Chương 9

Vào ngày thứ bảy của tuần thứ ba, Haerin vẫn ghé tới trung tâm như thường lệ. Nhưng chỉ khác là khi đẩy cửa bước vào, Danielle không còn mỉm cười rạng rỡ như mọi hôm nữa mà đang ngồi một góc sụt sùi khóc lóc.

Nàng ngồi bệt bên mép giường, ôm gối, hai mắt đỏ hoe, tóc rối bù, váy áo lấm lem vụn bánh mì và giấy vụn rách nát vương vãi đầy dưới sàn.

Haerin khựng lại một bước...

"Chị lại mơ thấy mèo cam bị xe đụng à?"

Cô hỏi khẽ, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng như mọi khi. Nhưng Danielle không trả lời, chỉ chôn mặt vào gối, tiếng thút thít nhỏ xíu vang lên khe khẽ trong phòng.

Haerin bước tới gần hơn, ngồi xuống bên cạnh, lướt mắt nhanh qua sàn nhà, rồi cô thấy một con mèo cam bằng giấy, đầu nhăn nhúm, thân rách nát, bị dẫm bẹp thành hình thù méo mó đến chẳng còn nhận ra được gì ngoài nét mực mờ "mèo cam yêu Haerin" chưa bị xé tới.

"Cái này là sao?"

Danielle lắc đầu, không nói, nhưng nước mắt lại lăn dài. Một tay nàng quệt mắt, tay kia run run nhặt con mèo giấy bẹp dí lên, rồi gấp gấp sửa lại như có thể hàn gắn lại mọi thứ chỉ bằng cách vuốt phẳng.

"Cái chị phòng nào ấy... chị ý... qua cướp bánh mì... xong rồi là dẫm lên mèo cam... hức... hức... mèo cam bị nát rồi..."

Nói tới đây, nàng nấc lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn Haerin, ánh mắt ầng ậng nước.

Haerin không nói gì. Cô đứng phắt dậy, nắm lấy con mèo giấy rách bẹp, bước thẳng ra cửa không ngoảnh lại.

Ở hành lang, cô tìm thấy nhân viên trực phòng. Là một cô gái trẻ, đang loay hoay chỉnh điều hòa ở dãy bên cạnh.

"Xin lỗi" Haerin cất giọng, không lớn nhưng mang đủ sức nặng. "Ai là người chịu trách nhiệm quản lý khu này sáng nay?"

Cô nhân viên giật mình quay lại, bối rối đáp:
"Dạ... là em ạ, có chuyện gì không..."

"Chuyện là có người đã lấy đồ ăn và phá hỏng đồ cá nhân của một người đang được chăm sóc tại đây. Tên là Danielle June Marsh. Cô ấy đang khóc trong phòng, và tôi thì đang cầm một con mèo giấy bị giẫm nát. Cô muốn tôi phải đưa việc này lên cấp trên, hay tự đi kiểm tra camera và xử lý ngay?"

Gương mặt cô nhân viên biến sắc.

"Dạ, em xin lỗi... để em kiểm tra lại..."

"Không, không phải là cô xin lỗi, mà là trung tâm xin lỗi. Người ở đây không có người thân, không có tiếng nói, không có khả năng phản kháng, nhưng không có nghĩa là để mặc cho ai muốn làm gì thì làm"

Haerin dừng lại, rồi hạ giọng:
"Tôi không cần lời xin lỗi. Tôi cần bảo đảm rằng chuyện này sẽ không bao giờ lặp lại. Bắt đầu từ hôm nay"

Cô nhân viên vội gật đầu lia lịa, lí nhí vâng dạ rồi lập tức chạy đi.

Haerin quay lại phòng, lúc ấy Danielle vẫn còn ngồi thu mình trong góc giường. Thấy cô bước vào, nàng rụt rè hỏi:

"Haerin đi đâu vậy..."

"Đi dọa người"

"...dọa ai?"

"Dọa mấy người làm đau mèo cam"

Danielle im lặng, rồi nhoẻn miệng cười vui vẻ trở lại.

"Chị biết là Haerin sẽ quay lại mà..."

"Làm như em bỏ đi luôn không bằng..." Haerin lườm nàng, nhưng ánh mắt đã dịu đi trông thấy rõ. Cô cúi người, phủi phủi vài vụn bánh mì trên sàn, rồi ngồi xuống bên cạnh nàng.

Danielle lặng lẽ tựa đầu vào vai Haerin, giọng lí nhí.

"Hôm nay Haerin ở lại lâu hơn một chút được không?"

Haerin ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Cũng đã gần đến trưa. Cô có một cuộc họp lúc 2 giờ chiều, vẫn còn thời gian.

"Lâu một chút thôi, chị mà lôi ra trò gì kỳ quặc nữa là em đi liền"

"Không có kỳ quặc gì đâu~" Danielle chớp mắt, nắm tay Haerin kéo nhẹ. "Chỉ là... chị muốn vẽ một con mèo cam mới, có Haerin ngồi trong bụng nó"

"Chị cho mèo cam ăn thịt em hả... hay em thành ký sinh trùng sống trong bụng nó rồi?"

"Thì Haerin sống trong tim mèo cam mà... mèo cam yêu Haerin thì phải cho Haerin ở cùng chứ!"

Haerin khẽ bật cười, nhưng cũng không rút tay ra. Danielle líu ríu lấy giấy và bút màu, hai người ngồi sàn như hai đứa trẻ con lớp mẫu giáo, lúi húi vẽ một con mèo mới. Lần này là con mèo cam có cái bụng bầu tròn vo, bên trong có một hình người bé xíu đang giơ bảng "I love bread"

"Đây là Haerin nè. Có cái bảng ghi là yêu bánh mì, nhưng thật ra là yêu chị đúng không?"

"Không"

"Đừng chối lòng em... Haerin vẽ cái hình này là có tâm tư đó nha~"

"Chị nói nữa là em bỏ đi luôn đó"

Danielle nín họng, mím môi. Nhưng chỉ một giây sau, nàng cúi xuống tỉ mẩn dán cái đuôi xoăn cho mèo cam, vừa lẩm bẩm hát bài nhạc chuông điện thoại cũ như thường lệ. Haerin nghiêng người, chống cằm, nhìn nàng một lúc lâu.

Ánh sáng ban trưa hắt vào ô cửa nhỏ, nhuộm vàng làn tóc rối. Không gian yên ắng như ngưng đọng lại, chỉ có tiếng bút sột soạt, tiếng Danielle khe khẽ ngân nga, và hơi ấm của một buổi trưa yên bình hiếm khi như này...

Rồi Haerin rút điện thoại ra xem giờ.

1:30 PM

"Em ở lại thêm chút nữa là trễ giờ họp luôn đấy"

Danielle vừa tô màu mèo cam, vừa gật gù.

"Ùm ùm... Haerin đi đi, Haerin còn phải đi làm mà..."

Haerin đứng dậy, vươn vai một tiếng, rồi cúi xuống tiện tay nhặt vài mảnh giấy thừa bỏ vào thùng rác giúp nàng. Trước khi bước ra cửa, cô chợt quay lại.

"Ngày mai em không đến. Có lịch họp cả ngày"

Danielle gật đầu, mắt chớp nhẹ, nhưng không hỏi gì thêm.

"Um, nhưng ngày kia nhớ tới nha~ không là mèo cam sẽ nhớ Haerin lắm"

Haerin mỉm cười nhẹ, gật đầu rồi mở cửa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip