Chương 5
Đêm qua, Haerin mơ phải một giấc mơ kỳ lạ...
Cô mơ thấy Danielle ở trong trung tâm hỗ trợ người không nơi nương nựa, bị mấy người tâm lý không bình thường bắt nạt, cướp mất bánh mì...
Đã thế, Danielle vẫn chỉ ngồi co ro một góc, cầm cái bánh mì bóc mãi không xong mà ngắm đến mốc cả mồm vẫn không được ăn, đã thế còn bị người ta cướp hết kẹo, ngoài khóc lóc ra thì cũng không làm được gì cả. Cứ như thế, nàng ngồi co rúm một góc, sống như người vô hình, đến nhân viên còn không trông thấy, kết cục là bị chết đói ở trong trung tâm hỗ trợ....
Chỉ vì cái giấc mơ khủng bố này mà hại Haerin tỉnh dậy lúc ba giờ sáng, không thể ngủ thêm được, vậy nên đành lóc cóc lái xe đến công ty lúc 5 giờ sáng để làm việc.
7 giờ sáng, tiền bối Oh mở cửa văn phòng bước vào, vẻ mặt kinh ngạc đến mức gần như không thể tin được vào mắt mình.
"Trưởng phòng Kang.... Cô....hôm nay cô bị vong nhập hả..."
Khoé môi Haerin khẽ giật giật, quay người nhìn anh ta bằng ánh mắt như muốn một hơi nuốt trọn.
"Ý anh là sao?"
Tiền bối Oh gãi đầu, cười hề hề:
"Ý tôi là... sao hôm nay trưởng phòng Kang lại đi làm sớm thế? Mọi hôm còn phải gọi điện giục mới chịu tới công ty...."
"Hôm nay không ngủ được, nên đi làm sớm"
Nói rồi cô xoay người trở về bàn máy tính của mình, nhanh chóng xử lý nốt đống công việc còn đang dang dở.
Quả thực đi làm sớm cũng có cái lợi. Mới chỉ 9 giờ sáng mà đống công việc chất chồng ấy vậy mà đã hoàn thành xong. Haerin thở dài vươn vai một tiếng, tự pha cho mình một cốc cà phê rồi ngồi trở lại ghế. Bàn tay vô thức đưa vào túi áo khoác hôm qua, cảm thấy bỗng nhiên nó phồng lên một cách bất thường.
Haerin đặt cốc cà phê xuống, bắt đầu lấy tay mò lại vào túi áo, lôi hết những thứ ở bên trong ra.
Mò mãi một hồi, Haerin mới nắm ra được một mớ lộn xộn. Đầu tiên là một cái vỏ kẹo mút còn hơi dinh dính, tiếp theo là cái chocolate còn đang ăn dở nhưng được bọc lại rất kỹ. Rồi lại có đồ chơi bằng nhựa hình con mèo màu cam, móc khoá rẻ tiền hình trái tim, và một túi nhỏ đựng kẹo vitamin C viên tròn đã sớm bị mềm nhũn.
Haerin cảm thấy đầu mình hơi nhưng nhức, nhưng chẳng hiểu sao khoé môi vẫn cứ cong lên trong vô thức.
"Chị ta nhét mấy cái quỷ này vào túi mình từ lúc nào vậy?"
Haerin lẩm bẩm, rồi tiện tay mò lại vào túi áo một lần nữa. Lần này là rút ra được một cái vòng tay màu kem cũ, sớm đã bị sờn...
Haerin hơi khựng lại, trên đó có thêu chữ Dani ❤️ Haerin bằng chỉ vàng và xanh lá, có vẻ là làm bằng tay....
Haerin không hề quên nó...
Chiếc vòng tay này, khi xưa là đồ handmade do Dani làm tặng Haerin nhân ngày kỷ niệm một tuần họ yêu nhau...
Haerin vẫn hay đùa với Danielle rằng nếu bắt Haerin đeo cái vòng này ra đường, Haerin sẽ kiện nàng vì tội lăng nhục nhâm phẩm. Bởi cái vòng này ngoài xấu ra thì trông mắc cười vô cùng. Ấy thế nhưng cô vẫn lén lút đeo nó giấu dưới tay áo mỗi ngày cho tới khi chia tay thì mới giận dữ ném vào người chị ta để trả lại...
Vậy mà chị ta vẫn còn giữ nó...
Cũng đã hơn hai năm rồi, cái vòng tự làm kia cũng sớm đã sờn, thế nhưng dòng chữ sến rện kia lại trông mới y như ngày đầu tiên nàng tặng nó cho cô.
Có lẽ là vì được lôi ra thêu chồng lên bằng chỉ mới thường xuyên chăng....
Haerin có chút trầm mặc. Nhìn bãi rác trên bàn, bỗng nhiên còn chẳng nỡ vứt đi. Cô chậm rãi gom đống đồ chơi mèo nhựa, vỏ kẹo mút, chocolate ăn dở, cả vòng tay gói gọn lại trong một túi giấy nhỏ rồi để trên mặt bàn không nói gì.
Trong đầu cô, là hình ảnh Danielle với mái tóc vàng rối bù đang ngồi co ro trong góc, bụng đói meo đói mốc, không ai quan tâm, không ai chăm sóc, lẩm bẩm những từ vô nghĩa chẳng ai hiểu được.
Nói rồi Haerin dứt khoát đứng dậy, xách túi rời khỏi công ty không nói lời nào.
Cô ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, mua đầy một túi bánh mì, loại chỉ cần dùng sức nhẹ mở ra là có thể bóc được, cùng vài túi kẹo, vài thanh chocolate và một ít sữa.
Dù ghét chị ta là bằng thật, nhưng Haerin không nỡ để người mình ghét chết đói theo cách ngu ngốc đến vậy.
Xong xuôi, Haerin lái xe đến trung tâm hỗ trợ người không có nơi nương nựa mà bác sĩ kia nhắc tới. Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà xám xịt nằm nép giữa những con hẻm đầy dấu vết thời gian. Bảng tên "trung âm hỗ trợ tạm thời cho người không có nơi nương tựa" được treo lủng lẳng bằng vài sợi dây kẽm hoen rỉ, trông tan tác vô cùng.
Haerin ngồi yên sau vô lăng một lúc lâu, bàn tay giữ chặt túi đồ ăn trong lòng. Rồi cô hít một hơi thật dài, mở cửa xe bước vào.
Haerin đi đến quầy tiếp tân, nhẹ giọng hỏi.
"Xin chào, tôi đến thăm người có tên là Danielle June Marsh"
Nhân viên tiếp tân nhìn cô vài giây, rồi gật đầu đáp lại.
"Vâng, cô Danielle mới được chuyển vào tối hôm qua, cô là người nhà sao?"
Haerin chần chừ một hồi, rồi lắc đầu.
"Không phải, chỉ là người quen thôi"
"Cô ấy không có người bảo lãnh, hiện đang ở khu sàng lọc, mời cô đi theo tôi"
Khu sàng lọc nằm ở phía sau toà nhà, tách biệt bởi một hành lang dài và tối, vách tường dán mấy tấm áp phích bị mờ và bong tróc. Mùi thuốc sát khuẩn trộn với mùi ẩm mốc khiến Haerin hơi khó chịu.
Người nhân viên dẫn cô dừng lại trước một căn phòng nhỏ.
"Cô Danielle đang ở trong này, tôi nghĩ cô nên chuẩn bị tâm lý trước"
Haerin vô thức siết chặt lấy gấu áo, nhẹ giọng hỏi.
"Ý cô... là sao?"
"Cô Danielle không nói chuyện với ai cả, cả ngày cứ lúc khóc lúc cười. Các bác sĩ đang theo dõi thêm để xác định xem có cần chuyển lên chuyên khoa tâm lý hay không"
Haerin thấy lòng mình hơi trĩu nặng, chần chừ một hồi rồi mới mở cửa bước vào...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip