Chương 20
Editor: Viên Đường
---
Giờ nghỉ trưa.
Sau khi ăn cơm xong, Khương Hải Lân bỏ hộp cơm vào bao rồi ném vào thùng rác, nàng vừa rời khỏi toilet thì đồng nghiệp đã vỗ vỗ bả vai nàng.
Hải Lân ngẩng đầu, vừa đối mặt với gương mặt của người kia thì đã biết không phải chuyện tốt. Quả nhiên, đồng nghiệp mở miệng, "Sau khi tan tầm cô đi ăn với tôi nhé?"
"Tôi không đi đâu." Khương Hải Lân không chút do dự mà đáp, đêm nay nàng đã có hẹn với Mao Trí Tuệ.
"Tôi bao mà, đi đi."
Khương Hải Lân nhìn cô từ trên xuống dưới rồi cười nói, "Sao tự dưng tốt thế?"
"Thật mà, chúng ta đi ăn đi, tôi còn gọi thêm mấy người nữa."
"Thôi không được đâu, tối nay tôi bận rồi."
Một người đồng nghiệp khác cho rằng nàng đang tìm cớ từ chối, đành phải nói, "Ai da, hôm nay là sinh nhật cô ấy đó, cô đi đi mà, vất vả lắm mới có dịp không phải tăng ca á."
"Vậy sao." Hải Lân chững lại, nàng nhìn người đồng nghiệp, vẻ mặt trở nên suy tư.
Ngày thường mối quan hệ giữa hai người cũng không tệ lắm, thế nhưng Trí Tuệ đã hẹn với nàng trước rồi, mà nàng còn mời cô ăn cơm nữa, cho cô leo cây thì không tốt lắm.
"Vậy tôi sẽ để chỗ cho cô nhé." Đồng nghiệp vỗ vai nàng, cô đang định rời đi thì Khương Hải Lân hơi nhíu mày, nàng vô thức bắt lấy tay cô.
Trong nháy mắt, Hải Lân đã biết được mình phải chọn cái nào, nàng chân thành nói, "Tôi thật sự bận rồi, tôi đã có hẹn với bạn."
"Bạn của cô quan trọng hơn cả tôi sao?" Người đồng nghiệp có vẻ không vui lắm, "Hay là cô đi hẹn hò? Nếu cô hẹn hò thì tôi sẽ buông tha cho cô vậy."
"..." Nếu không thừa nhận thì phỏng chừng đồng nghiệp sẽ không chịu thả nàng, thế là Khương Hải Lân đành cắn răng gật đầu, "Đúng vậy."
Thấy thế, đồng nghiệp cũng chẳng níu kéo nữa, chỉ có chút không hài lòng vì nàng trọng sắc khinh bạn, Hải Lân cũng chỉ biết cười trừ.
Chiều đến, sau khi Khương Hải Lân nhập số liệu xong, nàng mở điện thoại ra xem, đã ba giờ rưỡi.
Một lát sau đã là thời gian trà chiều, việc từ chối lời mời của đồng nghiệp khiến Hải Lân có chút áy náy, nàng đành mở app ra rồi đặt một chiếc bánh kem nhỏ và một ly trà sữa ở cửa hàng gần đây để chuộc lỗi.
Sau khi chốt đơn xong, nàng thấy cửa hàng này còn có bánh bơ su kem, thế là nàng quyết định sau khi tan tầm sẽ mua mấy cái mang về, vì lần trước nàng thấy Mao Trí Tuệ có vẻ thích ăn loại bánh này.
Đơn hàng nhanh chóng được giao đến, nàng tự mình đưa cho đồng nghiệp, cô ấy có vẻ rất ngạc nhiên nên liên tục nói cảm ơn, một lát sau lại gửi tin nhắn KakaoTalk cho nàng. Cô ấy đã dời thời gian sang ngày mai để tiện cho Khương Hải Lân.
Hải Lân nhanh chóng đồng ý, may là nàng đã không cho Trí Tuệ leo cây.
Khi nàng gần tan tầm thì Mao Trí Tuệ gửi tin nhắn cho nàng, rằng cô đã mua xong đồ ăn và chuẩn bị tới nhà Khương Hải Lân. Nhận được tin này khiến linh hồn Hải Lân liền rời khỏi công ty, trong đầu chỉ mong nhanh chóng tan làm.
Đồng hồ vừa điểm năm giờ thì Khương Hải Lân liền xách túi lên, chân bước ra ngoài, nàng vào chuyến thang máy đầu tiên để xuống lầu.
Cửa hàng mà nàng chọn cách công ty khoảng 900 mét, cửa hàng này cũng tiện đường về nhà.
"Hoan nghênh quý khách~" Nhân viên mỉm cười, "Xin hỏi quý khách cần gì ạ?"
"Còn bánh bơ su kem không?"
Nhân viên cửa hàng nhìn tủ lạnh rồi đáp, "Bây giờ chỉ còn một cái thôi, ban nãy có một dì vào mua mấy cái mang về rồi."
Khương Hải Lân cũng có chút muốn ăn, nhưng nghe được chỉ còn một cái nên cũng không đến chọn bánh nữa mà chỉ cầm một cái bánh su kem ra ngoài. Thực ra nàng định bỏ vào túi của cửa hàng nhưng vì mua quá ít nên nhân viên cũng chẳng hỏi xem nàng có cần túi hay không.
Thôi thì coi như tiết kiệm được hai xu vậy.
Vừa mở cửa thì Khương Hải Lân đã ngửi được mùi thịt hầm. Vốn dĩ ở một mình nên nàng cũng lười nấu cơm, lần cuối cùng nàng ngửi thấy mùi cơm nước là hai ngày trước, khi bố mẹ nàng đến đây, sau đó cũng không còn ngửi được nữa.
Mao Trí Tuệ nghe được tiếng mở cửa thì bèn vươn nửa người ra xem, trên người vẫn còn mang một chiếc tạp dề màu hồng nhạt, vừa nhìn thấy nàng đã cười nói, "Em về rồi sao?"
Hải Lân đặt túi xách xuống, kinh ngạc nói, "Chị bắt đầu nấu rồi sao? Sao chị không chờ em về rồi cùng nấu?"
"Yên tâm, chị vẫn chưa nấu mà, vì hầm thịt tốn nhiều thời gian nên chị mới hầm trước."
"Vậy để em giúp chị."
Khương Hải Lân lấy một cái bao nhỏ từ trong túi xách ra, nàng chuẩn bị đặt vào tủ lạnh thì Mao Trí Tuệ nghi hoặc hỏi, "Cái gì thế em?"
Hải Lân đưa bao lên, đáp, "Bánh su kem."
Trí Tuệ đã thấy rõ, cô có hơi buồn cười, "Sao mua một cái thôi? Không phải em đang thèm sao?"
"Tại chỉ còn một cái thôi." Khương Hải Lân đặt bánh su kem vào tủ lạnh, "Với lại em mua cho chị mà, chị đừng quên nhé."
Động tác của Mao Trí Tuệ chững lại, cô nhìn Hải Lân, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ, khoé môi cô cong lên, nhẹ nhàng nói cảm ơn.
Khương Hải Lân đứng cạnh bếp muốn giúp cô, nàng vừa mở túi ra đã thấy có một chai rượu vang đỏ ở trong, nàng kinh ngạc hỏi, "Chị còn mua rượu nữa sao?"
"Không phải mua đâu, chị mang từ nhà sang." Mao Trí Tuệ dừng một chút, "Em có muốn uống không?"
Hải Lân do dự trong chốc lát, nhưng vì hôm nay không cần tăng ca, hơn nữa nàng còn tan tầm sớm nên uống chút rượu cũng chẳng sao, thế là nàng đồng ý.
Lối đi trong phòng bếp có chút hẹp, Khương Hải Lân nhìn chiếc tạp dề, nếu đi qua lấy thì sẽ cấn phải Trí Tuệ, đành phải nói, "Chị lấy cái tạp dề giúp em với."
Mao Trí Tuệ lấy tạp dề xuống, cô rũ rũ vài cái cho nó phẳng ra, khi Hải Lân vừa đưa tay ra thì cô đã đeo tạp dề vào cổ nàng.
"Cảm..." Khương Hải Lân đang định cảm ơn thì hô hấp bỗng ngưng lại.
Nàng nhìn gương mặt đang kề cận mình, nhất thời quên luôn cả cách thở.
Mi mắt Mao Trí Tuệ hơi nâng lên, con ngươi xinh đẹp nhìn nàng, khoảng cách giữa hai người chỉ có mấy centiment.
Bỗng nhiên, khoé môi cô cong lên, khi đối phương vẫn còn ngơ ngác thì hai tay cô đã ôm trọn vòng eo của nàng. Tiếp đó, cô thắt dây tạp dề ra sau lưng nàng rồi lại rời đi như không có chuyện gì, tuy vậy, trên khoé môi vẫn còn vương một nụ cười ái muội.
Khương Hải Lân sực tỉnh, nàng chẳng biết tạp dề đã ở trên người mình từ lúc nào, bèn vội vàng dời mắt, giả vờ như đang chăm chú xử lý nguyên liệu nấu ăn.
Ban nãy khoảng cách gần gũi khiến Hải Lân lại ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô, chính mùi hương này đã giúp Khương Hải Lân tiến vào mộng đẹp mấy ngày nay, đôi khi còn tiến vào những giấc mơ kiều diễm.
Nhận thấy mình lại bắt đầu miên man suy nghĩ, Hải Lân lấy lại bình tĩnh, hai người không có khả năng ở bên nhau được. Chưa xét đến chuyện nàng có thích Mao Trí Tuệ hay không, nhưng nàng quả quyết không lựa chọn khi nghĩ đến nghề nghiệp của cô.
Đúng vậy, chính xác là như thế. Nàng cố gắng tự tẩy não bản thân.
Hai người cùng nhau làm bữa tối, sau khi tự tẩy não xong xuôi thì Khương Hải Lân cố ý giữ khoảng cách với Trí Tuệ.
Nàng lấy một cặp ly từ ngăn tủ ra, sau đó rót rượu vang đỏ vào. Mùi rượu phân tán khắp nhà, khiến Hải Lân chưa uống đã cảm thấy say.
Mao Trí Tuệ đong đưa ly rượu vang, tuỳ ý để mùi hương càng lan rộng, cô nhìn về phía Khương Hải Lân, hỏi, "Em có thể uống nhiều hay ít?"
"Em rất ít khi uống rượu vang đỏ, em cảm thấy hơi chát."
Nghe vậy, Trí Tuệ cười cười, môi cô chạm vào ly thuỷ tinh, cằm khẽ nâng lên, lộ ra xương quai hàm vô cùng bắt mắt.
Dòng rượu vang đỏ có màu hệt như một viên hồng ngọc, nó chậm rãi chảy vào miệng theo chiếc cằm đang nâng lên của Mao Trí Tuệ. Cô nhấp một ngụm, yết hầu theo động tác của cô mà khẽ di chuyển.
Mỹ nhân cùng rượu, chưa uống mà đã say.
Uống xong, Trí Tuệ nhàn nhạt cười, "Có lẽ em sẽ thích nó đấy."
Khương Hải Lân không nói gì mà chỉ nhướng mày, nàng nhấp một ngụm. Loại rượu nhập khẩu này không giống những loại rượu vang đỏ bình thường, vị chua và vị chát được cân bằng rất khả, để lại cảm giác tinh tế cho người uống, sau một lúc thì hương cam vẫn còn vương vấn trong cuống họng.
Chỉ xét đến hương vị thôi thì loại rượu này đã ăn đứt tất cả các loại vang đỏ mà Hải Lân đã từng uống, khiến nàng vô thức uống thêm vài ngụm.
"Em đừng uống nhiều như vậy." Mao Trí Tuệ nói, "Dễ say lắm."
Uống một ly xong, Hải Lân không cảm nhận được chút men say nào nên chẳng sợ, nàng bắt đầu gắp đồ ăn, miệng cũng vô thức nói nhiều hơn.
"Hôm nay là sinh nhật của đồng nghiệp em, cô ấy muốn mời em đi ăn cơm, nhưng vì em đã hẹn với chị rồi nên em không đi."
Nghe vậy, khoé môi Mao Trí Tuệ cong lên vì vui sướng, "Vị đồng nghiệp này có mối quan hệ tốt với em sao?"
"Vâng... Cô ấy vào công ty cùng một lúc với em, tính đến giờ cũng vài năm rồi."
"Vậy em từ chối cô ấy chỉ vì đã hẹn chị sao?"
"..." Khương Hải Lân ngừng động tác lại, nàng nhìn cô, một lúc sau mới chậm rãi gắp một miếng thịt hầm, rồi lại nhìn chén cơm, lượng cồn trong người bắt đầu phát huy hiệu quả.
"Em không biết nữa, có khi là vì lý do khác."
"Lý do gì thế?"
Hải Lân không trả lời, chỉ yên lặng uống một ngụm rượu vang đỏ.
Một lúc sau, nàng đã uống rất nhiều rượu, vừa ăn cơm xong nàng đã nằm rạp xuống sofa, gương mặt đỏ bừng.
Mao Trí Tuệ dọn dẹp chén đũa, bình thường Khương Hải Lân rất tiết chế trong việc uống rượu, thế nhưng hôm nay dường như nàng muốn mượn rượu giải sầu, khiến cô tò mò không biết tại sao nàng lại như thế.
Nằm ngủ như vậy rất không thoải mái, Trí Tuệ bèn nâng nàng dựa vào sofa, quan tâm hỏi, "Em rất khó chịu sao?"
Ánh mắt của Hải Lân không còn tiêu điểm, cũng chẳng biết nàng nghĩ cái gì, thế là Trí Tuệ đành áp tay lên mặt nàng, cả mặt nàng nóng ran, vành tai cũng đã đỏ ửng.
Xem ra cô không nên để nàng uống nhiều mới đúng. "Để chị đỡ em nằm lên giường."
Mao Trí Tuệ vất vả lắm mới có thể đỡ Khương Hải Lân lên giường, cô muốn khuyên nàng ngủ nhưng đôi mắt của người kia vẫn dán chặt vào cô.
"Xin lỗi, lẽ ra chị không nên để em uống rượu." Trí Tuệ xốc chăn lên, muốn để nàng nằm xuống, "Chị đỡ em nằm nhé."
Tuy Hải Lân vẫn còn ý thức nhưng men rượu đã khiến đại não của nàng trở nên hỗn độn, thế nhưng nàng vẫn biết rõ mình đang làm cái gì, nói cái gì.
Bộ dáng vừa nhiệt tình vừa thật lòng của Mao Trí Tuệ khiến lòng Khương Hải Lân thắt lại, nàng bắt lấy tay Trí Tuệ.
Đột nhiên, nước mắt nàng trào ra.
Mao Trí Tuệ luống cuống, cô vội vàng lấy khăn giấy cho nàng lau nước mắt, "Tại sao em lại khóc? Em có tâm sự gì sao, em có thể nói với chị..."
"Trí Tuệ..." Hải Lân cắt ngang, ánh mắt khổ sở nhìn Mao Trí Tuệ.
Nàng cũng chẳng biết tại sao mình lại khóc nữa, chỉ biết trong lòng nàng đang rất khó chịu, tâm sự mà nàng giấu trong lòng mấy ngày nay chợt ùa đến.
"Em nuôi chị, để em nuôi chị đi." Nước mắt Khương Hải Lân lặng lẽ trào ra khỏi khoé mi, men say như tiếp thêm dũng khí cho nàng, Hải Lân đau lòng vô cùng, nàng bày ra vẻ nhượng bộ, "Chị đừng đi làm nữa, em nuôi chị."
Mao Trí Tuệ chỉ nghe nói rằng khi say người ta sẽ nói thật chứ chưa bao giờ nghe người nào uống say mà muốn bao dưỡng người khác cả, việc này khiến cô có chút dở khóc dở cười.
"Không được đâu, mà sao em lại nói thế?"
Chỉ có ba chữ đầu lọt vào tai của Khương Hải Lân, vì cho rằng bản thân bị từ chối nên nàng càng khổ sở, bèn ôm chặt lấy Trí Tuệ, miệng không ngừng mếu máo, "Em không muốn chị tiếp tục làm gái gọi nữa, em không cần chị phải đi làm gái gọi..." Cồn khiến Hải Lân vứt bỏ hết lý trí, "Thu nhập của em rất ổn định, có tiền tiết kiệm, em có thể nuôi chị, chỉ cần chị đừng làm gái gọi nữa."
Mao Trí Tuệ: "... ?"
---
Vậy là đã đến chương 20 trên tổng số 26 chương, mình sẽ cố gắng update sớm nhất 6 chương còn lại trong tháng này (phải trước Noel), xem như là món quà giáng sinh gửi tặng mọi người nhé 🌻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip