ba;

Tô phở đặc biệt với đầy đủ các loại tái nạm gầu gân nóng hổi được bày ra trên bàn ăn trước mặt Danielle, kèm theo đó là hai chiếc đũa gỗ và một chiếc muỗng inox nhỏ nhắn.

Hai cánh mũi nàng mở to, tham lam hít hà mùi hương thơm phức, ngạt ngào của tô phở bò đặc biệt đang hoà quyện cùng làn hơi ấm nóng bốc lên rồi tan vào trong không khí. Danielle suýt hét lên vì vui ngay khi tô phở được đưa đến trước mặt mình, cả ngày hôm qua đến tận bây giờ nàng mới được ăn một bữa thơm ngon và chất lượng như vậy, quả là không gì hạnh phúc bằng việc được ăn ngon mà.

Không, không thể đợi được nữa! Nàng phải ăn ngay thôi.

Danielle phấn khích cầm lấy đôi đũa trên bàn, sau một hồi vật vã tìm cách dùng sao cho đúng thì nàng cũng đã trở nên thành thạo hơn. Danielle nuốt nước bọt, đưa tay gắp một đũa đầu tiên, không ngoài mong đợi, cùng với tình yêu ăn uống to lớn đang cháy rực trong lồng ngực mình, Danielle gắp hẳn một đũa đầy những sợi phở, đưa vào miệng rồi nhắm mắt lại thưởng thức. Trên gương mặt trắng hồng rạng rỡ vẻ hạnh phúc. Bánh phở mềm, dẻo, vừa đưa vào là có cảm giác nó tan ra ngay bên trong khoang miệng, sau đó sẽ cảm nhận được ngay mùi thơm đặc trưng của hành ngò xộc vào trong mũi, kèm theo vị beo béo của nước dùng thơm thơm được ninh từ xương bò, tất cả những hương vị ấy hoà vào nhau tuyệt vời đến mức khiến nàng phải đứng hình tận một, hai giây vì ngon quá. Nàng múc một muỗng nước dùng thật đầy rồi đưa lên miệng húp cái rụp, cảm giác hạnh phúc vì được ăn ngon càng tăng thêm bội phần.

Danielle vui sướng đến mức liền theo thói quen thuận miệng nói một tiếng:

- Mẹ nó! Ngon vãi!

Vừa dứt câu xong, nàng đã phải vội vàng lấy tay ngăn cái miệng hỗn hào đang đi quá trớn của mình lại, ngay khi nhìn thấy có đứa bé gái đang đứng ở cạnh góc bàn mà nhìn mình chằm chằm với đôi mắt trong veo ngây thơ vô tội. Danielle ngượng ngùng vì biết bản thân vừa nói ra những lời không hay trước mặt trẻ em, nàng đưa tay ra, giả vờ vẫy tay chào người bạn nọ để đánh lạc hướng sự chú ý của cô bé. Bầu không khí ngại ngùng giữa nàng và cô bạn nhỏ ngây ngô khiến Danielle sượng hơn cả chữ sượng, nàng nuốt nước bọt, ánh mắt dời sang tô phở tiếp tục cầm đũa lên ăn, cố gắng tránh khỏi cặp mắt đen láy, to tròn đang dán chặt lên người mình không rời một giây, một phút.

- Hé nhô!

Cô bé lắc lắc cái đầu nhỏ được cột gọn với hai cái bím tóc ngắn, đưa tay lên thân thiện nói lời chào rồi còn nhe răng cười hì hì khiến Danielle phải ngừng ngay việc ăn uống. Nàng buông đũa, mỉm cười ngọt ngào đáp:

- Chào em!

- Am se vần dia ầu!

Cô nhóc nhỏ tiếp tục màn giới thiệu về bản thân mình, nói xong còn tự hào hé miệng cười một cái thật tươi, hai chiếc má lúm đồng tiền sâu hun hút lộ ra ngay trên đôi gò má đỏ hồng, phúng phính hệt như hai cái bánh bao hấp, đáp lại với sự nhiệt tình của người bạn mới, Danielle cũng vui vẻ trả lời:

- Thật sao? Chị thì hai mươi tuổi rồi.

- Yeah!

- Yeah!

- Út, út đâu rồi? Tự dưng đang mua cà lem mà bỏ người ta chạy về trước là sao dạ trời?

Tiếng gọi í ới vọng đến từ phía đằng xa phá tan bầu không gian im lìm tĩnh lặng của quán phở Vân Hải giữa giờ trưa, tiếng lịch bịch của những bước chân vội vã vang lên một hồi rồi sau đó dừng lại hẳn. Hải Lân xuất hiện trước cửa quán ngay khi tiếng bước chân vừa dứt cùng với gương mặt bơ phờ và nhễ nhại mồ hôi, sắc đỏ ửng lên hai bên đôi gò má vì em vừa phải đứng đợi gần mười lăm phút đồng hồ dưới trời trưa nắng nóng để mua được hai cây cà lem đậu đỏ từ xe cà lem của chú Tư mập — cái tên cúng cơm mà mọi người trong xóm em thường dùng để gọi chú ấy dựa theo đặc điểm dễ thấy nhất trên người của chú Tư.

Hải Lân thở hì hục như thể vừa mới đi cấy về, em vội tìm chỗ vách tường gần đó rồi tựa lưng lên để nghỉ cho đỡ mệt, mồ hôi ở hai bên thái dương tuôn ra như thác đổ, sức nóng khủng khiếp từ nơi mặt trời cao vời vợi đổ xuống đầu em vào giữa trưa khiến em cảm tưởng như mình là một con cá nục đang bị chiên trong chiếc chảo ngập ngụa dầu sôi. Không ngoại lệ, dưới ánh nắng chói chang ngoài kia, hai cây cà lem đậu đỏ mà em đang cầm chặt trên tay cũng đã chảy ra tèm lem hết rồi, thứ chất lỏng ngọt ngây, sền sệt đổ thành những vệt dài trên tay Lân kéo theo cảm giác rin rít khó chịu vô cùng.

- Út xin lỗi chị ba nhiều lắm lắm lắm luôn á, mà tại út mắc tiểu quá út chịu hỏng có nổi cho nên út phải chạy về nhà liền nè!

Nhìn thấy nhỏ út đang giương cặp mắt cún ươn ướt to tròn của nó ra để uy hiếp mình, Hải Lân có giận đến độ nào cũng không thể giận nó nổi năm giây, em thở dài ngao ngán, dù gì nhỏ út cũng có lí do chính đáng, em cũng đành phải tha thứ cho nó thôi.

- Rồi có đi giải quyết tâm sự của mình chưa đó cô nương?

- Chưa, chưa nữa. Hời ơi ba không nhắc chắc út quên luôn quá, giờ út đi ngay nè!

Nói rồi, con bé xoay người phi thẳng một mạch vào nhà trong, hai cái bím tóc nhỏ được thắt nơ hồng cứ lắc qua lắc lại trông có ghét không cơ chứ?

Hải Lân cứ thế nhìn theo cái dáng lưng nhỏ nhắn của nhỏ út mà trong vô thức lại nở một nụ cười rạng rỡ như tia nắng ngày xuân. Bởi vậy cứ lâu lâu Lân lại ích kỉ nghĩ thầm, phải chi Huệ Nhân cứ mãi hồn nhiên, thuần khiết như vầy luôn thì tốt quá, ở cạnh con bé từ cái hồi nó mới đẻ còn đỏ hỏn tới giờ, cùng ba mẹ và chị Trí nuôi con bé lớn qua chừng ấy năm khiến Lân đôi khi lại cảm thấy có chút sợ, sợ rằng sau này khi út Nhân nó trưởng thành thì nụ cười thường trực trên môi nó cũng sẽ phai dần đi, rồi sẽ chẳng còn những buổi trưa nằng nặc đòi hai bà chị nó dắt tay nó đi mua cà lem, hay những buổi chiều tà ba đứa cùng bắt ghế ra trước hiên nhà ngồi uống trà đá tào lao chuyện thiên hạ nữa.

Thiệt cái tình, không biết Hải Lân mới tròn mười tám thôi hay đã qua cái tuổi xế chiều rồi nữa, sao mà càng ngày càng giống một bà cụ non quá đi mất.

Bất thình lình, cái chạm nhẹ của đầu ngón tay lên nơi bả vai kéo em thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu mình, cặp mắt tròn xoe giãn to ra hết cỡ tựa như biểu cảm của một chú mèo khi bị thứ gì đó khiến cho giật mình, em chớp chớp mắt, đến một lúc sau mới bất ngờ nhận ra đứng trước mặt mình là cô bạn người Tây xinh đẹp vừa tới quán nhà mình ăn ban nãy.

- Ủa trời? Cậu làm mình hết hồn hà!

- Tay của cậu..

- Tay của mình?

Thấy người ta cứ chỉ chỉ cái tay về phía mình hoài làm Lân ban đầu cảm thấy có hơi khó hiểu, cho đến khi nước của cây cà lem trên tay chảy ra, nhiễu xuống dính lên chiếc áo thun đen mà Lân đang mặc thì em mới ngờ ngợ hiểu ra ý mà cậu ấy muốn nói là gì.

- Trời đất, cà lem dính áo hết rồi!

- Khăn giấy này!

Hải Lân còn chưa kịp phản ứng thì Danielle đã nhanh tay đưa cho em một mớ giấy ăn rồi bảo em mau lau đi, Lân không nghĩ được gì nhiều, liền nhanh tay nhận lấy giấy từ tay người nọ rồi lau đi vết kem đã lan ra gần hết áo mình.

- Cảm ơn cậu nhiều nha, do mình mải nghĩ quá nên quên mất là đang cầm hai cây kem, làm chảy ra rít cả tay rồi.

- Có gì đâu mà, cậu vào nhà rửa tay đi. Để hai cây kem mình đi vứt cho, dù gì cũng chảy ra hết rồi.

- À, thôi để mình tự vứt cũng được. Phiền cậu quá.

- Cứ để mình cho. Với cả thay áo nữa nhé, dơ hết áo cậu rồi kia kìa.

Nhìn thấy người nọ có lòng giúp đỡ mình như vậy, Hải Lân dù thấy có hơi ngại nhưng cũng đành phải trao hai que cà lem lại cho cậu ấy rồi hớt hải chạy vội lên gác để tìm áo thay.

Một ít phút sau, chiếc áo đen bị dính kem khi nãy đã được thay bằng chiếc áo thun hồng có in hình con cún bông xù, em gấp gáp từ trên gác bước xuống, lú cái đầu nhỏ ra ngó ngàng khắp xung quanh xem xem người bạn kia đã về hay chưa. Lân bĩu môi, không thấy cậu ấy đâu cả, em đã ráng thay áo nhanh hết ga hết số để mau xuống nhà gặp cậu ấy nói cảm ơn một tiếng, vậy mà lại về mất rồi sao?

- Kiếm ai mà đu đu cầu thang vậy? Lát mà té đừng có la làng la xóm à.

- Ủa mẹ? Cái bạn người nước ngoài á, bản về rồi hả?

Bà Vân như thường lệ nằm trên chiếc ghế bố đan vải đặt ở ngay trong quầy phở đếm lại số tiền kiếm được trong một sáng buôn bán vất vả, nghe thấy con gái mình hỏi thế, bà ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu.

- Ơ? Đi nhanh dữ vậy? Con còn chưa kịp nói lời cảm ơn mà.

- Cảm ơn nó dụ gì?

- Thì ờm..tại bản đưa khăn giấy cho con lau người thôi à.

- Rồi mắc gì phải lấy khăn giấy lau người? Bị gì mà phải lau?

Lân nhìn mẹ mình, cứ đứng trơ ra lấy tay gãi đầu mãi mà không trả lời bà, bà Vân ngó thấy cái mặt nhỏ con gái mình cười cười vậy thì cũng mơ hồ đoán ra được lí do là gì.

- Mày lại dẫn con út đi mua cà lem chứ gì?

- Ủa? Gì dạ? Sao mẹ biết?

- Tao đẻ ra mày đó Lân, ở đó đòi qua mặt mẹ. Bởi trưa mẹ thấy hai đứa bây len lén đi lại ngay cái quầy thu tiền của mẹ là mẹ nghi nghi rồi. Kiểu gì cũng lủm mất tờ mười ngàn của tao.

Bị mẹ mình kể tội, Hải Lân chỉ biết đứng im lặng cười trừ, bảo sao lúc lấy tiền xong con bé út nó cứ hấp ta hấp tấp hệt như người bị đổ nước sôi, miệng cứ hối em đi mau đi, đi mau đi, thoạt đầu Lân cứ nghĩ chắc do nó thèm ăn cà lem đậu đỏ quá nên mới cư xử kì lạ vậy, chớ đâu có ngờ thì ra tại bả nhận thấy có mùi sát khí phát ra từ trong nhà nên mới lật đật bỏ chạy đâu.

- Ủa mà nhỏ đó cũng rảnh ghê hén, khi không giúp mày vậy Lân?

- Thì tại người ta tốt bụng thôi, chớ con đâu có biết.

- Mà bộ nó quen mày hả? Thấy hai đứa bây nói chuyện tiếng anh tiếng ơ giống thân từ mấy đời luôn vậy.

- Đâu có, tụi con mới gặp hôm qua à, nay trùng hợp sao lại gặp nhau ở quán nhà mình nè.

Hải Lân vừa trả lời mẹ vừa chậm rãi bước xuống dưới nhà, vì hiện tại là giờ quán đang vắng khách nên em vốn tính lựa đại cái ghế nào đó rồi ngồi xuống trò chuyện với mẹ Vân cho đỡ chán, dù sao ở quán cũng chỉ còn có mẹ, em với cả con bé út thôi, ba Hải thì chưa gì đã không thấy bóng dáng đâu, chắc lại xách xe đi tìm mấy ông bạn đồng niên để cùng nhau nói xấu cái khu chung cư mới mở rồi, còn chị hai đi đâu thì chỉ có trời mới biết. Chỉ khác Lân ở chỗ là vòng bạn bè của chỉ lớn cỡ nửa vòng trái đất, số bạn bè nhiều đến nỗi xoè cả hai tay hai chân ra đếm cũng không xuể, thế nên ngày nào cứ tới đúng cử là thấy chỉ mất dạng, lúc thì trưa lúc thì chiều, đi gần cả mấy tiếng mới chịu về nhà phụ ba mẹ, bởi vậy chị hai bị mẹ Vân la hoài à, tại cái tội đi chơi cỡ tám lần một ngày mà ít lần nào chịu mở miệng ra xin phép mẹ.

Bởi ta nói, nhà này chỉ có Hải Lân là ngoan nhất thôi, gái ngoan số dách của ba Hải mẹ Vân là em chứ ai.

- Mẹ với Lân nói chuyện gì dạ? Út nghe với!

Út Nhân từ đâu xuất hiện rồi nhảy chồm lên người chị ba nó cà rỡn, ngó thấy mẹ Vân với chị Lân nói gì đó trông có vẻ thú vị, nó cũng nhiều chuyện muốn chen vào nghe cùng.

- Nói cái dụ mi dám lại đằng tủ tiền lấy tiền của ta đi mua cà lem đó, muốn nghe hong? Nghe hong ta chửi cho nghe nè. Đã cái răng thì sún mà ăn kem quài, nghe chửi quài mà lì vẫn hoàn lì.

Con nhóc giật nảy mình như vừa bị nói trúng tim đen, nó ngơ ngác như con cừu non, túng quá đành giương ánh mắt cầu cứu ra nhìn Hải Lân chằm chằm.

- Mẹ biết rồi hả Lân?

- Biết rồi, giấu chi nữa.

- Haiz, tại Lân giấu hỏng kĩ nên mẹ mới biết đó, kì này mẹ cấm út không được ăn kem nữa cho coi. Lân chịu trách nhiệm đi chớ!

Hải Lân thấy cục nợ bỗng dưng từ trên trời rớt xuống đầu mình liền mở miệng ra định dạy cho con nhỏ ngang ngược này một bài học, nào ngờ nó chỉ vừa mới nói dứt câu trên thì miệng đã vội bồi thêm mấy tiếng: "Phắc!", "Hô lì sít.". Tiếng chửi đỏng phát ra từ miệng đứa em gái bảy tuổi vừa lọt vào tai mình khiến Hải Lân sốc đến mức lặng thinh gần mấy giây dài, em trố mắt ngỡ ngàng nhìn gương mặt con bé bình thản hệt như chưa có gì xảy ra, sau khi định hình lại tinh thần, em liền gằn giọng hỏi:

- Ai? Là ai dạy em nói ba cái này hả Nhân?

- Dạy cái gì chớ? Ba nói gì em nghe hỏng hiểu.

- Cái từ em mới nói hồi nãy đó, cái từ ắc ắc ít ít đó, là ai dạy em? Từ đó là từ chửi thề, ai cho em nói chuyện với chị mà chửi thề hả út?

Thấy chị ba nổi giận với mình, mặt mày con bé út chuyển sang màu xanh lè cứ như tàu lá chuối. Con bé sợ nhất là thấy chị Lân nổi giận, bởi lẽ mọi khi chị ba là người rất hiền lành, vừa ôn hoà vừa từ tốn, không giống chị hai tính tình hệt như bà chằn lửa, chị Lân hay hùa theo trò đùa trẻ con của út và còn rất hiếm khi mắng út nặng nhẹ câu nào, thế nên út Nhân rất sợ nhìn thấy chị ba cau mày, mà nhất là cau mày với nó, lỡ chị ba giận nó rồi mốt không nói chuyện với nó nữa rồi sao? Chị hai mà la nó thì ai đứng ra bênh nó nữa.

Nghĩ đến đây thôi cũng khiến út hoảng loạn rồi bật khóc nức nở, tiếng khóc la om sòm của đứa con út ngay lập tức thu hút sự chú ý của bà Vân. Bà ngẩng mặt lên, dời mắt khỏi cọc tiền trong tay rồi cất tiếng hỏi:

- Dụ gì? Lân tự dưng la em vậy con?

- Mẹ coi nó kìa, nay nó nổi loạn, nó hung dữ rồi. Nói chuyện với con mà dám chửi thề, mà còn chửi tiếng anh nữa chứ, bộ nó sợ chị ba nó học chuyên Anh không hiểu nó nói gì ha sao á?

- Hời ơi út ơi út, mày học ai mày chửi thề vậy con? Xin lỗi chị Lân liền cho mẹ, để mẹ qua mẹ đánh đòn là tới số bữa nay à.

Vừa bị chị mắng vừa bị mẹ mình một bên hăm doạ, út Nhân càng ngày càng hoảng, tiếng khóc mỗi lúc một to hơn, khóc đến mức nước mũi đã bắt đầu chảy ra tèm lem hết rồi. Nó mếu máo, tay chỉ về phía cái bàn ở ngoài cửa, mở to miệng uất ức trả lời:

- Hức..hức..tại..tại út nghe cái chị..cái chị người nước ngoài..hồi trưa ngồi ở đó nói vậy chứ bộ...út có biết gì đâu mà hức hức..

Hải Lân nghệch mặt ra trước câu trả lời của đứa nhóc nhỏ khi này đã khóc đến nỗi đỏ mặt tía tai. Em nhíu mày, cái chị người nước ngoài? Là nó đã học theo cậu ấy sao?














Cả nhà ơi thật ra mấy tháng qua tui không update là do tui quên mật khẩu wattpad huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip