Chương 17
Editor: Viên Đường
---
Đây là lần đầu tiên hai người hẹn nhau ở nhà hàng, Khương Hải Lân ngồi ở ghế dài bỗng thấy Mao Trí Tuệ đi về phía mình, trong nháy mắt ngây người ra.
Sau nửa năm, cuối cùng nàng đã gặp lại Mao Trí Tuệ.
Thay vì quần áo thật dày mùa đông như lúc trước thì nay Trí Tuệ mang một chiếc váy hoa ngắn, thiết kế tay phồng càng thêm dịu dàng và trông rất nữ tính.
Sạch sẽ và tốt đẹp.
Đó là những từ nhảy ra trong đầu Khương Hải Lân.
Nàng cũng không ý thức được ánh mắt của mình nhìn người kia có bao nhiêu dịu dàng.
Hải Lân hơi đứng dậy chào Mao Trí Tuệ, bởi vì có việc muốn nhờ cộng với được Mẫn Trí giáo huấn một trận ra trò nên nàng đã biết làm thế nào để không chọc giận đối phương.
"Đã lâu không gặp." Hải Lân mỉm cười với Mao Trí Tuệ, mi mắt cong cong trông có vẻ rất vui mừng.
"Em đã gọi đồ ăn rồi, chị có muốn gọi thêm gì không?"
Mao Trí Tuệ nhìn tờ giấy ghi món ăn trên bàn, cô hơi ngạc nhiên khi thấy trên đó đều là món mà mình thích, nhưng biểu cảm trên mặt không thay đổi mà nói: "Chị không nhớ là em thích ăn những món này."
Khương Hải Lân cũng không biết Trí Tuệ thích ăn gì mà chỉ dựa vào hiểu biết trong những ngày ở chung. Nàng bối rối chà xát bàn tay rồi nở một nụ cười hơi gượng gạo, "Em có cảm giác là chị sẽ thích nên mới gọi."
"..." Mao Trí Tuệ hơi sửng sốt, sau đó lại nở một nụ cười, tuy yếu ớt nhưng đây là nụ cười đầu tiên sau khi gặp lại của hai người.
Điều này đủ để khiến trái tim Khương Hải Lân lỡ mất một nhịp.
Cô nói: "Cảm ơn."
Nhìn thấy Mao Trí Tuệ cười thì Hải Lân cũng cảm thấy vui vẻ theo, để tránh cho mục đích của nàng quá rõ nên nàng không nói thẳng ra chuyện bố mẹ mà hỏi thăm cô trước: "Dạo này chị thế nào?"
"Cũng tốt." Mao Trí Tuệ dừng lại một chút, lại hỏi: "Em thì sao?"
"Ừm..." Hải Lân miễn cưỡng cười cười, "Dạo gần đây thường xuyên tăng ca nên hơi mệt một chút."
Bầu không khí rơi vào trầm mặc.
Sau một hồi lâu, Mao Trí Tuệ nói: "Cơm nước xong chúng ta sang nhà em đi."
"? ? ?" Đề tài chuyển biến đến quá nhanh, Khương Hải Lân theo phản xạ hỏi: "Tại sao?"
"Không phải em nói chúng ta đang ở chung sao?" Trí Tuệ nhìn nàng đáp, "Để không bị lộ thì chẳng phải chúng ta nên thu xếp trước sao? Vậy nên đến thẳng nhà em luôn là được."
"Vâng vâng vâng." Hải Lân nhanh chóng đáp, "Thế cơm nước xong đến nhà em đi. Em chỉ sợ chị không tiện thôi."
"Không có gì không tiện hết."
Mao Trí Tuệ vừa nói xong thì chuông điện thoại reo, cô nhìn qua rồi nói: "Chị gọi điện thoại một chút."
Khương Hải Lân gật gật đầu, nhìn theo bóng dáng của cô, ban nãy nàng vô tình nhìn màn hình, thấy tên hình như là một người đàn ông gọi đến.
Nàng xem qua đồng hồ.
Bây giờ là tám giờ tối, lại không tiện để gọi trước mắt người khác. Cộng với nghề nghiệp đặc thù của Mao Trí Tuệ thì Hải Lân đi đến kết luận.
Đây chính là người khiến Mao Trí Tuệ chụp những bức ảnh selfie liếc mắt đưa tình trong vòng bạn bè.
Trong nháy mắt, sắc mặt nàng trở nên suy sụp.
Không lâu sau Mao Trí Tuệ đã trở lại, tâm trạng có vẻ không tồi, xem ra cô ấy đã nói chuyện rất vui vẻ với tình nhân bí mật của mình.
Rất nhanh, đồ ăn đã được đưa lên, hai người vừa nói chuyện phiếm vừa ăn, không khí dần dần hòa hợp.
Chỉ là đến giữa bữa thì Trí Tuệ liên tục xem điện thoại, lại còn gửi tin nhắn.
Khi ăn cơm cùng bạn bè thì dù điện thoại của đối phương không rời tay thì nàng cũng sẽ không có ý kiến, nhưng bây giờ đối tượng là Mao Trí Tuệ, cộng thêm với suy đoán ban nãy khiến Hải Lân cảm thấy không thoải mái.
"Chị có thể tôn trọng em một chút được không?"
Sau khi cô gửi tin nhắn lần thứ năm, Khương Hải Lân không nhịn được nữa mà mở miệng.
"Xin lỗi." Mao Trí Tuệ ý thức được Hải Lân đang giận bèn cất điện thoại.
Một lát sau, cô nhận ra có điều gì đó không thích hợp, trước kia Khương Hải Lân sẽ không cư xử như vậy.
Khóe môi cô cong cong, nhẹ nhàng nói: "Đừng nói là em ghen đấy nhé."
"..." Hải Lân ăn một ít canh, "Em không thích ghen tuông, em chỉ thích ăn đồ ngọt."
Mao Trí Tuệ gối cùi chỏ lên bàn rồi chống cằm nhìn nàng cười: "Vậy em có thấy chị ngọt không?"
"..." Khóe môi Khương Hải Lân giật giật, cộng với chuyện không vui ban nãy nên nói thẳng: "Chị đang trêu chọc em đấy à?"
"Ừm." Mao Trí Tuệ gật đầu, "Chị đang trêu chọc em."
"..." Khương Hải Lân không biết nên nói gì, nói cô ngọt ngào cũng không sai, thế nhưng khi nghĩ đến việc cô càng "ngọt ngào" trước mặt người khác làm Hải Lân cảm thấy chẳng vui vẻ chút nào.
Thấy Hải Lân thờ ơ, Trí Tuệ duỗi tay ôm lấy mặt nàng, ngón trỏ cùng ngón giữa xoa xoa vành tai nàng, "Hải Lân ngoan~ Chị chỉ thích mỗi em thôi."
"..." Trên mặt Khương Hải Lân xuất hiện sự hoảng sợ, một mảng đỏ ửng bắt đầu lan từ vành tai đến mặt, chỉ một thoáng mặt nàng đã đỏ hồng.
"Chị..." Hải Lân hé miệng thở dốc, hồi lâu mới quay đầu, "...Chị đúng là cái gì cũng nói được."
Mao Trí Tuệ cười cười không trêu chọc nàng nữa, rất hài lòng với bộ dáng thẹn thùng của Khương Hải Lân.
Ăn cơm xong, hai người tính tiền rồi rời khỏi nhà hàng.
Hải Lân đi taxi đến đây, mà Trí Tuệ cũng không lái xe nên hai người đứng ở cửa trong chốc lát.
"Em gọi xe nhé?" Khương Hải Lân hỏi.
"Nhà em có xa lắm không?"
Hải Lân nghĩ nghĩ, trả lời: "Lái xe thì tầm mười phút, còn đi bộ thì chắc nửa tiếng."
"Thế chúng ta đi bộ nhé?" Mao Trí Tuệ nói thêm, "Ban nãy ăn có chút no."
Hai người đi bộ về nhà, sau khi đi một khoảng thì dừng lại trước vạch kẻ đường chờ đèn xanh đèn đỏ. Làn gió thổi qua khiến cảm giác bồn chồn của Hải Lân như dịu bớt.
Khương Hải Lân nhìn chằm chằm vào tín hiệu đèn đỏ ở đường đối diễn, bỗng nhiên bàn tay bị người kia nắm lấy, nàng vừa cúi đầu nhìn đã thấy Mao Trí Tuệ rất tự nhiên nắm lấy tay nàng.
Cái nắm tay đột ngột khiến cô hơi bối rối và ngượng ngùng muốn buông ra, nhưng nghĩ đến việc hai cô gái nắm tay nhau là chuyện rất bình thường, nếu mình buông ra thì có vẻ như mình đang chột dạ.
Các nàng cứ nắm tay nhau đi một quãng đường.
Đứng trước cửa nhà, Hải Lân mới nhớ đến một chuyện quan trọng, "Ừm, em nhớ là phòng cho khách đã lâu rồi chưa quét dọn, nên đêm nay khả năng là chị... phải ngủ cùng em."
"Được mà." Mao Trí Tuệ gật đầu, "Chúng ta đâu phải chưa từng ngủ với nhau đâu."
"Chị nói nghe kỳ quá... Chúng ta chỉ đơn thuần nằm ngủ mà chị nói như thể chúng ta đã phát sinh chuyện gì vậy..."
"Vậy em muốn phát sinh chuyện gì với chị sao?" Mao Trí Tuệ quay đầu nhìn nàng, nụ cười trên mặt mang theo chút câu dẫn, cô ghé vào tai Khương Hải Lân, thấp giọng thầm thì: "Cũng không phải là không thể~"
"..." Tâm tình Hải Lân có chút phức tạp.
Lời này của Mao Trí Tuệ khiến Khương Hải Lân liên tưởng đến cảnh cô gạ gẫm khách hàng của mình làm cho nàng cảm thấy hụt hẫng, nàng cau mày nhìn cô, cuối cùng không nói gì mà móc chìa khóa ra mở cửa.
Nếu Hải Lân cong thì có lẽ nàng sẽ thuận thế vượt qua một buổi tối tốt đẹp cùng cô, dù sao Trí Tuệ cũng xinh đẹp như vậy.
Chỉ là, nàng không muốn dùng tiền để làm vấy bẩn mối quan hệ của hai người, càng không muốn làm hình tượng tốt đẹp của mình trong lòng Mao Trí Tuệ bị sụp đổ.
Mao Trí Tuệ cũng không mang theo cái gì sang, Khương Hải Lân liền tìm quần áo ngủ cho cô, nhưng đa phần Hải Lân đều mặc quần đùi và áo thun nên không tìm thấy áo ngủ.
Sau một lúc, Mao Trí Tuệ đi đến, cô nhìn vào bộ đồ trong ngăn tủ, "Hay là chị mặc cái này nhé."
Khương Hải Lân dõi theo ánh mắt của cô rồi lấy nó ra, đó là một chiếc sơ mi tơ lụa trắng hiệu BF, nó rộng thùng thình, chiều dài quá đùi.
Lúc ấy Hải Lân chỉ nghĩ mặc vậy thì Mao Trí Tuệ sẽ thoải mái.
Cho đến khi Trí Tuệ tắm rửa xong, cảnh tượng sinh động về màu sắc, mùi hương tỏa ra từ cô khiến huyệt thái dương của Khương Hải Lân run rẩy. Áo sơ mi che khuất đùi cô, theo bước chân của cô dưới ánh đèn sợi đốt màu vàng nhạt kì ảo, nàng dường như nhìn thấy một nụ hoa hồng nổi lên trước ngực Mao Trí Tuệ.
Nàng nhìn một chút rồi dời tầm mắt đi, trong lòng tự mắng mình đáng khinh.
Khương Hải Lân chật vật một hồi mới tắm rửa xong rồi leo lên giường, nàng vốn cho rằng mình có thể bình an vượt qua tối này, thế nhưng nằm trên giường có chút khó ngủ.
Giường của Hải Lân không lớn như ở nhà mà chỉ rộng 1 mét 5, vậy nên nàng có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của người bên cạnh.
"Em không ngủ được sao?" Người bên cạnh bỗng mở miệng.
"Ừm..."
Mao Trí Tuệ trở mình, cô nằm nghiêng, mặt đối mặt với Khương Hải Lân, đầu gối lên cánh tay, "Em có muốn tâm sự không?"
"Cũng được."
Hải Lân cũng trở mình nằm đối diện cô, ánh đèn trong phòng ngủ rõ ràng vẫn là ánh đèn vàng quen thuộc nhưng trong lúc này lại mang lại cảm giác ái muội.
"Vậy chúng ta nói gì đây?" Trí Tuệ hỏi.
"Em không biết."
"Nói về công việc của em đi." Mao Trí Tuệ ngừng lại, "Mấy người như em mỗi ngày đều ngồi trong văn phòng thì vai cổ sẽ dễ ảnh hưởng lắm."
"Ừm, chị không nói thì em cũng quên mất." Khương Hải Lân vô thức xoa xoa cổ, "Gần đây em cảm thấy vai cổ hơi nhức, đang định mấy ngày nữa đi mát xa xem sao."
Nàng tự xoa xoa vai cổ của mình, rất nhanh sau đó một bàn tay khác cũng phủ lên xoa xoa cho nàng, cô xoa bóp rất vừa lực khiến Hải Lân thỏa mãn nheo mắt.
Tay của nàng cũng vô thức thu về để hưởng thụ bàn tay của Mao Trí Tuệ, nàng phát ra tiếng hừ hừ thoải mái, "Chị có học mát xa không thế?"
"Xem như là vậy đi." Trí Tuệ nói, "Hai ngày trước gặp Mẫn Trí, cô ấy có nhắc đến em, nói là dạo này em tăng ca nên bị đau cổ."
"Vậy chị học vì em sao?" Lời của Hải Lân chưa kịp qua đại não suy xét mà nói thẳng ra, nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, sao có thể vì nàng mà học chứ, nàng quá tự luyến rồi.
Mao Trí Tuệ cười cười, cô không trả lời mà nói: "Em nhích lại đây đi, chị không ấn đến sau lưng được."
Khương Hải Lân dịch qua một chút, nàng ngửi thấy mùi hương trên cơ thể của Trí Tuệ, rõ ràng là cùng một loại sữa tắm nhưng trong lòng cô lại dâng lên thứ cảm xúc khác lạ.
Cái tay kia dần di chuyển ra sau cổ, vô tình chạm vào khiến cơ thể Hải Lân run lên, nơi đó là bộ phận đặc biệt mẫn cảm của Khương Hải Lân, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng khiến nàng phát run.
Trong lòng nàng cảm thấy rất ngứa ngáy bèn nói: "Được rồi, không cần ấn nữa."
Cái tay kia dừng lại nhưng không thu về mà phủ lên cổ nàng, Khương Hải Lân giương mắt nhìn Mao Trí Tuệ.
Ánh mắt hai người va vào nhau.
Khương Hải Lân bỗng nhớ đến một câu nói: Khi đối diện với ai đó mười bảy giây trở lên thì sẽ có cảm giác rung động, thậm chí muốn hôn đối phương.
Nàng vẫn luôn cảm thấy câu nói này rất vớ vẩn, cho đến khi qua mười giây, bàn tay đang ở sau cổ nàng bắt đầu xoa nhẹ.
Động tác của cô rất nhẹ nhàng, đến mức Hải Lân cảm thấy mình tan ra.
Nàng nhìn thấy Trí Tuệ chậm rãi dịch tới, gương mặt kia ngày càng gần hơn, tiếp đó là cảm giác mềm mại dán lên cánh môi.
Rõ ràng cái tay của cô chẳng có chút lực nào nhưng Hải Lân lại cảm thấy mình chẳng thể động đậy.
Đầu lưỡi Mao Trí Tuệ ngập ngừng quét nhẹ rồi lần theo môi nàng mà tiến vào.
Đầu quả tim của Khương Hải Lân run rẩy.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip