Waiting for you

Chương này sẽ hơi hướng về Jiheon và Haerin một tí nhưng mà yên tâm, không có gì xảy ra giữa hai người đâu nghennn

_____________

Cho đến tận sáng hôm sau, khi nàng một lần nữa thức dậy vào lúc 7h, đã thấy bản thân đang yên vị trên giường. Hai bên giường trống hoắc chỉ có mình nàng, nhưng hơi ấm của em vẫn còn vương lại ở đó, chắc là em đưa nàng lên đây.

Phải, Kang Haerin tạm biệt Jiheon và trở về nhà vào lúc 6h sáng, vừa vào cửa đã thấy một cục bông nhỏ trong chiếc áo thun rộng thùng thình của mình say giấc trên sofa. Mặc dù giận nàng lắm, nhưng không hiểu lý do tại sao Haerin vẫn cất bước đến gần, bế nàng lên và đưa vào phóng đắp chăn cẩn thận. Bản thân đi xuống phòng khách ngồi một lúc rồi mới bắt tay vào làm bữa sáng cho nàng.

Khi Jihye vệ sinh cá nhân xong và đi xuống nhà, mùi thức ăn đã tràn ngập căn bếp nhỏ của cả hai. Nàng nhìn em vẫn nét mặt điềm đạm đang khuấy nồi cháo thịt băm, bỗng dưng trong lòng nàng có phần nào cảm thấy có lỗi vì hôm qua đã lớn tiếng. Nhớ lại thì hôm qua em chẳng cao giọng với nàng câu nào, còn nàng thì câu nào mở miệng ra cũng là quát tháo chửi mắng em ấy.

"Haerinie" Nàng vòng tay ôm lấy thân hình gầy nhom của Haerin.

"Hửm?"

"Em giận chị à?"

"Làm gì có, chị nghĩ gì đấy?"

"Hôm qua em bỏ đi đâu, làm chị chờ em cả đêm?"

"Hôm qua em ở nhờ nhà bạn, chị còn gì thắc mắc nữa không? Không thì ra bàn, em mang cháo ra ngay" Em một tay gỡ cái ôm của nàng ra, một tay lấy bát múc cháo ra cho nàng. Dù lời nói hơi phần tổn thương, nhưng chung quy lại vẫn không hề lớn tiếng.

"Em như vậy rõ ràng là giận chị mà, chị xin lỗi hôm qua đã mắng em, chỉ là chị tức quá không ngăn được mình, em đừng giận nữa nha" Lần nào em giận nàng cũng trưng cái bộ mặt nhõng nhẽo đó ra, có 100 Kang Haerin cũng không trụ vững nỗi.

"Rồi rồi, không giận, ra bàn đi, em bưng đồ ăn ra, nóng đấy"

"Hì hì, vâng ạ"

___________

Cả hai vừa ăn xong bữa sáng, em đang soạn tập cho cả hai. Việc này đó giờ vẫn là em làm, nàng không cần động tay.

"Hôm nay Jaemin đưa chị đi học đúng không?"

"Ưm. Có gì hả?"

"Không, em chỉ hỏi thôi, hai người đi học vui vẻ. Anh ta tới rồi kìa, đi đi công chúa nhỏ của em" Chẳng hiểu thế nào, hai từ của em cuối cùng em lại nói nhỏ, giấu cho mỗi mình nghe, nàng cũng không để ý lắm nên quay lưng bước đi. Em cầm cặp ra xe cho nàng, sau khi nàng lên xe thì đưa cặp cho Jaemin rồi rời đi. Bản thân Haerin không muốn ở lại đó chút nào để ngắm nhìn đôi uyên ương đó cả.

___________

Sau khi cặp đôi đấy đi không lâu, em cũng vác cặp và dắt xe đạp ra bắt đầu đến trường, trên đường em có ghé qua mua một cốc trà trái cây và một cốc latte. Đơn giản là đồ uống canteen không ngon nên em mới mua ngoài. Jihye thì chắc có người mua cho rồi nên em không cần lo nữa đâu.

Đến trường, Haerin vừa dắt xe đạp vào bãi đỗ đã nhìn thấy Jiheon đi xuống từ chiếc xe hơi quen thuộc, đó là xe nhà chị ấy, có hẳn tài xế riêng đưa đón, gia thế cũng ngang ngửa Jihye nhà em đấy chứ chẳng đùa.

"Jiheon unnie" Em vội gọi chị lại để lấy sự chú ý rồi nhanh chóng chạy về phía chị.

"Hửm, có chuyện gì sao Haerin?" Jiheon tháo tai nghe xuống nhìn em.

"Cho chị nè, để cảm ơn chuyện quyển sách. Em nghe nói chị thích trà trái cây nên mua cho chị" Em lắc ly trà vài cái rồi cắm ống hút vào, giơ ly trà ra trước mặt chị, chị chỉ cười rồi cầm lấy ly nước, vui vẻ hút một ngụm, trà cũng không khác bình thường là mấy nhưng sao hôm nay chị thấy nó ngọt ngào đến lạ nhỉ? Chắc là được người thương mua cho nên vị cũng ngon hơn hẳn.

"Cảm ơn em nhé, chị rất thích" Jiheon cười thật tươi sau đó nhân lúc em không để ý hôn lên má em một cái rồi chạy đi mất hút.

"Ơ...này, em đã cho chị hôn đâu???" Jiheon đi quẳng lại cho em một dấu chấm hỏi to đùng. Kang Haerin cảm thấy bị lợi dụng, Kang Haerin cần luật sư!

"Hay quá ta, chị vừa có người yêu, em cũng vừa vặn tìm cho mình một cô rồi à?" Jihye đi từ đằng xa tới phán một câu, khi nãy Jiheon quay lưng lại nên chị không biết đó là ai, cứ tưởng người nào xa lạ được hôn má Kang Haerin nên mới nhầm tưởng là người yêu. Nếu biết đó là Baek Jiheon thì đời nào Mo Jihye phản ứng kiểu đấy, thế nào cũng nổi giận ầm ầm cho mà xem. Dù trong thâm tâm hơi có cảm giác khó chịu nhưng nó nhanh chóng bị chị gạt đi mất.

"Nào có, bạn em thôi, người yêu gì tầm này" Em cười nhạt, người em yêu có người khác mất rồi, em làm gì còn tâm trạng mà yêu ai cơ chứ.

"Ơ... Thế em không định có người yêu à? Chị còn đang trông em dâu đấy" Mo Jihye ngây thơ thật nhỉ? Ở bên em lâu đến thế mà vẫn không hiểu được tình em. Em dâu cái gì? Trong khi em chẳng xem Jihye là chị gái. Jihye nào có biết trái tim em từ lâu chỉ thuộc về một người duy nhất đó là nàng? Chắc là mất cả đời nàng cũng chẳng biết được đâu.

_____________

Sau giờ học

Như thường lệ, theo thói quen em lại đi đến lớp nàng để đưa nàng về, nhưng có lẽ trí nhớ em không tốt nên em đã quên rằng nàng đã có người đưa đón mất rồi. Vừa lên đến lớp nàng, hình ảnh em thấy chính là đôi tình nhân nắm tay nhau thân mật cười đùa, nàng còn chẳng biết em đang đứng đó. Em tự cười bản thân mình một cái rồi quay lưng đi. Không biết đã bao nhiêu lần rồi mà sao trái tim em vẫn chưa quen được với cảm giác đau nhói tận tâm can này nhỉ? Ghét thật đấy.

"Đừng có buồn nữa, Jihye còn chẳng thèm nhìn em kia kìa" Jiheon vỗ nhẹ vai em, chị vừa đi ra khỏi lớp đã thấy bóng Haerin đứng đó, cảm giác xót xa dâng lên khiến chị tiến gần lại em. Em quay mặt lại nhìn chị, cặp mắt mèo sắc bén bây giờ đã đọng nước, tưởng chừng nhìn cặp đôi đó thêm chút nữa có thể khiến nó tuôn ra bất cứ lúc nào.

"Chị đưa em về nhé?"

"Em không muốn về, mình đi đâu đi" Khi nãy em nghe loáng thoáng được Jihye và anh ta sẽ đi ăn, nên thôi đi, em không muốn về nhà, về làm gì để rồi nhìn vào góc nào trong nhà cũng là hình ảnh nàng?

"Nhậu nha?" Jiheon hiểu bây giờ em đang buồn, có lẽ vài ly bia có thể khiến em ổn hơn không chừng.

"Chỗ hôm trước" Em bỏ đi trước, nhưng cuối cùng lại bị Jiheon đuổi kịp mà đẩy vào xe hơi, rốt cuộc cũng phải để xe đạp lại trường mà đi theo chị thôi, ít nhất là khi cả hai say rồi còn có người đưa về, còn hơn là đi xe đạp mà ngã ra giữa đường.

___________________

Tại một quán nhậu bình dân

"Ông chủ, cho cháu 5 lon bia, khô với đậu phộng" Haerin gọi lớn, chỉ nghe ông chủ bảo một tiếng "Có liền" sau đó là 5 lon bia cùng một ít khô mực, khô bò các loại cùng đậu phộng rang được mang ra.

"Sao? Buồn bao nhiêu thì uống cho hết đi, rồi kể chị nghe" Jiheon rót bia ra hai cốc, nhìn chị gương mẫu học giỏi thế thôi chứ cũng ăn chơi lắm đấy nhá. Dù gì chị cũng đủ tuổi rồi, không sợ, còn Haerin thì... cao lớn thế chắc không ai để ý đâu.

Haerin không trả lời chị, chỉ đơn giản cầm cốc bia rồi nốc cạn trong một lần. Lần trước em nhậu với Jiheon, thấy tửu lượng của mình cũng khá nên mới dám làm thế. Jiheon nhìn em rồi cũng im lặng nốc cốc bia của mình. Chưa xỉn nên chưa chịu kể đây mà, lát nữa xỉn vào rồi cũng tuôn ra thôi.

Ngồi đó tầm 30 phút mà Haerin và Jiheon đã nốc hơn 10 lon bia, mặt em cũng hơi đỏ lên. Lúc này hai người mới bắt đầu nói chuyện nhiều hơn một chút.

"Nào, kể chị nghe đi, em với Jihye dạo này thế nào?"

"Tại sao em phải kể?"

"Thì lỡ đâu chị có thể cho em lời khuyên thì sao?" Haerin lại im lặng, nhưng chỉ một vài giây thôi, em lại bắt đầu.

"Chị thấy đó, Jihye có người yêu rồi, Jung Jaemin đấy"

"Em yêu cậu ta đúng không?"

"Chị điên à, em mà thèm yêu tên Jung Jaemin đó" Em đang uống cũng phải sặc, Jiheon nghỉ gì vậy?

"Em mới điên ấy, cậu ta ở đây là Jihye kìa, nhìn vào là thấy cà thơi rồi, có miếng nào thẳng đâu?"

"Thì... đúng, em yêu Jihye"

"Yêu đơn phương một người, khổ chị nhỉ?" Em buồn rầu, nhớ lại cái cảnh Jihye cười nói thân mật với Jaemin, lòng em quặng thắt, vị trí đó từng chỉ của một mình em. Bây giờ lại có thêm nữa vậy?

"Em yêu Jihye... bao lâu rồi?"

"Em chẳng biết đâu, chắc là từ lúc chị ấy cứu em chăng? Chả biết nữa"

Hai người ngồi đó, mỗi người một câu, nói xong liền làm một ngụm. Em kể hết cho chị nghe những uất ức từ lâu trong lòng mình, những lần Jihye giấu giếm em để ra ngoài cùng anh ta, em đều biết, chỉ là không hé miệng nửa lời. Chỉ khoảng hai tiếng sau đó, hai người say không đứng dậy nổi dù vẫn còn ý thức, vỏ lon bia trên bàn chất đống, chắc đâu đó cũng 20-30 lon không chừng. Lấy lại chút sức lực, Jiheon gọi cho chú tài xế nói địa chỉ để chú đón mình, còn Haerin thì vẫn còn nốc bia không ngừng nghỉ.

"Đừng uống nữa Haerin, em say lắm rồi" Chị giật mạnh ly bia khỏi tay em, một ít bia trào ra tay chị, em chỉ gục đầu rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ.

"Hức...hức... chị ơi... "

"Chị đây, còn gì nữa cứ nói hết với chị đi, chị ở đây lắng nghe em mà" Jiheon cũng buồn lắm chứ, nhìn thấy người mình yêu tàn tạ như vậy vì một người con gái khác, ai mà không ngăn được đau đớn trong lòng. Nhưng làm sao bây giờ, dù có như nào đi nữa, Haerin cũng sẽ mãi mãi không hướng về chị, chị nên là người lắng nghe, hơn là người sánh bước cùng em ấy nhỉ?

"Em yêu Jihye nhiều như vậy, sao chị ấy lại nỡ làm vậy với em chứ? Chẳng lẽ chị ấy không biết được em yêu chị ấy nhiều đến mức nào sao?"

"Có lẽ cậu ấy chỉ xem em là em gái, nên vô tư không biết tình cảm của em. Có lẽ cậu ấy thật sự chỉ xem mọi thứ em dành cho cậu ấy là tình chị em thôi" Jiheon nhẹ xoa tay em, đứa nhỏ này cũng ngốc quá đi, một hội viên chủ chốt của hội học sinh trường lại vì một người con gái mà thành ra cái dạng này, khó coi để đâu cho hết. Mà nói đi cũng phải nói lại, đâu phải chỉ mình Haerin mới thế đâu, Jiheon cũng vậy mà, chị cũng như em. Từ cảm mến rồi tương tư, si mê và yêu.

"Hah... em gái? Có đứa em gái nào lại thân mật với chị mình như thế? Chị không biết đâu, chị ấy hôn em đấy, hôn rất nhiều lần là khác, nhưng rốt cuộc, chị ấy nghĩ thế nào lại đem nụ hôn đó trao cho người khác mất rồi? Chị ấy đúng là đồ ngốc"

"Em cũng là đồ ngốc" Chị nói nhỏ, nhưng em vẫn nghe thấy.

"Em làm cái gì mà ngốc chứ?" Haerin khó chịu, em đã kịp làm gì đâu đã bị người ta chê ngốc rồi?

"Em ngốc... vì không biết rằng chỉ cần em nhìn về phía sau, sẽ luôn có một người chờ đợi em"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip