Chương 4
4 triệu won tròn trĩnh bay ra khỏi tài khoản, Haerin chỉ biết ngậm ngùi tạm biệt tháng lương chưa kịp động vào này của mình. Nhưng thiết nghĩ bản thân cũng không phải là khó khăn, rủ chút lòng thương giúp đỡ người khác cũng là một điều tốt.
Haerin lại dắt cô trở lại phòng bệnh. Ngay lúc này đây, tên bác sĩ chẳng hiểu sao sau khi thanh toán xong thì mới thò cái bản mặt sang.
"Ồ!! Người nhà bệnh nhân thanh toán xong rồi sao? Vất vả cho cô quá. Bây giờ tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân"
Haerin nhíu mày:
"Xuất viện? Sao nhanh thế? Chị ta còn chưa tự đi lại được bình thường, còn cần người dắt, đầu thì cuốn băng trắng bóc như cái bánh giò, vậy mà ông lại bảo xuất viện?"
Bác sĩ cười cười phủi tay:
"Cũng không phải tôi muốn đuổi người đâu, nhưng phòng này đang quá tải rồi, bệnh nhân mới nhập viện nhiều lắm, giường không đủ, cấp trên vừa gọi tôi yêu cầu sắp xếp sớm"
"Vậy còn vết thương? Trí nhớ chưa hồi phục? Rồi ai chăm sóc? Ai cho thuốc?"
"À thì... thuốc tôi kê đơn rồi, cô có thể đến quầy dược lấy. Vết thương thì cũng không nghiêm trọng lắm đâu, chăm sóc tại nhà là được rồi"
Gã bác sĩ vỗ vai Haerin một cái như đồng chí cùng chiến tuyến:
"Cô cứ mang vợ về, chăm kỹ chút là ổn, không lo đâu"
Haerin nghe xong mà mắt trợn tròn lên như sắp nhảy ra khỏi tròng.
"Ê khoan đã... sao tôi lại phải chăm? Và hơn nữa, ai cho phép ông đem cái chữ vợ đó dán vào người tôi hoài vậy hả? Ông đang làm lẫn hồ sơ bệnh án với tiểu thuyết bách hợp à?!"
Bác sĩ vẫn tỉnh bơ, khoanh tay cười khà khà:
"Thì cô không phải vợ người ta, mà là chồng yêu chứ còn gì nữa?"
"Ông!!!..."
Haerin nghiến răng, tức đến mức lồng ngực phập phồng.
"Ấy ấy bình tĩnh!! Cô xem xem, bệnh nhân giờ chỉ có mình cô là liên lạc được. Chúng tôi không biết bệnh nhân sống ở đâu, càng không biết gia đình bệnh nhân là ai. Tiền viện phí thì cũng cô thanh toán rồi, thuốc cũng không nhiều lắm... nếu không có chỗ ở, tụi tôi buộc phải báo chính quyền để đưa cô ấy đến trung tâm hỗ trợ tạm thời cho người không nơi nương tựa"
Haerin chết sững, khẽ chau mày, đắn đo nhìn sang Danielle còn đang ngồi trên giường đung đưa đôi chân trần, tay thì vẫn nắm chặt cái bánh mì không buông.
Trung tâm hỗ trợ tạm thời cho người không nơi nương tựa?....
Chị ta sẽ tới đó nếu như cô không mang chị ta về sao?
Bác sĩ thấy vẻ đắn đo của Haerin, liền bồi thêm vài câu:
"Ở đó, mặc dù được chăm sóc nhưng chắn chắn sẽ không tốt lắm, bởi vì cũng còn nhiều người mà. Ở khoa điều trị hỗ trợ cho những người có vấn đề về tâm lý nhẹ như cô nhà, còn có một số người mãi chẳng lấy lại được ký ức, ở lại vài năm, chẳng ai tới đón"
"Ông... nói điều đó với tôi làm gì?" Khuôn mặt Haerin chẳng biến sắc, cay đắng nhìn bác sĩ. "Ông biết cô ta từng đối xử với tôi như thế nào không? Cô ta từng là người mà tôi yêu nhất, là cả thế giới đối với tôi. Nhưng rồi thì sao? Cô ta cắm cho tôi hai cái sừng còn đau hơn cả đâm dao vào tim, rồi giờ ông ở đây thuyết phục tôi mang cô ta về nhà? Chẳng phải nực cười quá rồi sao? Tôi không phải phật sống, viện phí tôi cũng đã thanh toán, các người muốn đẩy cô ta vào xó nào, tôi không quan tâm! Cuộc sống của tôi đang rất ổn, đừng cứ muốn đẩy nỗi đau cũ trở về với tôi nữa!"
Bác sĩ đứng sững, chưa kịp nói thêm điều gì thì Kang Haerin đã xoay người, sải bước thẳng ra phía cửa, không có ý định ngoảnh lại, như thể đã dứt khoát rũ bỏ nỗi đau dai dẳng từ quá khứ kéo dài cho đến tận ngày hôm nay.
Danielle vẫn không hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Haerin, bàn tay vẫn nắm chặt ổ bánh mì đã khô cứng, nhưng chỉ khác là, nàng cảm thấy trong lồng ngực như có thứ gì đó đang bị bóp nghẹt.
"Ch-chồng...ơi"
Không có ai đáp lại nàng...
Haerin đi tới ngưỡng cửa, bàn tay nắm chặt lấy tay cầm.
Ngoài trời, mưa vẫn còn như trút nước. Cơn gió mạnh thổi nhành cây khẽ đập nhẹ vào cửa kính như đang níu giữ bước chân ai đó đừng đi...
Chỉ tiếc là... người đó không chọn ngoảnh đầu lại...
"Chồng ơi... đợi... đợi vợ..."
Danielle nhích người về phía mép giường như thể muốn đuổi theo, nhưng mới loạng choạng vài bước đã ngã khuỵ, mẩu bánh mì theo đó rơi xuống nền nhà lạnh ngắt. Nàng không kêu đau, chỉ òa khóc, như đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi năm nào...
"Hức...hức... nói là không bỏ người ta mà... Haerin... Haerin nói là không bỏ Dani mà... nói dối... Haerin nói dối... Haerin kẻ là xấu... là kẻ xấu... hức... hức..."
Những lời nức nở này, Haerin nghe không sót một chữ nào. Thế nhưng cô vẫn quyết định mở cửa rời đi, bởi Haerin sợ... chỉ nán lại thêm một khắc, bản thân sẽ thay đổi quyết định lúc nào chẳng hay.
Ngoài trời, mưa ngày càng to hơn, gió cũng nổi lên mỗi lúc một mạnh. Những chiếc lá trên cây lần lượt rơi xuống, bị cuốn theo gió, bay vào vùng trời vô định....
Một vùng trời chúng không thuộc về...
Một vùng trời... không ai cưu mang chúng...
Haerin nhíu mày, lắc đầu một cái thật mạnh. Cô phóng hết chân ga trở về khu căn hộ cao cấp của mình, nhanh chóng tắm rửa rồi nằm sụp xuống giường, người vẫn còn vương chút mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện.
Sau ngày hôm nay, Haerin không biết mình đang cảm thấy thế nào, chỉ là đầu óc nặng trịch, hai mắt cũng mỏi nhừ, chỉ muốn đánh một giấc thật dài, thế nhưng nằm trằn trọc mãi, lại vẫn chẳng thể tài nào vào giấc nổi...
Cô cứ nhớ đến mấy cái bánh mì chưa bóc trên bàn, rồi lại mường tượng lại cảnh Danielle ngồi lúi húi cặm cụi với đống bánh chưa bóc xong, đói meo đói mốc cả mồm...
"Aishhhhhhh sao cứ ám lấy đầu mình... cô ta là cái thá gì chứ... dám cắm sừng mình, đây là nghiệp!! Chắc chắn là nghiệp!!"
Haerin tức đến nghẹn họng, cô chẳng biết được bản thân đang tức giận điều gì nữa. Chuyện cũ cũng đã qua được hơn 2 năm, nỗi đau cũng đã vơi dần, riêng chỉ có cảm giác cay cú là vẫn còn đọng lại....
Haerin thề, sẽ không bao giờ dính dáng vào con người này thêm một lần nào nữa!
KHÔNG BAO GIỜ!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip