Chương 16

Editor: Viên Đường

---

Hôm nay không cần tăng ca nhưng Khương Hải Lân cũng không muốn về nhà sớm, thế là nàng đến quán ăn của Mẫn Trí.

Vì không có hứng thú nên nàng cũng không gọi bạn bè mà ngồi một mình ở quầy bar cùng một ly bia.

Một ngụm bia ướp lạnh trôi xuống dạ dày khiến cả người nàng trở nên thoải mái, nhưng cũng chỉ trong chớp mặt mà thôi.

Bỗng nàng nhớ đến hôm ở KTV, hôm đó trong phòng khá tối nên nàng không thấy rõ mặt Mao Trí Tuệ, nhưng hương nước hoa tựa như bụi hoa hồng tuy đầy gai nhưng cũng rất dịu dàng và lớp không khí lạnh lẽo quấn quanh của cô đã mê hoặc nàng "Sao em đến đây mà không nói với chị một tiếng, đừng nói là uống rượu giải sầu nha?" Một giọng nữ thân thiết vang lên, nàng quay đầu nhìn thì thấy Mẫn Trí đang ngồi cạnh.

Khương Hải Lân tỉnh lại từ trong hồi ức, nàng lắc đầu, cười nói: "Tan tầm không biết ăn cái gì nên đến đây ngồi thôi."

"Ừm" Mẫn Trí cũng không nghi ngờ gì mà gọi thêm đồ ăn kèm cho nàng, Hải Lân do dự một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được, hỏi: "Chị rất thân với Mao Trí Tuệ sao?"

Kể từ dịp Tết Âm Lịch thì hai người không liên lạc với nhau nữa, vả lại vì mối quan hệ của hai người chỉ là việc làm nên nàng cũng không biết phải bắt chuyện thế nào.

Còn về phương diện khác... Gần đây Mao Trí Tuệ liên tiếp đăng những tấm ảnh selfie, mỗi một bức đều rất xinh đẹp, giống như là một dòng nước trong trẻo trong vòng bạn bè vậy.

Nhưng nàng chẳng vui vẻ gì cho cam, bởi khi nhìn những bức ảnh đấy thì nàng lại nghĩ đến nghề nghiệp của Trí Tuệ, phải chăng những ảnh chụp đó là cố ý cho ai đó xem chăng, liệu cô có đang liếc mắt đưa tình với người đó không?

Khương Hải Lân cũng không kì thị những người làm nghề đó, nàng cảm thấy mỗi người đều có những lựa chọn khác nhau, có những người muốn đi lối tắt thôi.

Thế nhưng người này lại là Mao Trí Tuệ... Nói thật, nàng cảm thấy không thoải mái nhưng cũng không biết cảm giác ấy từ đâu mà đến.

"Trí Tuệ sao?" Mẫn Trí nghĩ nghĩ, "Thật ra bọn chị cũng quen không lâu lắm, cô ấy thường xuyên đến đây ăn rồi lâu dần thì quen vậy à."

Cô dừng lại, tò mò hỏi: "Hai người không thoải mái khi ở cạnh nhau sao?"

"Em đã không liên lạc với chị ấy từ lúc năm mới rồi." Khương Hải Lân uống một lượng lớn bia, cũng chẳng biết đang nói chuyện với Mẫn Trí hay là đang oán trách, "Mà chị ấy vẫn thường xuyên đăng bài trên vòng bạn bè."

"Gần đây cô ấy có đăng bài sao?" Mẫn Trí nghi hoặc hỏi lại, "Chị có thấy đâu nhỉ."

"Người bận rộn như chị thì làm gì có thời gian xem vòng bạn bè chứ."

Mẫn Trí hiển nhiên không tin, cô móc điện thoại ra, định bấm vào vòng bạn bè của Mao Trí Tuệ nhưng vừa mới mở KakaoTalk thì đã có một cuộc gọi đến.

"Em ngồi đây một chút, chị đi tiếp điện thoại đã."

Hải Lân nặng nhọc thở dài, nàng lấy điện thoại ra, thuần thục bấm vào vòng bạn bè của Trí Tuệ, ngón tay vừa trượt vừa nhìn những bức ảnh của cô.

Kể từ đầu năm, người vốn dĩ rất ít đăng bài như Mao Trí Tuệ lại hai ba ngày đăng ảnh một lần, đa phần là những bức ảnh selfie trông rất xinh đẹp hoặc những chuyện thường ngày của cô.

"Tại sao không có được chứ..." Nàng nhìn chằm chằm vào màn hình rồi thì thầm, có lẽ cô đang cố ý chụp cho vị "kim chủ" hiện tại. Hải Lân bực bội để điện thoại lên bàn.

"Ban nãy chúng ta đang nói gì nhỉ?" Mẫn Trí gọi điện xong thì quay lại.

"Quên rồi." Khương Hải Lân không muốn tiếp tục đề tài kia nữa bèn đáp một câu có lệ rồi ngồi ăn món rau trộn củ sen.

"Em không hiểu được." Sau một lúc lâu, nàng lại lẩm bẩm ra tiếng, "Điều kiện nhà chị ấy cũng đâu có tệ đâu, sao lại đi làm việc đó chứ?"

"Hả?" Mẫn Trí chẳng hiểu lời của Khương Hải Lân, "Em nói ai, Trí Tuệ ấy hả?"

"Chứ còn ai nữa." Hải Lân phiền muộn buông đũa, quay đầu nhìn Mẫn Trí, "Chọn một cái nghề đến nơi đến chốn không tốt sao? Tại sao lại chọn cái nghề đấy chứ?"

Giọng điệu nàng có chút hung hăng, không phải là với Mẫn Trí mà là vì đề tài này khiến nàng bực bội.

"Em nói gì thế? Nghề gì cơ? Tại sao em lại tức giận thế?"

"Chính là..." Khương Hải Lân chưa nói xong thì tiếng chuông của điện thoại đã cắt ngang lời, nàng mở điện thoại ra.

Biểu cảm có chút cứng đờ.

"Ái chà." Mẫn Trí bày ra vẻ mặt vui vẻ khi thấy người khác gặp họa, "Dì lại gọi đến kiểm tra à?"

Trực giác nói cho nàng biết chuẩn bị có chuyện không tốt, Hải Lân cam chịu bắt máy. Kết quả đúng là mẹ Khương nói ngày mốt mẹ đến đây dự đám cưới nên nhân tiện ghé sang nhà các nàng, còn đem theo một ít đặc sản lên.

"Con biết rồi." Khương Hải Lân thất thần đáp, "Bố mẹ có cần con đến đón không?"

"Không cần đâu, bố con sẽ lái xe đi." Mẹ Khương vui tươi hớn hở nói, "Con vẫn ở nhà cũ đúng không? Đến lúc đó vừa lúc mẹ sẽ làm cơm chiều cho hai đứa, nhìn qua thôi cũng biết con với Trí Tuệ ngày nào cũng ăn cơm hộp chứ gì."

"Mẹ nhắc đến chị ấy làm gì?" Khương Hải Lân khó hiểu hỏi lại.

"Hai đứa không phải ở chung sao?" Tiếng cười của mẹ Khương đột nhiên im bặt, mặt bà nghiêm lại, "Đừng có nói hai đứa vừa về không bao lâu đã chia tay, hay là, con với Trí Tuệ hợp tác để lừa gạt chúng ta?"

Giác quan thứ sáu của phụ nữ thật là khủng bố, Hải Lân giật mình, nháy mắt đã thanh tỉnh.

Tại sao nàng có thể quên được chứ! Lúc trước nàng vì sợ phiền toái nên đã nói với bố rằng hai đứa ở chung! Khương Hải Lân sợ tới mức da đầu tê dại, vội vàng pha trò vài câu đánh trống lảng rồi lấy cớ bận việc cúp máy.

"Làm sao bây giờ!" Hải Lân nôn nóng nhìn Mẫn Trí, "Hai ngày nữa bố mẹ em sẽ đến đây!"

"Đến thì đến chứ, có phải chưa đến bao giờ đâu, em khẩn trương làm cái gì?" Mẫn Trí khó hiểu nói, "Lúc đó nhớ mời bố mẹ em đến ăn cơm."

"Không phải... Lúc trước..."

Khương Hải Lân ôm đầu, "Em nói... Em và Trí Tuệ ở cùng nhau... Nhưng sự thật không phải như thế."

"Có sao đâu." Mẫn Trí cảm thấy chẳng phiền phức lắm, cô bày ra vẻ mặt hóng hớt, "Vậy em gọi điện nhờ vả cô ấy lần nữa là được chứ gì."

"Nhưng mà... Bọn em đã không liên lạc với nhau lâu rồi... Giờ vừa liên lạc đã có chuyện muốn nhờ, không hay lắm..."

"Ai mượn em nghĩ đến mấy chuyện này thế!"

"..."

Cuối cùng dưới sự thúc giục của Mẫn Trí, nàng đành phải lấy hết can đảm gọi điện cho Mao Trí Tuệ.

Chuông đã đổ vài tiếng nhưng vẫn không có hồi đáp, Khương Hải Lân xấu hổ nói: "Lỡ chị ấy không trả lời thì sao?"

"Vậy thì gọi tiếp chứ sao."

Mẫn Trí vừa dứt lời thì đầu bên kia đã bắt máy, Khương Hải Lân vội vàng dán điện thoại trên tai, Mẫn Trí cũng thò đầu đến hóng hớt.

Đầu bên kia không nói gì, dường như đang đợi nàng mở lời, sau một hồi do dự thì Hải Lân bị Mẫn Trí chèn ép đành phải mở miệng.

"À thì... Em có chuyện muốn nhờ chị giúp..."

"Ừm, chuyện gì?" Giọng Mao Trí Tuệ cứ đều đều, không biết có phải đã lâu rồi mới nghe được giọng cô hay không mà trái tim Khương Hải Lân vội vàng đập liên hồi.

"Ba mẹ của em muốn đến đây, ừm... Trước kia em nói chúng ta ở cùng nhau, ban nãy mẹ em gọi đến cũng nhắc đến chị, cho nên..."

Đầu bên kia trầm mặc một vài giây, Trí Tuệ đáp, "Chị hiểu rồi, em muốn chúng ta cùng nhau tiếp đãi chú dì."

"Đúng thế." Hải Lân ngừng lại, nghĩ thời gian với cô chắc hẳn rất quý giá, lại còn nghĩ đến chuyện lần trước nên nàng nghĩ mình không nên bạc đãi cô, bèn nói: "Ừm thì không thể để chị làm không công được, vậy nên em sẽ trả cho chị như lúc trước nhé."

"..." Lời này làm Mẫn Trí bất động, cô cạn lời với Khương Hải Lân rồi.

Rất nhanh chóng, phản ứng của Mao Trí Tuệ giống hệt phỏng đoán của cô.

"Vậy thì chị không giúp được em." Trí Tuệ lạnh lùng đáp, cô không đợi Hải Lân nói gì nữa mà cúp máy ngay.

Khương Hải Lân ngơ ngác nhìn giao diện đã trở lại thành khung chat, nàng không biết mình đã nói cái gì sai rồi.

Mẫn Trí hận không thể rèn sắt thành thép mà lắc đầu, "Khương Hải Lân, em là đồ ngốc hả?"

"Em đã nói gì không đúng hả?" Vẻ mặt Hải Lân vẫn mờ mịt.

"Vốn dĩ đang nói tốt mà sao em lại tự dưng nhắc đến tiền? Đầu óc của em để chỗ nào vậy?"

"Không phải..." Nàng vội vàng biện giải, "Em nghĩ đến lúc trước nhờ chị ấy giúp thì em trả thù lao, lần này nếu chị ấy giúp tiếp thì chắc chắn sẽ tốn thời gian của chị ấy, cho nên mới..."

"Mới mới mới!" Mẫn Trí nhịn không nổi nữa mà dùng ngón tay chọt chọt đầu Khương Hải Lân, "Cái đầu của mấy người làm IT như em ngoài số liệu ra không có gì khác nữa hả? Mà chị thấy đầu óc em bị ai đá bay rồi đó! Không phải chuyện gì cũng có thể dùng tiền giải quyết, cô ấy giúp em là vì tình, em cứ nhắc đến tiền bạc thì chẳng khác nào vũ nhục cô ấy cả!"

Khương Hải Lân bối rối nhìn Mẫn Trí, khóc không ra nước mắt nói: "Vậy phải làm sao bây giờ."

Mẫn Trí giật điện thoại của nàng, ngón tay chọt chọt đánh chữ, động tác mạnh mẽ như hổ.

Một lát sau, cô ném điện thoại cho Khương Hải Lân: "Nè!"

Khương Hải Lân nhận điện thoại, vừa thấy lịch sử trò chuyện đã há hốc mồm.

[ Hải Lân ]: Thật xin lỗi QAQ, ban nãy do quá căng thẳng nên em mới lỡ lời, chúng ta như vậy thì khẳng định chị sẽ giúp em vô điều kiện đúng không! Em mời chị ăn cơm nhé! Pi pi!

[ Trí Tuệ ]: Ừ.

---

Mọi người có để ý là Hải Lân bắt đầu xưng hô thân thiết với Trí Tuệ hơn không? 😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip