Hurt
Sáng hôm sau, Jihye tỉnh dậy nhưng không có sự đánh thức của em, nàng bị đồng hồ báo thức lôi dậy, em đâu rồi? Cái ôm ấm áp mỗi sáng cùng nụ hôn chúc buổi sáng tốt lành của nàng đâu rồi? Nàng hơi tò mò, liền chạy xuống nhà xem thử, rồi lại thở phào khi thấy thân ảnh sơ mi trắng quen thuộc đang cặm cụi trong bếp nấu ăn.
"Jihye, em đang nấu thử món mới, không gọi chị dậy được, chị tự đánh răng nhé, em nấu sắp xong rồi" Em cười với nàng, khiến nàng yên tâm. May quá, mọi thứ vẫn vậy, em vẫn bên nàng, nàng mới nhẹ người quay đi vệ sinh cá nhân.
"Hôm nay Haerinie nấu gì đấy?" Nàng vệ sinh xong liền đi xuống lầu, ôm lấy em từ phía sau như một đôi tình nhân, nó làm em đứng hình, nàng sao vẫn có thể như vậy khi bản thân đã có crush? Sao cứ làm em rung động vậy?
"Ăn thử đi này" Em dùng đũa gắp một miếng thức ăn còn nóng hổi, miệng không ngừng thổi cho nguội rồi mới dám đưa cho nàng ăn. Nàng cười vui vẻ rồi ăn lấy miếng thức ăn em đút, ngon quá! Haerin của nàng nấu ăn ngon quá rồi!
____________
Ăn xong, em dắt xe đạp ra chuẩn bị chở nàng đến trường như mọi ngày, đúng hơn là như lúc trước chị dạo gần đây thì đã có Jaemin đến đón nàng rồi. Vừa ra tới cổng thì trước cửa nhà lại xuất hiện một bóng người khác. Jung Jaemin! Anh ta đến đưa nàng đi học, em bỗng một lần nữa lo sợ, em sắp mất nàng rồi ư?
"Jihye, lên xe anh đưa em đi học" Jaemin nở một nụ cười tươi như hoa với nàng, bình thường anh đi xe hơi, nhưng hôm nay anh lại chạy xe máy, cốt là muốn nàng ngồi phía sau ôm anh.
Nàng nhìn thấy anh mắt ánh lên một niềm vui khó tả, nàng nhanh chóng chạy đến bên anh, leo lên xe cho anh chở đi học. Từ đầu đến cuối, nàng bơ đẹp Kang Haerin đang đứng tồng ngồng ở đó. Bàn tay thon dài của em đặt trên tay cầm xe đạp, em nắm lấy nó thật chặt để ngăn bản thân không nhào đến cướp lấy nàng. Em có là gì đâu? Phải...có là gì đâu. Cảm giác khó thở và mất mát dâng đầy lên khắp lồng ngực em, em bỏ tay ra khỏi tay lái, nắm lấy ngực trái thật chặt. Tim em bị nàng bóp đến nghẹt thở, em cố gắng leo lên xe đạp đi học như bình thường, nhưng trái tim em dường như chết mất rồi.
__________
Đến trường, em đã tận mắt chứng kiến hình ảnh Jaemin chỉnh tóc cho nàng, nàng lại cười tươi như nắng chấp nhận sự săn sóc của anh ta. Em vờ như không thấy, đậu xe vào bãi đỗ rồi nhanh chóng rời đi, không thèm ngoảnh đầu nhìn lại. Em sợ, sợ bản thân sẽ bật khóc mất.
Nàng đương nhiên thấy em chứ, nhưng ai đời được người mình thích chăm sóc mà còn quan tâm đến người khác. Nàng mau chóng quên đi, nhưng ánh mắt lại va vào bóng lưng đầy cô đơn của em, tim nàng thắt lại. Không biết là cảm giác gì, nhưng nàng vẫn muốn ôm lấy tấm lưng ấy để vỗ về.
__________
Ra chơi, hôm nay em không lên lớp nàng nữa, bản thân chỉ nằm ườn ra bàn mà buồn rầu, chắc bây giờ nàng đang vui vẻ với Jung Jaemin rồi, không có em thì cũng chẳng là vấn đề. Nàng vui khi ở bên anh ta, nàng vui, em cũng vui... Có vui thật không? Chắc là không.
"Haerin, sao nay nhìn cậu đờ đẫn vậy?" Hanni, lớp trưởng ngồi trước mặt em khẽ hỏi. Hanni là một trong những gương mặt học giỏi nhất lớp, cả hai cũng quý nhau.
"Tớ hơi mệt thôi, không sao đâu" Em cười trấn an, nhìn cô bạn mình lo lắng em cũng mắc cười, cả hai không thân đến mức đó mà cô lại lo cho em thế chứ.
"Có người tìm cậu kìa" Hanni nhìn ra phía cửa, có một chị gái lớp trên đến tìm Haerin. Chị ấy đến đây cũng nhiều lần, nhưng lần nào cũng là Haerin đã đi cùng với nàng, hôm nay em ở đây mới có cơ hội gặp gỡ. Em nghe có người tìm mình liền nhanh chóng ra ngoài, em thừa biết đó không phải Jihye của em đâu, nàng thì làm gì mà cần ở ngoài, chỉ đơn giản là đi thẳng vào và ngồi lên đùi em thôi.
"Em chào chị ạ" Em cúi chào tiền bối trước mặt. Chị ấy là Baek Jiheon, lớp 12A1, chị ấy siêu đẹp, được mệnh danh là hội trưởng đẹp nhất từ trước tới giờ của trường đấy. Không những đẹp, Jiheon đặc biệt học rất giỏi, chị ấy đã đạt được rất nhiều giải thưởng trên đấu trường trong nước và quốc tế.
Thường cả hai chạm mặt nhau cũng nhiều, chị là học sinh trong hội đồng của nhà trường nên ai cũng biết. Em cũng là một thành viên chủ chốt ở đó. Lúc đầu em mới vào 10 có biết chị là ai đâu, vô tình gặp ở thư viện rồi cả hai mới làm quen. Cả hai trở thành bạn đọc của nhau vì có chung sở thích và gu sách, lâu lâu trống tiết hoặc lúc em bị nàng bơ đẹp để đi cùng Jaemin, ở thư viện sẽ xuất hiện hình ảnh hai người ngồi cùng nhau mà đọc sách.
Jiheon nhìn thế thôi chứ rất yếu đuối, có lần thấy chị bị tụi bắt nạt vây quanh, không có em thì chắc chị cũng chẳng chống đỡ được. Từ dạo đó cả hai cũng có tin đồn hẹn hò, nhưng tất cả đều bị dập tắt hết vì em không muốn tai tiếng quanh mình, và cũng không muốn Jihye hiểu lầm nữa.
"Trả em cuốn sách này, cảm ơn em nha, công nhận em có nhiều sách hay thật" Trên tay Jiheon là hai quyển sách, một là quyển chị mượn của em, hai là một quyển sách khác.
"Chị trả sách cho em thôi là được rồi, còn đem mấy cái này làm gì?"
"Thì sách chị mua, cho em mượn đó, đợt trước em nói đang tìm quyển này còn gì, may sao chị có, em cứ mượn đi" Jiheon ngại ngùng cầm tay em, nhét quyển sách vào đó. Chị biết em thích cuốn này, chỉ là tiếc tiền nên không mua thôi.
"Vậy em cảm ơn nhé, khi nào đọc xong em trả cho chị" Em mừng rỡ cầm quyển sách. Em thích nó cũng lâu rồi, nhưng nhà nhiều sách quá, với lại cuốn này mắc tiền nên em cứ băn khoăn mãi. May là Jiheon có nó. Nhưng em đâu có biết, chị vốn cũng chẳng định mua cuốn này, nhưng thấy em thích nên sẵn sàng bỏ tiền ra mua. Phải, Jiheon thích em, Baek Jiheon mê Kang Haerin điên lên được. Từ lần cả hai gặp nhau chị đã say nắng em, nhưng chị biết em chỉ xem là bạn, còn hơn thì là chị em bình thường. Chị biết hẳn em thích Jihye nhưng không dám nói, chị cũng chẳng bóc trần nó ra, chỉ âm thầm yêu em, si mê em, theo đuổi em. Em cũng chẳng hề hay biết chuyện đó.
"Hôm nay em không lên 12A2 à?" Jiheon hỏi em, chị thừa biết Jihye lại bỏ rơi em mà đi với Jaemin mất rồi.
"Hôm nay chị ấy bận rồi, em lên cũng có được gì đâu, ở đây cho khỏe" Em cười trừ, thì ra việc một đứa nhóc 11 nhào lên khối 12 để đi tìm nàng ai cũng biết.
"Cho em nè" Jiheon đưa cho em hộp latte cùng với ít sandwich, đó cũng là món em thích. Em tự hỏi sao Jiheon hiểu em thế nhỉ? Đến Jihye còn chẳng hiểu em được như chị ấy.
"Sao chị không ăn mà lại cho em? Chị cũng nên ăn đi chứ" Em trách móc, Jiheon chỉ cười.
"Chị ăn rồi, mua cho em đó. Mà...em quan tâm chị hả?"
"Ừm... quan tâm, chị mua cho em mà bản thân không ăn thì em ăn cũng không ngon đâu" Em xoa tóc chị, có thể người ta nhìn vào nói em đa tình, nhưng đối với em hành động ấy chỉ là thể hiện quan tâm bình thường thôi.
"Vậy chị đi nhé, Haerin ăn ngon miệng" Chị chúc em một câu rồi chạy đi, chưa kịp đi quá hai bước đã bị em kéo lại. Một tay em cầm bọc thức ăn, nắm tay chị, tay còn lại em chỉnh lại phần tóc bị rối trên chiếc mái thưa của chị.
"Là con gái thì phải quan tâm đến tóc tai chứ, chạy như vậy tóc rối không đẹp đâu" Em dặn dò rồi để chị đi, em đâu biết khi chị quay lưng đi, mặt chị đã đỏ như cà chua rồi.
Tất cả những viễn cảnh tình tứ nãy giờ đều bị nàng ghim vào mắt. Nàng chờ em trên lớp, hôm nay Jaemin bận làm bài không qua lớp nàng được. Cứ tưởng em vẫn sẽ như mọi ngày lên gặp nàng, nhưng chờ mãi chẳng thấy em đâu. Vừa xuống định tìm em lại bị cảnh lãng mạn chói mắt này đập vào mắt. Nàng cuộn tay lại thành nắm đấm rồi giận dỗi bỏ đi mất. Nàng giận em rồi!
_____________
Giờ ra về, em như cũ đi về phía nhà xe. Vẫn là hình ảnh hai người, một nam một nữ đang leo lên xe chuẩn bị đi về, em cũng mặc kệ mà lôi xe ra, dù trái tim thì lại không mặc kệ nàng như vậy. Nàng ở xa nhìn thấy em, chắc do cơn giận khi nãy, nàng nói với Jaemin bằng một giọng nâng lên hẳn nửa cung.
"Jaemin, từ nay về sau anh chở em đi học nhé?"
"Đương nhiên là được rồi, ai chứ Dani thì anh sẽ không từ chối đâu" Anh cười hớn hở, nàng chịu cho anh chở đi chở về, tức nghĩa là cũng thích anh đúng không? Anh hào hứng chở nàng ra khỏi bãi đỗ. Mặc kệ người nãy giờ nghe hết mọi chuyện, tim như bị ai bóp nát. Anh gọi nàng là Dani, cái biệt danh mà trước giờ chỉ có mình em gọi, nàng thật sự thích anh rồi, không còn bên em nữa rồi.
Em buồn bã đạp xe ra về, em chạy nhanh hết sức có thể để vượt mặt nàng và anh, để không cần phải nhìn thấy hình ngọt ngào nhưng lại xé nát tâm can em. Nàng ngồi sau xe anh, nhìn thấy em chạy vụt qua, nàng để ý vai em hơi run lên, nhưng rồi cũng mặc kệ. Nàng đang giận em lắm.
_____________
Về đến nhà, em vẫn như thường lệ tắm rửa và nấu ăn cho nàng, chẳng biết Jihye và Jaemin đi xe máy kiểu gì, mà em tắm xong luôn rồi thì hai người mới về tới nhà, hoặc có khi là nàng đứng ở ngoài kia nói chuyện trên trời dưới đất gì đó với anh ta, quên cả thời gian cũng nên.
"Chị về rồi thì lên lầu tắm rửa đi, em nấu xong rồi ăn" Em vẫn điềm tĩnh như mọi ngày, nàng thấy vậy rất ngứa mắt, hồi sáng không lên lớp nàng đã vậy còn trò chuyện thân thiết với Jiheon lớp kế bên, vậy mà giờ làm ra cái bộ mặt không có chuyện gì. Kang Haerin hay lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip