổi!! Tên bác sĩ kia đúng là lừa đảo!! Dám lừa cô đến thanh toán viện phí cho cô ta!! Kỳ này không mắng cho cả hai một trận thì Kang Haerin này chắc chắn không phải là người!!!!

Vừa mở cửa phòng bệnh bước vào, Haerin vốn đang định xả bài chửi được soạn sẵn trong đầu, thế nhưng lại bất ngờ cứng người khi trông thấy cô đang ngồi co ro trên giường bệnh, với mái tóc rối bời, đầu thì được cuốn một lớp băng y tế. Khuôn mặt tái nhợt, cùng đôi mắt hơi ươn ướt như cún con ngơ ngác, thật biết khiến người khác không nỡ mắng vốn.

"Này...."

Danielle ngồi đó, mặc chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình, đôi chân trần khẽ đung đưa, tay cầm cái bánh mì nhỏ chưa bóc ra, ánh mắt nhìn quanh như thể đang tìm thứ gì đó quen thuộc giữa căn phòng trắng xóa, rồi khi trông thấy Haerin, ánh mắt cô lại rạng rỡ một cách khó tin.

"Chồng...chồng..."

Kang Haerin cứng họng...

"Ai dạy chị gọi tôi là chồng?"

"Bác sĩ"

"Tôi không phải chồng chị"

Danielle làm bộ đăm chiêu, nhíu mày suy nghĩ hệt như con nít.

"Không phải chồng...thì là gì?"

Haerin chau mày, đáp gọn lỏn:

"Tôi là bà nội chị"

Danielle bật cười thích thú, điệu bộ thật chẳng giống người mà Haerin từng biết.

"Nói xạo!! Bà nội chị đâu có trẻ đẹp như này? Bà nội mất òi, mất lâu lắm òi"

Haerin nhất thời không biết đáp sao cho phải, thế nhưng điệu bộ khờ khạo kia của chị ta thật khiến lòng cô có chút xót xa.

Danielle nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt cong cong mỉm cười hỏi nhỏ.

"Mà em là ai vậy? Tới thăm chị hả?"

Haerin nhíu mày:
"Chẳng phải ban nãy gọi tôi là chồng à?"

Danielle lúng túng gãi má, gật gù giả vờ hiểu.

"Ừ ha, mà chị không nhớ rõ lắm... chỉ nhớ tên em thôi.... Em là.... Haerin, phải không? Bác sĩ bảo em là chồng chị, tại tên trong danh bạ ghi là chồng iu"

Chồng iu..??...
Cái điện thoại chết tiệt kia đúng là kẻ phản bội số hai. Số một đang ngồi trước mặt rồi đây.

Haerin mím môi, không nói gì, tay vẫn khoanh trước ngực. Trong lòng biết rõ không nên mềm lòng, biết rõ nên mắng một trận rồi bỏ về cho hả dạ, thế nhưng cái cảnh Danielle đang lúi húi cầm bánh mì mà bóc mãi không được kia thật khiến người ta đau đầu.

"Đưa đây" cô thở hắt, tiến lại giật lấy cái bánh mì. "Đầu óc bị tổn thương chứ tay chân có bị gì đâu mà làm không xong?"

Danielle rụt người lại, đôi mắt khẽ chớp hệt như bị mắng oan.

"Chị...chị thấy cái vỏ này nó bị khó bóc á... xong là cứng nữa... em... em bóc cho chị hả?"

"Không phải do tôi tốt bụng đâu, chỉ là tôi không muốn nhìn chị loay hoay với cái bánh này cả ngày" Haerin đáp, vừa bóc vỏ vừa cố kiềm chế cảm xúc của mình.

Bó tay thật... người từng làm tan nát trái tim cô giờ đây lại ngu ngơ khù khờ đến thế. Thật chẳng hiểu nổi điều gì đang diễn ra hiện tại nữa.

Haerin đưa cái bánh đã bóc xong cho Danielle, vô thức thở dài một tiếng.

"Tên bác sĩ đâu?"

Danielle cắn lấy một miếng bánh ngước lên nhìn Haerin, lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không biết. Lớp kem mềm mịn còn đọng lại nơi khoé miệng chị ta lại càng làm cho Danielle lúc này trông càng khờ khạo hơn nữa.

Haerin bất lực thở dài, vô thức đưa tay đập bụp lên trán một tiếng, không đau, nhưng chỉ như thế đã doạ sợ đối phương đến phát khóc.

"Hức...hức... Haerin... Haerin...sao em lại tự đánh em..."

"Ủa...ủa...sao lại khóc?"

Cô nhất thời bối rối, không hiểu chị ta đang khóc lóc chuyện gì.
"Chị thấy á, Haerin lấy tay đập lên trán cái rụp, trông đau lắm á"

Ra là không phải vì bị mắng, mà là vì thấy cô đập trán...

"Cái đó là tôi đập tôi, chứ có đập chị đâu mà khóc?"

Danielle lấy mu bàn tay quệt nước mắt, lắc đầu nguầy nguậy.

"Nhưng mà chị đau..." cô lấy tay chỉ vào tim mình. "Đau ở đây nè"

Câu nói ngây ngô, thành thật như thể được rút ra từ một đứa nhỏ vừa học nói khiến Haerin không biết nên chửi tiếp hay ôm luôn một cái cho xong.

Haerin thở dài, vốn một giây trước cô còn đang chuẩn bị bài chửi để đòi lại danh dự, một giây sau lại đang đứng lúng túng rút khăn giấy trong túi áo ra, lóng ngóng lau nước mắt cho đối phương.

"Thôi nín đi, tôi xin lỗi, lần sau không tự đánh bản thân nữa, nha? Nín đi, khóc lóc xấu chết đi được"

"Chị đâu có muốn khóc, tại... tại Haerin làm chị lo"

"Chị bị sao ấy, tôi còn đứng lù lù ở đây, chị lo cái gì?"

Danielle dụi dụi mắt rồi lại nhoẻn miệng cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Chị không biết, nhưng thấy em tới, chị vui lắm!"

Haerin im lặng...
Tại sao chị ta lại trưng ra nụ cười này?
Nụ cười từng khiến cho Haerin mê mẩn, từng là niềm an ủi duy nhất sau cả một ngày dài mệt mỏi của cô. Là thứ động lực giúp cho cô kiên cường, vững tâm cống mình cho tư bản. Đây chính là nụ cười trong những ngày tình yêu cả hai còn chưa bị tan vỡ bởi sự phản bội mà chính Haerin còn không thể lường trước được...

"Danielle Marsh, chị biết không? Hai năm trước chị vừa cắm cho tôi cái sừng dài đến độ băng qua cả biên giới Hàn Quốc đấy, vậy mà vẫn còn ở đây ăn bánh, cười tươi thế này, còn dám gọi tôi là chồng, thật không biết phải lo lắng cho chị kiểu gì?"

Danielle cười đến độ híp cả mắt:
"Cắm sừng là món mới hả? Có ngon không á? Có vị gì dạ?"

Haerin mỉm cười hiền từ, nói giọng như đang rít qua kẽ răng:
"Không ngon, cay lắm, đây chính là món mà tôi ghét nhất trần đời"

Danielle làm bộ đăm chiêu, gật gù một hồi rồi nắm lấy tay Haerin mỉm cười.
"Dạ, chị nhớ rồi, vậy chị sẽ không bao giờ nấu món này cho Haerin ăn đâu! Vợ phải có trách nhiệm chiều theo ý của chồng chứ phải không?"

Hai má Haerin đỏ gay, chỉ hận không thể kiếm được cái lỗ nào vừa đầu chui vào cho bớt đỏ, thế nhưng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc kia của đối phương như muốn chọc cho Haerin không nhịn nổi cười.

Người gì đâu mà ngốc tới mức ngang ngược....

"Bác sĩ kia xạo đấy, tôi không phải chồng chị, chị cũng không phải vợ tôi"

Danielle nghiêng đầu, rồi đột nhiên còn nghiêm túc hơn cả ban nãy:

"Không phải chồng... thế... thế làm người yêu có được không?"

Một câu hỏi nhẹ bẫng, thế nhưng nặng lại còn hơn cả đá...

Haerin cứng họng, khoé môi hơi giật giật.

Giỡn mặt hả? Người mất trí nhớ sao nói được mấy câu như này vậy!? Luật pháp đâu!? Luật pháp đâuuu!?

"Thôi được rồi, đầu óc chị có vấn đề rồi, tôi chắc cũng sắp rồi đấy"

Haerin đứng dậy, phủi nhẹ áo như đang chuẩn bị rời đi. Chỉ một cử chỉ như vậy đã làm cho Danielle như chết sững. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi hoen đỏ nhìn Haerin.

"Chồng ơi... em đi đâu thế..."

Haerin chưa kịp trả lời, chỉ mới xoay người một chút để tìm điện thoại, đã nghe thấy giọng hét như muốn xé trời của Danielle.

"ĐỪNG BỎ VỢ MÀAAA"

Danielle hét lên, rồi nhanh chóng bật dậy khỏi giường như một phản xạ, dù cho chân đi còn chưa vững, vết thương ở đầu vẫn còn đang đau như búa bổ, thế nhưng cô chẳng còn quan tâm tới điều ấy được nữa.

Danielle ôm chặt lấy Haerin, đôi mắt rưng rưng đỏ hoe.

"Đừng... chồng đừng bỏ vợ... đừng bỏ vợ một mình mà... vợ sợ lắm... sợ lắm á..."

Đây chính xác là đòn tâm lý...
Bởi chân Haerin không còn đứng vững được nữa, cảm tưởng như nó cũng đang dần mềm nhũn ra, y như trái tim của cô ngay lúc này...

"Tôi...tôi không bỏ cô... tôi chỉ là... đi thanh toán tiền viện phí"

Danielle nức nở, giọng run run nghẹn ngào:
"Không tin đâu... hồi nhỏ mẹ cũng nói là không bỏ chị, nhưng rồi chị vừa buông tay là bà liền một đi không trở lại... Haerin... liệu cũng như thế chứ?"

Gương mặt Danielle tái nhợt, đôi môi khô khốc. Nước mắt đã sớm ướt đẫm khóe mi. Những ngón tay gầy bấu chặt lấy gấu áo của Haerin không buông, như thể chỉ cần buông ra, ngay lập tức người ở trước mặt sẽ biến mất chẳng nói một lời.

Haerin không biết mình có đang cảm thấy động lòng hay không, chỉ là ánh mắt ấy...chân thành tới mức đáng thương.

Suốt 1 năm rưỡi yêu nhau, Haerin chưa từng biết cha mẹ của Danielle là người như thế nào, cũng chưa từng biết đến việc mẹ Danielle từng bỏ cô mà đi, cũng không biết được rằng có một ngày Danielle phải bấu víu vào Haerin thay vì gia đình...

Haerin vốn chẳng biết gì cả....

Cổ họng cô bỗng chốc nghẹn lại...
Rõ ràng cô đến đây là để mắng vốn, để giải quyết dứt điểm cái mớ rây rợ ràng buộc đau đớn này, nhưng rốt cuộc người mềm lòng trước vẫn là cô...

"Tôi không bỏ chị, buông tôi ra"

"Thật không?"

"Thật, tôi chỉ đi thanh toán viện phí cho chị thôi"

"Thật không?"

"Còn hỏi thêm một câu nữa là tôi lấy sấp hoá đơn viện phí nhét vào miệng chị"

Danielle ngẩn người vài giây, rồi khẽ cười.

"Cho chị theo em đi thanh toán"

"Sao cũng được"

Haerin miễn cưỡng dắt cô theo. Cứ như thế, hai người, một cao một thấp đi cạnh nhau, băng qua khắp các dãy hành lang để tới quầy thanh toán.

Danielle cứ nắm lấy gấu áo Haerin không buông, như thể chỉ cần chớp mắt là Haerin sẽ biến mất chẳng một dấu vết. Nàng thi thoảng lại chạm vào túi áo cô, rồi lúc thì nhét cái này, nhét cái nọ vào túi, cho tới lúc đầy ụ rồi thì mới dừng lại. Nghịch ngợm hệt như trẻ con. Haerin lén liếc mắt trông thấy hết, nhưng chẳng nói gì cả.

Xong xuôi, Danielle bật cười ngây ngô:
"Haerin nè~"

"Gì nữa?"

"Chị có thể gọi em là.... vợ yêu được không?"

....
...
"Gọi nữa là tôi bế chị vứt lại phòng"

Danielle làm mặt xị xuống, len lén liếc nhìn Haerin, bĩu môi:
"Ra là em thích làm chồng hơn là làm vợ..."

Thật hết nói nổi. Haerin cũng không buồn đôi co làm gì, chỉ lẳng lặng đi đến quần thu ngân thanh toán viện phí trước sự ngỡ ngàng của chị nhân viên y tế ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip