Drunk

"Haerin" Nàng không vội lên lầu, khẽ đi từ phía sau đến, ôm lấy thân ảnh cao gầy của em. Nàng giận em thì đúng thật, nhưng nàng thừa biết nếu em đã nói câu đó thì người nên xin lỗi là nàng đi.

"Bỏ em ra, người em toàn mùi đồ ăn thôi, lên lầu tắm rửa nhanh đi" Em mặc kệ cái ôm của nàng, không gỡ tay nàng ra nhưng cũng không vì vậy mà ôm thuận theo nàng.

"Không... chị không buông, em giận chị hả?" Nàng dụi sát mặt vào lưng em.

"Em giận chị bao giờ?" Em hỏi như không có gì, nhưng nghe giọng thôi thì nàng cũng biết là em giận thật rồi, Haerin nếu không giận nàng sẽ không làm ra cái giọng thờ ơ đó đâu.

"Đừng có giận chị mà, em biết chị thích Jaemin còn gì, để anh ấy đưa về xem như là tác hợp cho tụi chị đi nhaaaa" Nàng có vẻ sơ sơ đã hiểu được vì sao em giận, chắc là vì nghĩ nàng bỏ rơi em đây mà. Nhưng nàng đâu biết, tác hợp cho người mình yêu với người khác lại đau đến chừng nào.

"Em đã nói là không giận, chị đi với anh ta cũng tốt mà, lên lầu tắm rửa đi, em không giận chị" Em hít một hơi thật sâu để quay lại đối mặt với nàng, em ôm nàng vào lòng. Ai biết đâu được khi nàng quen anh ta rồi, đến cả ôm nàng em cũng không được ôm mất.

"Em hứa nha" Nàng vui vẻ trở lại, vậy là em không giận nàng thật, nàng hôn lên môi nhỏ của em một cái chụt, rồi nhanh chóng chạy lên lầu thay đồ tắm rửa. Em sờ lên môi mình mấy cái, thân mật như thế... vậy mà lại chỉ đơn thuần là chị em thôi sao?

_____________

Hôm sau

Em đang ngồi trước cây đàn piano mà nàng chuẩn bị để tỏ tình Jaemin, em dợt lại một lần cuối bài nhạc nàng yêu cầu. Còn 2 tiếng nữa, là Jihye bé bỏng của em sẽ không còn là của một mình em nữa. Khỏi cần tỏ tình cũng thừa biết, Jung Jaemin sẽ không bao giờ từ chối nàng, cơ hội của em gần như bằng không rồi.

Còn 30 phút, em cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở sau một trận òa khóc trong âm thầm mà nàng chẳng hay biết.

Còn 10 phút, sắp rồi, nàng sắp đến rồi, tình yêu của nàng cũng sắp đến.

Đúng 5h, đến rồi.

"Đi cẩn thận nhé" Nàng đã dùng một cái khăn để bịt mắt anh lại, tay nàng nắm chặt lấy tay anh, đưa anh từ từ đi vào con đường hoa nàng đã bày sẵn. Kang Haerin ngồi ở một góc, cạnh em là cây piano. Ngay khi nàng cởi bỏ bịt mắt cho Jaemin, em cũng cùng lúc đó đàn lên bài nhạc tỏ tình.

"Jihye..." Anh nhìn xung quanh, nến, hoa, âm nhạc đều có đủ, anh mỉm cười nhìn nàng đang đứng ở trung tâm.

"Jaemin, em thích anh, thích từ lần ta gặp nhau ở sân khấu. Anh... đồng ý làm người yêu của em..." Chưa kịp dứt câu, nàng bị Jaemin kéo lại, anh đặt lên môi nàng một nụ hôn thật nhẹ. Giây phút ấy, thời gian như ngừng lại, Haerin cũng vậy, tim em như ngừng đập khi thấy cảnh ấy, những đầu ngón tay vẫn tiếp tục bấm trên phím đàn nhưng chẳng ai biết bên trong em đã chết lặng thế nào, hàm răng em cắn chặt môi dưới ngăn không cho bản thân khóc. Thật rồi! Nàng thuộc về người khác thật rồi!

Jaemin ôm nàng thật chặt, anh hôn lên mái tóc nàng, khẽ nói.

"Đáng lẽ ra việc tỏ tình phải để anh chứ, ai đời lại để người con gái mình yêu tỏ tình trước bao giờ" Nàng mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc khi tình yêu của mình được đáp lại.

Khúc nhạc dần đi đến hồi kết, như tình yêu của em, cũng đi đến hồi kết rồi. Em đứng lên khỏi chiếc piano, lặng lẽ bỏ đi, nhưng nàng lại không để em toại nguyện. Nàng gọi với em lại.

"Haerin"

"Chị cần gì nữa sao?" Em cố bình tĩnh hết mức để đến gần cặp đôi uyên ương ấy.

"Cảm ơn em, hôm nay đã giúp chị đàn bản nhạc đó, cảm ơn em đã giúp chị làm hết mấy cái này" Nàng nhẹ nhàng ôm lấy em, rồi lại rời ra thật nhanh như sợ Jaemin ghen vậy.

"Không có gì đâu, thấy chị vui em cũng vui, anh Jaemin chăm sóc Jihye cho tốt, chị ấy mà buồn, là tôi đấm chết anh đó" Em nửa đùa nửa thật nói, nhưng 8 phần là thật rồi. Anh chỉ cười nhẹ rồi gật đầu, anh cũng nói lời cảm ơn với em. Em chỉ rời khỏi đó, không nói gì thêm.

_____________

Em leo lên xe, không về nhà mà chạy qua cửa hàng tiện lợi, bừa bãi chọn cho mình một gói thuốc lá và một chai rượu. Người bán hàng ở đó thấy em cũng cao lớn nên chẳng thèm xét căn cước công dân mà đưa bịch đồ cho em.

Ra khỏi cửa, em lái xe đạp đến một ngọn đồi, ngồi xuống, em tùy tiện mở hộp thuốc lá và chai rượu ra, lấy cho bản thân mình một điếu thuốc rồi châm lửa. Khói thuốc tỏa ra làm em ho khan một chút, rồi cũng quen. Em rít thêm mấy hơi nữa rồi hớp một ngụm rượu. Chất lỏng cay xè chảy vào cuống họng khiến em nhăn mặt khó chịu. Em biết tại sao người ta hút thuốc để giải tỏa rồi, tuy nó đắng nghét, nhưng lại giúp người ta quên đi cái hiện thực còn đắng hơn. Em dần lâng lâng, nhanh chóng không còn để ý đến cái khó chịu của men rượu nữa, em cứ hớp một ngụm rượu, lại làm một điếu thuốc. Cứ như vậy, chai rượu cũng cạn, gói thuốc cũng hết, trời cũng nhá nhem hoàng hôn. Em mới chịu vứt hết rồi leo lên xe đi về. Không hiểu sao em không có cảm giác say, chẳng biết nữa.

Đó là lần đầu tiên, Kang Haerin hút thuốc. Lần đầu tiên, Kang Haerin uống rượu. Và cũng là lần đầu tiên, Kang Haerin cảm thấy trái tim mình đau đến thế.

____________

Về đến nhà, căn nhà vẫn sáng sủa như vậy, chỉ là em không thấy Jihye đâu, chắc là nàng còn đang đi chơi vui vẻ với anh ta rồi, mới yêu mà. Thôi mặc kệ vậy, em bắt đầu thấy choáng, rượu kiểu này lúc đầu uống không say, nhưng từ từ lại choáng choáng.

Em chỉ biết gục đầu cố gắng đi lên phòng tắm rửa, khắp người em từ trên xuống toàn mùi rượu và khói thuốc lá, nàng không thích mùi này. Em xối nước lạnh lên người, nó làm em tỉnh táo phần nào nhưng vẫn hơi nhức đầu.

Tắm xong, hôm nay em tắm lâu hơn bình thường, men rượu làm em choáng ngợp đến mức lấy đi của 1 tiếng chỉ để tắm xong. Thấy cũng trễ rồi, em đi xuống dưới nhà nấu bữa tối, tuy là đã tắm rửa nhưng mùi rượu trên người em vẫn còn vương lại một chút. Vừa xuống tới bếp đã thấy nàng ngồi ở đó, không thèm nhìn lấy em, chỉ ôm lấy ly nước mà uống. Mặt nàng cắm chặt vào cái điện thoại, còn cười vui vẻ nữa, chắc đang nhắn tin với anh ta đây mà. Em chỉ mặc kệ, đi ngang qua nàng mà mở tủ lạnh lấy nguyên liệu để nấu ăn. Khi em đi ngang, tuy có mùi sữa tắm thoang thoảng nhưng xen vào đó mùi rượu phảng phất trên người em khiến nàng ngớ người quay lại nhìn.

"Em uống rượu?"

"..." Em không trả lời, tiếp tục rửa rau củ lại lần nữa để nấu ăn, nàng kéo người em quay lại, bàn tay áp lên má em đối diện bắt em nhìn vào mắt mình.

"Trả lời chị, em uống rượu?"

"Một chút thôi, không sao" Em thờ ơ lấy tay nàng ra khỏi má mình, làm nàng ngơ luôn. Hôm nay Kang Haerin từ chối nàng?z

"Đã vậy còn hút thuốc?"

"Một chút thôi mà"

"Một chút mà mùi rượu rõ như vậy à? Yah Kang Haerin, em chỉ mới có 17 tuổi thôi đấy!" Nàng quát lớn, đứa nhỏ của nàng từ bao giờ hư như vậy? Không còn ngoan ngoãn nghe lời nàng nữa.

"Em đã nói là em không sao rồi mà" Em không dám quát vào mặt nàng. Hơi thở mang theo mùi khói thuốc lá của em khiến nàng càng điên máu lên hơn.

"Chị chỉ đang lo cho sức khỏe của em thôi. Em uống rượu, đã vậy còn hút thuốc, em muốn chị tức điên lên sao Kang Haerin? Chỉ muốn buông thả em có một ngày thôi mà em làm ra cái dạng này à? Rồi những ngày sao còn thế nào nữa?"

"Em không cần chị lo, em cũng lớn rồi, không còn là trẻ con trong vòng tay chị nữa. Không có chị, em vẫn tự lo cho mình được" Nàng không chịu hạ giọng, em càng không nỡ quát mắng nàng. Nàng cứ lo cho em như thế chỉ khiến em lún sâu hơn vào cái thứ tình cảm này thôi, em cần cự tuyệt nó, cần tránh xa nó ra để ngăn bản thân ngừng rung động với nàng.

Nàng im lặng, Kang Haerin không cần nàng lo nữa? Kang Haerin không cần nàng quan tâm nữa? Đứa nhỏ ngày nào quấn lấy nàng đâu mất rồi? Trả Kang Haerin ngày trước của nàng đây.

"Em ăn nói kiểu đấy là sao? Từ bao giờ đấy? Ai dạy hư em đấy? Jiheon à? Chị mới đi với Jaemin có mấy ngày em đã sa đọa như vậy, sau này em sẽ thế nào đây? Không đặt chị vào mắt nữa? Không nghe lời chị nữa sao Kang Haerin?"

"Chị đừng có lôi Jiheon vào chuyện này, chị ấy không liên quan. Ừ đấy, em không đặt chị vào mắt nữa, vốn từ trước giờ trong mắt em cũng chỉ có mình chị, bây giờ lại xuất hiện Jung Jaemin, em không thích anh ta đấy" Em không biết lúc ấy bản thân nghĩ gì mà lại nói ra mấy câu đó, hoặc là em không nhịn được ghen tuông khi nàng đi với người khác.

"Jaemin lớn tuổi hơn em đấy, ăn nói cho cẩn thận vào" Nàng nghiêm giọng lại, đây là lần đầu nàng nói kiểu đó với em. Nhưng không phải vì em quá hư hay sao?

"Hah, mặc kệ em đi, em với anh ta là người lạ, có nói gì thì cũng chẳng sao, không liên quan tới chị" Em lạnh mặt, chỉ muốn yên bình thôi lại khó như vậy, em ghét cái không khí này giữa hai người. Em quăng cây dao bào rau củ xuống bếp rồi lên lầu lấy áo khoác và ví tiền rồi phóng ra ngoài, nàng không kịp cản em lại, chỉ biết gọi với theo. Nhưng em mặc kệ, em cần được giải tỏa.

Hôm nay Kang Haerin điên thật rồi!

_____________

Tại quán nhậu Jonjo

Ôm lấy ly bia, không ngừng tuồng mấy thứ độc hại đó vào cơ thể mình. Cơn say khi nãy còn lâng lâng chưa dứt, em liền nốc thêm. Em ghét quá, ghét cái cảm giác tim đau nhói như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ghét cái cảm giác nhìn người mình yêu đi bên người khác mà bản thân chỉ có thể mỉm cười chúc hạnh phúc.

"Đừng có uống nữa, em say rồi" Jiheon ngồi đối diện không biết phải làm sao, khi nãy Jiheon có việc vừa đi ngang, liền thấy Haerin đang ngồi nốc bia như nốc nước lọc, nhìn em đau chị cũng đau. Cái cảm giác đơn phương một người mấy ai hiểu, chị hướng về Haerin, nhưng Haerin lại quay lưng nhìn về phía Jihye, còn Jihye lại đang đắm say bên Jung Jaemin mất rồi.

"Jiheonie, chị có đơn phương ai chưa?" Em cất cái giọng nhè nhè say khướt ra mà hỏi.

"Có...chị đơn phương người ta cũng lâu rồi" Chị cầm ly bia của mình lên mà hớp một ngụm, tuy chị không say như em, nhưng cũng đã lâng lâng rồi.

"Cảm giác khó chịu thật nhỉ? Yêu mà không nói được, chỉ biết im lặng nhìn người ta bên người khác"

_____________

Suốt đêm đó, em không về nhà, cũng không gọi báo nàng một tiếng. Em ở nhà Jiheon ngủ tạm. Làm nàng ở cửa đợi em đến ngủ quên, đến lúc chợt tỉnh dậy đã là 3 giờ sáng. Đến tận lúc này nàng vẫn thắc mắc tại sao em lại có mấy hành động thái quá như vậy? Nàng yêu Jaemin là sai sao? Bình thường cưng chiều nàng bao nhiêu, hôm nay lại trở mặt như người khác, Kang Haerin đấy không phải là Kang Haerin thường ngày của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip