Chương 6

Căn phòng lạnh lẽo với ánh sáng trắng nhàn nhạt. Ở một góc tường, Danielle đang ngồi bệt trên sàn, tay vẫn siết lấy gói bánh mì hệt như hôm qua.

Quả đúng như Haerin nghĩ... cô ta đang đói mốc mồm đến nơi...

Trông thấy có người bước vào, Danielle khẽ ngước lên nhìn, rồi ánh mắt sáng rực khi thấy người tới là Haerin.

"Hae...Haerin tới... Haerin tới rồi....rốt cuộc cũng tới rồi...."

Haerin đứng khựng lại, muốn ngăn cảm giác xót xa đang trào dâng trong lòng mình. Cô đặt túi bánh xuống, khẽ cúi người sát gần Danielle.

"Vì hôm qua chị ám tôi trong mơ, nên hôm nay tôi mang túi đồ ăn này tới là để giải vong"

Danielle ngơ ngác, hết nhìn Haerin lại nhìn xuống túi đồ ăn nặng trịch cô mang theo.

"Cái bánh mì này, xem cho rõ, có đường kẻ gạch để bóc theo, chị chỉ cần lấy tay kéo nếp gấp này ra vài lần là bóc được, rõ chưa?"

Danielle tròn mắt nhìn theo từng động tác của Haerin, ánh mắt chăm chú hệt như đứa trẻ lần đầu học gấp hạc giấy. Nàng gật đầu, đoạn, mím môi thò tay ra thử làm theo.

Bóc thử một lần... không được.
Bóc thử lần hai... rách luôn mép túi...

Danielle cúi đầu, ngồi thừ ra như thể vừa thi trượt kỳ thi nào đó quan trọng trong đời. Mắt nàng đỏ hoe, môi trề ra, lẩm bẩm.

"Chị...chị thử rồi mà... nó không đẹp được như của Haerin... Haerin đừng ghét chị nha..."

Cô thở dài, định đưa tay lên đập trán nhưng nhớ ra chuyện hôm qua nên đành đập tay xuống nền nhà.

"Haiz, bóc được là tôi mừng rồi, không cần đẹp. Vả lại, chị đâu phải trẻ mẫu giáo, làm gì mà như sắp khóc đến nơi thế này?"

Danielle không đáp, chỉ ôm khư khư túi bánh, chớp mắt liên tục.

Cô đưa tay lôi hộ nàng cái bánh mì ra khỏi giấy bọc, nhanh chóng mở sẵn cho Danielle rồi dúi vào tay nàng như cho cún con ăn.

"Nè, cắn đi. Đến trẻ con đói bụng còn biết đi tìm người lớn, chị lớn rồi, khi đói phải nói với nhân viên biết không? Không phải cứ ngồi co ro một góc để mà chết đói đâu"

Danielle rụt rè cắn một miếng, rồi ngay lập tức mắt sáng lên, vui vẻ mỉm cười như trẻ con được cho kẹo.

"Tôi có mua chocolate và chút bánh kẹo cho chị, nhớ ăn ít thôi, ăn nhiều sẽ sâu răng"

Danielle vừa ăn bánh, vừa lí nhí đáp.

"Biết ời"

Nàng sau vài miếng bánh mì đã bớt run rẩy, ngồi thẳng lưng hơn một chút, đưa tay lau miệng bằng tay áo xám bạc màu.

"Haerin ơi, hôm qua chị lại mơ thấy con mèo cam của chúng mình rồi. Nó cũng đói lắm, nó meo meo cả đêm trong bụng chị luôn á"

"Trong bụng chị?"

"Ừm, tại chị mơ thấy nó chui vào bụng chị rồi ngủ quên ở đó, không ra được nữa..."

Haerin bất lực thờ dài. Đúng là chẳng thể dùng tư duy của người bình thường để hiểu nổi đầu óc Danielle lúc này. Nhưng ánh mắt của nàng, cái cách nàng ôm túi bánh như báu vật, rồi mấy lời nói ngây ngô ấy làm Haerin nhớ lại những buổi tối trời mưa tầm tã ngày trước, Danielle cũng từng ôm Haerin khư khư trong lòng như thế này...

"Chị... không đói nữa rồi. Nhưng mà, Haerin đừng đi nha... ở lại với chị một chút nữa thôi..."

Câu nói khiến Haerin khựng lại. Cô nhìn đồng hồ. Gần đến giờ họp rồi, đáng lẽ phải quay về công ty từ mười phút trước, nhưng ánh mắt Danielle lúc này lại như móc thẳng vào cổ cô rồi kéo lại không cho đi.

"Chị ăn xong thì ngủ trưa đi. Mấy người ở đây tuy không tốt lành gì, nhưng họ sẽ không để chị chết đói đâu, thế nhưng không được ngồi một góc im lặng như vô hình biết chưa?"

Danielle gật gật đầu, nhưng hai tay vẫn níu lấy gấu áo Haerin.

"Nhưng Haerin có quay lại không?"

"Chị nghĩ tôi rảnh vậy sao?"

Danielle không đáp. Chỉ gục đầu xuống, thì thào.

"Haerin chỉ cần ghé chút xíu thôi cũng được... giống như... giống như ngày xưa đi làm về rồi ghé qua ôm chị một xíu á..."

Haerin thở dài. Môi mấp máy định mắng thêm vài câu, nhưng cuối cùng lại chỉ đưa tay lên xoa nhẹ đầu Danielle rồi đứng dậy.

"Rồi, nếu không có việc gì... thì tôi sẽ lại mang bánh cho chị"

Ánh mắt Danielle sáng rực, mỉm cười rạng rỡ trông thấy rõ.

"Được được!! Chị chờ!!"

Haerin không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng khép cửa lại sau lưng.

Ở ngoài kia, bầu trời vừa hửng nắng. Cô khẽ nhắm mắt một giây, rồi mở điện thoại, thêm một dòng ghi chú bên dưới lịch trình.

"Thứ 2, 4, 7, mang đồ ăn tới cho Dani"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip