Punishment

Sáng hôm sau

Do hôm qua uống quá nhiều, đã thế còn tắm trễ nên hôm nay khi vừa thức dậy, cơn đau đầu ập đến hành hạ em, bất quá em phải đi làm một chén canh giải rượu, mặc dù thật sự bản thân em khi tối cũng chẳng còn say nữa.

Nhìn dáo dát quanh nhà một hồi em cũng chẳng thấy bóng dáng người mình cần tìm, khỏi cần nói thì cũng biết chắc là đang dính với người yêu rồi còn đâu. Em thở dài thườn thượt, vừa ngồi nhâm nhi chén canh giải rượu em vừa suy nghĩ.

'Nếu như mình tỏ tình chị ấy trước khi anh ta đến, thì mình và chị ấy có thể thành đôi không nhỉ? Hay là chị ấy chỉ nhìn mình với ánh mắt của người chị gái? Nếu mình tỏ tình, chị ấy có ghê tởm mình không?'

Đắm chìm trong đống suy nghĩ đầy tiêu cực, em không hay biết nàng đã về đến nhà. Bước vào nhà đã thấy em ngơ ngẫn bên bếp, nhưng nàng không mấy quan tâm, vì khi nãy lúc nàng đi mua đồ thì gặp phải anh người yêu - Jung Jaemin, cả hai đã cùng nhau đi một đoạn rồi anh ấy đưa nàng về. Nàng vẫn còn lâng lâng về cái nắm tay cũng như nụ hôn lên trán khi nãy của anh.

Nhanh như cắt không kịp để em nhìn thấy, nàng đã vụt chạy lên lầu nằm lên giường mà mơ mộng. Người ta hay nói người có tình yêu thường rất yêu đời, và nàng bây giờ cũng vậy, đang đắm chìm trong sự lãng mạn nhất thời của tình yêu. Chỉ là nàng không biết, đằng sau tình yêu màu hồng đó, có một bóng người đang ôm lấy trái tim vụn vỡ, cố hàn gắn nó lại mà nhìn nàng hạnh phúc bên người khác.

__________________

Một tháng nhanh như gió trôi qua, hầu như ngày nào thời gian của nàng cũng dành hết cho anh ta mất rồi. Buổi sáng thì cùng anh ta ra ngoài uống cà phê đi dạo, buổi chiều lại dắt nhau đi hẹn hò ở mấy chỗ sang trọng lãng mạn đến tối mờ mới về. Em đã vài lần khuyên ngăn nàng giảm bớt tần suất ở cùng một chỗ với anh ta lại. Lý do là vì em thấy hắn ta từ khi có nàng bên cạnh liền thay đổi hẳn, coi trời bằng vung, chỉ tốt lành khi trước mặt nàng chứ sau lưng không biết đã làm bao nhiêu chuyện.

Nói chuyện em ngăn cản nàng tiếp xúc với hắn không phải vì ghen thì không đúng, em ghen, nhưng không có tư cách. Thứ em đặt lên hàng đầu đó là nàng, từ khi đi cùng anh ta, Jihye của em đắm chìm vào mơ mộng tình đầu của một cặp đôi, nàng không còn để ý đến học hành nữa, suốt ngày chỉ cùng anh ta từ nơi này đến nơi khác, có những buổi sáng cúp học em khuyên thế nào cũng không được mà còn bị quy chụp là vì muốn chia rẽ tình cảm đôi lứa.

Dần dần điểm số của nàng tuột dốc hẳn, nàng thì không mấy quan tâm chuyện đó. Nhưng giáo viên trên trường thì khác, tin tức nhanh như cắt đã đến tai cha mẹ nàng. Hai ông bà đang đi công tác ở New Zealand liền đặt vé máy bay về hỏi tội nàng. Lúc hai người về đến cửa, em vẫn còn đang trong bếp nấu ăn, bên ngoài phòng khách là cặp đôi đang âu yếm nhau. Chỉ mới có một tháng mà những hành động thân mật giữa hai người diễn ra nhiều vô kể. Còn Haerin và Jihye lại càng xa cách hơn bao giờ hết.

"Mo Jihye" Cha nàng mở cửa nhà, vừa nhìn thấy hình ảnh đó liền gầm lên giận dữ. Nàng sợ hãi nhào ra khỏi người Jung Jaemin mà cúi chào. Anh ta có vẻ bình thản, không động đậy, chỉ ngồi trên sofa mà gật nhẹ đầu tỏ ý chào, hoàn toàn như một tên không được dạy dỗ về phép lịch sự tối thiểu khi gặp người lớn. Em nghe tiếng ồn liền chạy ra, vừa thấy bóng hình hai vị trung niên không cần biết gì liền cúi đầu chào. Em không bao che cho nàng được rồi.

"Ba, mẹ"

"Con chào hai bác"

"Cậu trai đó là ai?" Mẹ nàng vốn hiền lành thấy con gái mình trong vòng tay người kia liền nghiêm khắc hỏi.

"Dạ... đây là Jung Jaemin, bạn trai con" Jihye lấy lại bình tĩnh, rất nhanh liền trả lời câu hỏi của mẹ. Không quên kéo anh ta đứng dậy vỗ vỗ lưng tỏ ý muốn anh chào cha mẹ mình. Anh ta như không biết nên chỉ đứng lên, mặc kệ nàng. Hai bậc phụ huynh nhìn nàng, rồi nhìn anh ta. Một lúc sau liền lấy bình tĩnh, nhưng lời nói tràn đấy ý đuổi anh ta về.

"Cậu có thể ra về, chúng tôi cần nói chuyện với con gái" Đây là lần đầu mẹ nàng dùng dáng vẻ lạnh lùng trên thương trường ra đối đãi với những người xung quanh con gái mình.

"Chào hai bác" Anh ta rất nhanh chóng chuồn ra khỏi đó, trông không có vẻ gì là sợ hãi cả. Nhưng đi được tới cửa liền bị em kéo lại. Do lực kéo hơi mạnh nên hắn liền ngã ra đất. Đúng là công tử bột!

"Em làm cái gì vậy hả?" Anh ta gắt lên.

"Anh muốn đi hả? Trước tiên, lấy cái nhẫn trong túi ra đây!" Em không nói với giọng nhờ vả, mà là giọng ép buộc, ra lệnh. Nếu có thắc mắc vì sao lại có chuyện này xảy ra, thì đơn giản là em thấy được lúc anh ta cuỗm chiếc nhẫn kim cương từ tay nàng chứ sao nữa.

Rất nhanh sau khi câu nói ấy thốt ra, nàng nhanh chóng kiểm tra lại tay mình, chiếc nhẫn mẹ tặng nàng sớm đã không còn trên tay nàng nữa. Hai tên vệ sĩ bên ngoài lao vào bắt hắn lại, moi trong túi hắn ra một chiếc nhẫn kim cương, có khắc tên nàng ở mặt trong.

"Lôi nó đi" Hắn ta bị áp giải đi theo lệnh của cha nàng, chiếc nhẫn được trả về với chính chủ.

"Hai chúng ta muốn nói chuyện với con đó Jihye, còn Haerin, cháu biết nên làm gì rồi đó" Mẹ nàng liếc cả hai cô gái nhỏ, Haerin biết điều liền đi ra ngoài. Còn ba người bên trong.

"Giải thích đi Jihye"

"Giải thích chuyện gì hả ba?"

"Thành tích học tập dạo này của con, chuyện con hẹn hò, và chuyện thằng nhóc đó có chiếc nhẫn của con trong tay"

"Ba cũng biết rồi đó, con với anh ấy đang quen nhau. Còn cái nhẫn thì chắc là anh ấy nhặt được thôi" Nàng cố bênh anh ta hết lời.

"Nhặt được? Con đã nói thì cứ cho là vậy. Còn chuyện dạo này con cúp học, sa sút học hành thì sao?" Cha nàng rất bình tĩnh, nhưng không ai biết trong lòng ông đang muốn thiêu sống thằng oắt con kia kìa.

"Con..."

"Không có gì để nói nữa đúng không? Chị thì hay rồi Mo Jihye, chúng tôi không áp đặt điểm số chị bao giờ. Chúng tôi đâu có yêu cầu chị phải ở trong top 2, top 3 hay là dẫn đầu lớp đâu? Chúng tôi chỉ cần chị học thật thi thật, giữ được cái danh học sinh giỏi thôi, không cần đứng top mà chị vẫn không làm được sao?" Mẹ nàng dùng chất giọng châm biếm nói chuyện với nàng.

"Ba cho Haerin giúp đỡ con, con bé bao che cho con, ba sẽ xử sau. Còn con, yêu đương rồi lơ đãng học tập, con biết điều thì chia tay thằng nhóc đó, còn không đừng có trách ba" Đây là lần đầu ông lớn tiếng với nàng.

"BA! Ba biết đó là người con yêu, ba đừng có cái kiểu ngăn cấm cổ hủ đó, con nhỏ Haerin đó đã nói gì với ba sao?" Nàng đứng bật dậy, chẳng biết từ lúc nào, thay vì gọi em là Haerin nhỏ hay bé con thì bây giờ lại còn con nhỏ rồi.

"CON IM MIỆNG LẠI! Đừng để ba nói thêm một lần nữa, Haerin không liên can, con mà còn hé miệng ra bênh thằng nhóc đó trước mặt ba, thằng nhóc sẽ không yên với ba đâu. Cái thứ trộm cắp đó ngay từ đầu đã không xứng đáng bước nửa bước vào cái nhà này rồi" Ông bỏ đi ra khỏi nhà, theo sau là mẹ nàng. Cả hai vừa ra khỏi nhà liền leo lên xe mà đi mất hút.

Điểm đến chính là trụ sở làm việc của ba nàng. Hai người nhanh chóng vào thang máy, đích đến là tầng hầm của công ty. Vào trong, đi thêm vài lối nữa là đến nơi chuyên xử phạt những người làm sai quy định. Đập vào mắt họ là Kang Haerin đang cầm cây gậy bóng chày không ngừng giáng từng đòn vào người Jung Jaemin, người đang bị trói trên ghế. Hắn bây giờ máu me bê bết trông thật kinh tởm.

"Ông bà chủ tới" Những đàn em xung quanh cúi chào kính cẩn, lúc này em mới hạ gậy, quay mặt lại cúi chào hai người. Hai ông bà nhìn Haerin với cặp mắt đầy thất vọng.

"Có còn gì để giải thích không?" Mẹ nàng nhẹ hỏi.

"Con không ăn cắp, hai bác hãy tin..." Hắn chưa dứt câu đã bị em cho ăn một cú đạp thẳng chân. Chắc là nội tạng bên trong cũng đảo lộn lên rồi.

"Con không ạ" Em biết hai người kia đang hỏi mình.

'Chát' Một cái tát xé tan không khí đáp lên mặt em, là bà Mo.

"Đáng ra con nên nói hết, chứ không nên nói một nửa Haerin à. Ta thất vọng về con"

Việc em phát hiện ra anh ta ăn cắp có phải do em tinh mắt không? Đúng, việc em tinh mắt như thế có phải là bẩm sinh không? Không, em bước chân vào căn nhà này từ nhỏ, không lẽ qua một thời gian dài, hai người kia lại để em yên thân mà ở đây, sống trong nhung lụa mà không đánh đổi gì à? Làm gì có chuyện đó. Kang Haerin đã được dạy võ và làm việc cho nhà họ Mo một khoản thời gian dài rồi.

Với lý do ở nhà họ thì phải làm việc cho họ rất thuyết phục, Kang Haerin nhanh chóng đã biến thành tay sai thân cận cho nhà họ Mo. Em làm công việc rất đơn giản, giết hoặc trừng phạt những người phản bội theo lệnh hai người đứng đầu là ông bà Mo. Người ta có lẽ không biết, nhà họ Mo tuy nhìn vào bề nổi là một công ty lớn, nhưng bên trong chứa rất nhiều mảng nhỏ. Và đương nhiên, một điều hết sức giản rằng càng lên cao càng có nhiều đối thủ. Với điều đó, Kang Haerin là một thành viên chủ chốt trong đội hình sát thủ của một băng đảng thuộc nhà họ Mo. Với thân thủ nhanh nhạy cũng như ánh mắt sắt bén và trí thông minh cực cao bẩm sinh. Hầu như chưa có nhiệm vụ nào Kang Haerin không thể hoàn thành.

Nhưng do quá nhiều đối thủ, cha và mẹ của Mo Jihye sợ con gái mình gặp chuyện, nên đã giao nhiệm vụ bảo vệ con gái mình cho Kang Haerin. Làm gì có chuyện Mo Jihye và Jung Jaemin yêu nhau, thân mật như thế mà lại chưa lên giường, nguyên nhân duy nhất đó là sự ngăn chặn kịp thời của Kang Haerin, nếu không thì chắc là nàng cũng chẳng còn trinh trắng. Cha mẹ nàng đã sớm biết mối quan hệ của nàng và anh ta từ phương xa do tình báo họ Kang kia. Nhưng nói đi nói lại, hai ông bà muốn con mình có hạnh phúc nên không cấm. Kang Haerin cũng không nói với họ chuyện Mo Jihye sa sút học tập và những lần hai người kia suýt xảy ra chuyện quá giới hạn. Chỉ là cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra nên ông bà đã biết, thông qua giáo viên và những vệ sĩ khác trong nhà, và những điều đó là những điều mà Haerin đã đứng phía sau giúp nàng giấu diếm. Cho dù em đã vô số lần nói với các anh vệ sĩ rằng đừng kể những chuyện này cho ông bà Mo, nhưng họ là chủ, chẳng phải chỉ cần hù doạ một chút thì mọi chuyện liền sáng như ban ngày sao? Kang Haerin không thể một tay che trời giúp nàng được.

"Con định thế nào?" Mẹ nàng hỏi rất nhẹ nhàng, nhưng em hiểu, trong câu nói đó có bao nhiêu tức giận, và em hiểu ý bà muốn gì.

"Con sẽ chịu phạt thích đáng ạ. Nhưng còn tên này..." Em liếc mắt qua kẻ dường như sắp hấp hối đến nơi kia.

"Cứ đánh, đừng để hắn chết, xử xong thì gửi hắn về nhà xem như nhắc nhở nhẹ nhàng"

"Dạ" Em ra lệnh cho hai tên đàn em hai bên, hai người họ hiểu ý liền tiếp tục đánh đập hắn, em cùng hai ông bà vào một căn phòng khác, đó là phòng làm việc của họ. Em bị tên đàn em sau lưng đạp vào gối khiến em ngã khụy xuống, quỳ trước mặt hai ông bà. Tên đàn em đó cùng một tên khác cầm theo cái roi, chỉ cần ông hạ lệnh, nó sẽ đáp lên người em ngay lập tức.

"Đã biết mình sai ở đâu chưa?"

"Dạ con biết"

"Ở đâu?"

"Con không nên giấu diếm chuyện Jihye sa sút học tập, chuyện Jung Jaemin và Jihye suýt nữa quá giới hạn"

"Con nghĩ hình phạt là phù hợp?"

"Dạ... tùy hai người xử lý" Em cúi mặt sát xuống đất, nghe là biết không ổn rồi đó.

"Là con nói đó. 100 roi, không ăn hai ngày. Sau đó cứ tiếp tục nhiệm vụ của con" Haerin hơi bất ngờ, đáng ra tội nặng như vậy, em đã phải bị cắt chức người lãnh đạo của đội sát thủ luôn rồi ấy chứ, điều này chứng tỏ ông bà cũng còn thương em, nể tình em và họ có quan hệ thân thiết như gia đình.

"Con chấp nhận hình phạt ạ" Em cởi áo khoác da ra ngoài.

Khoảnh khắc chiếc áo khoác của em đáp đất, những đòn roi trực tiếp giáng xuống người em qua lớp áo thun. Những tên đàn em cũng thân với Haerin, không dám ra tay mạnh bạo, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ông Mo dán lên họ, họ không dám làm gỉ chỉ biết đánh mạnh hơn, thầm cầu nguyện cho em.

Đến roi thứ 50, máu đã tứa ra đầy lưng, trán em cũng ướt đẫm mồ hôi, môi nhỏ do cắn để kìm nén cũng đã chảy máu. Em vẫn cố gắng dùng tay bấu chặt vào đùi để kìm nén âm thanh đau đớn.

Sau khi hình phạt kết thúc, Kang Haerin chính thức thân tàn ma dại. Em tuy không ngất đi, nhưng vì quỳ quá lâu cũng không đứng lên nỗi nữa. Hai tên đàn em đỡ em dậy, đứng dậy được rồi, em đẩy họ ra, cúi đầu chào hai ông bà một lần nữa rồi ra khỏi đó.

_______________

End chapter

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip