Why are you jealous?
"Cái gì cơ? Chị đùa à, làm gì có ai yêu em" Em cười mỉa, trong thâm tâm của em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện có ai đó sẽ yêu mình cả.
"Sao lại đùa, chị nói thật đấy, sao em biết không có ai yêu em"
"Người nhạt nhẽo kỳ quặc như em mà cũng có người yêu thì lạ thật đấy"
"Có đấy" Jiheon quay mặt đi nhìn hướng khác.
"Ai, chị nói xem nào?"
"Chị nè" Jiheon chắc nịch, trông không có miếng nào là đùa.
"Hả? Chị nói gì cơ? Ai ạ?"
"Chị nói... người đó là chị đây nè" Jiheon mặt đỏ tía tai, 3 phần vì say, 7 phần vì ngượng.
"Chị... đùa đúng hong? Em không tin đâu, người tuyệt vời như chị mà đi thích em gì chứ" Em tưởng chị đùa, nên vẫn còn cười tươi lắm.
"Chị không đùa, chị thích em thật đấy, thích em từ hồi em ra mặt bảo vệ chị khỏi đám côn đồ" Jiheon nốc vào ngụm bia mới có can đảm nói ra, tỏ tình thì ai mà không ngại, đã vậy còn vào cái lúc hai đứa đang say xỉn kiểu này nữa.
"Nếu chị thích em, sao chị lại..." Em ngập ngừng, em chừa lường trước được trường hợp này sẽ diễn ra nên hơi ngơ ngác.
"Vì chị biết, trong tim em có người khác... Chị biết, em từ lâu đã luôn cất giữ hình bóng của Jihye trong lòng, đó cũng là lý do em ngại tiếp xúc với người khác, chỉ cần nhìn vào từng cử chỉ quan tâm của em dành cho cậu ta thì có là con nít cũng biết được em yêu ai mà"
"Vậy tại sao? Tại sao chị đã biết mà vẫn thích em?" Haerin không biết phải làm gì cả, tự dưng một ngày người bạn thân thiết của em lại tỏ tình em, em dĩ nhiên hoang mang chứ. Đã vậy người tỏ tình em còn là một người học siêu giỏi như Jiheon nữa, em hoang mang càng thêm hoang mang.
"Làm sao chị biết được, tình cảm mà... Đâu phải muốn dừng là dừng được đâu em" Chị cười buồn.
"Em xin lỗi, em không thích chị, có lẽ vài hành động của em làm chị hiểu nhầm, nhưng mà em thật sự..." Chưa kịp dứt câu, môi em bị một ngón tay thon nhỏ chặn lại.
"Em không cần nói gì hết, chị hiểu, chỉ xin em... Cho chị cơ hội được theo đuổi em, có được không?"
"Tìm hiểu hả? Ai thì được chứ cậu thì nằm mơ đi Baek Jiheon" Jihye từ phía sau chạy tới nắm lấy tay của Haerin lôi ngược về phía mình, nàng thừa biết Jiheon thừa lúc nàng và em có mâu thuẫn liền chen chân vào muốn cướp em ấy (dù thật ra thì Jiheon chẳng có ý đó, không phải chính Jihye mới là người đẩy khoảng cách giữa hai người ra xa hơn sao?). Không phải nói chứ giữa nàng và Jiheon thật sự có một mâu thuẫn khá lớn, cả hai người từng rất thân với nhau cho đến năm ngoái, một cuộc xung đột đã chia rẻ cả hai và thật sự bây giờ cho dù chỉ là nhìn mặt Jiheon thôi thì có cho tiền Jihye cũng không muốn nhìn.
"Jihye unnie? Sao chị ở đây?" Haerin hốt hoảng, trông em như đang ăn vụng mà bị phát hiện. Nhìn biểu cảm đó nàng lại càng khó chịu hơn thêm 10 phần.
"Không ở đây làm sao biết được em sa đọa thế này, con nhỏ này kéo em theo à? Hay là nó bỏ bùa em rồi? Em có biết chị đã chờ em rất lâu ở nhà không? Em ăn nhậu đến say xỉn như này ở đây làm sao biết được chị đã buồn như nào khi đợi em hả Kang Hae..."
"Thôi được rồi Jihye, chị đừng có lôi người khác vào chuyện này. Là em kéo chị ấy đi, chị ấy không có dụ dỗ em" Lời em nói ra, làm Jihye đông cứng người tại chỗ, em nhỏ của nàng từ khi nào lại thế này vậy?
"Em tự đi? Từ khi nào em bắt đầu uống mấy thứ độc hại này vậy? Em có biết nó rất có hại cho sức khỏe không hả?"
"Nhưng nó có thể giúp em..." Em bất lực.
"Giúp em? Giúp cái gì? Em thì có cái gì mà cần tới bia rượu hả Kang Haerin?"
"Thôi đi Mo Jihye, đủ rồi đó. Quán xá của người khác cậu không biết phép lịch sự à? Cứ làm ầm lên thế? Có gì thì từ từ về nhà mà nói chuyện"
"Cậu thì biết cái gì chứ Baek Jiheon, thân là người lớn còn không biết ngăn em ấy lại, em ấy chỉ mới có 17 tuổi thôi đó" Jihye trước khi bị Haerin kéo đi mất vẫn nói vọng lại, không ngừng chửi mắng Jiheon. Chị chẳng biết làm gì, chỉ kêu ông chủ tính tiền rồi bo thêm một ít, coi như lời xin lỗi, ngay sau đó chú tài xế cũng đến, chị leo lên xe rồi ra về.
_____________
Trên đường về,
"Từ nay không được uống mấy cái thứ đó nữa" Jihye giận vô cùng, nàng cưng em như trứng, không nỡ để em động đến một giọt bia nào từ đó từ đến giờ. Vậy mà khi nãy nhìn đi đâu trên bàn cũng là vỏ lon bia, không biết em đã tuồng bao nhiêu lon vào người nữa.
"Tại sao? Chị cứ mặc kệ em đi" Em quay đi ngắm nhìn đường phố, đi bộ về mà từ nãy giờ em chỉ nhìn xuống đất.
"Sao có thể mặc kệ? Nó rất độc hại em có biết không? Em muốn chị phải lặp lại điều đó đến bao gi..."
"Thôi được rồi, em sẽ bỏ, chị không cần nói nữa" Em nói một câu cho nàng an tâm, chứ có bỏ hay không em cũng không biết nữa.
"Vậy là được rồi. Còn chuyện đó em định như thế nào?" Giọng Jihye 8 phần hờn dỗi, 2 phần buồn bã. Bé con ngày nào nghe lời nàng bây giờ bày đặt cãi bướng, học ai cái tính đấy không biết nữa.
"Chuyện gì? Định cái gì cơ?" Đi bộ nãy giờ cũng được một lúc, gió lạnh đánh vào người nên em đã tỉnh táo hơn. Em cởi áo khoác ngoài của mình ra khoác lên cho nàng, nhìn nàng run lên vì lạnh em xót.
"Thì chuyện cậu ta tỏ tình em đó, em định sẽ đồng ý à?"
"Thì dù sao cũng chỉ là theo đuổi thôi mà, chị ấy đâu có làm gì ảnh hưởng đến em. Em cũng nghĩ một ngày nào đó mình có thể rung động với chị ấy thì sao?" Em thấy nàng hơi buồn, định bụng chọc nàng thêm một lúc, ai có ngờ nàng nghe xong, hai hàng chân mày lập tức chau lại. Nàng gân cổ lên cảnh cáo em.
"Là ai cũng được nhưng không được là cậu ta, em biết chị và Baek Jiheon không ưa nhau còn gì, em mà thích cậu ta chị không chơi với em nữa"
"Chị làm sao thế? Ghen à" Em hỏi đùa, nhưng ai ngờ nàng thật sự trả lời.
"Ừm, chị ghen đấy" Không biết Jihye nghĩ cái gì trong đầu mà dám nói ra câu đấy nữa. Ghen á? Tư cách gì mà ghen? Chị có người yêu rồi lại không muốn Haerin tìm một hạnh phúc khác, thế đấy mà bảo ích kỷ thì không chịu đâu.
"Haha, em đùa thôi, chỉ cần công chúa đây không thích, em sẽ không cho phép chị ấy theo đuổi được chưa?" Nghe thôi cũng biết Haerin chiều Jihye đến mức nào rồi đấy. Làm gì có đứa em nào mà nghe chị mình ghen một cách vô lý thế mà vẫn tươi cười chịu đựng được như em đâu?
"Em hứa đó nha" Nàng giương đôi mắt nai long lanh nhìn em, với cái ánh mắt này thì thôi đi, ai trụ được chứ Kang Haerin thì không đời nào, em gật đầu như một cái máy, thiếu điều muốn rớt cái đầu tới nơi.
_____________
Sau khi về nhà, Jihye than đói, nên em nhanh chóng xuống bếp nấu ít món cho nàng, chú trọng những món nấu nhanh một chút, để lâu nàng đói em lại không nỡ. Để nàng ăn uống xong xuôi, em đẩy nàng đi tắm. Jihye hôm nay lại nổi hứng rủ Haerin tắm chung. Bây giờ hai người đang trong bồn tắm.
Em đổ một ít sữa tắm ra tay, chăm chỉ xoa sữa tắm đều lên da nàng, còn nàng làm gì? Ngồi tận hưởng chứ làm gì, đôi bàn tay em thon dài, hơi thô ráp một tí nhưng rất dịu dàng mân mê từng tất da thịt nàng, cộng với độ ấm của nước và hương thơm từ sữa tắm từ từ khiến nàng mụ mị. Xoay đầu lại nhìn, một Kang Haerin đang búi tóc lên cao, vài sợi tóc mái tùy tiện rũ xuống gương mặt, ánh mắt ôn nhu nhìn vào tấm lưng ngọc ngà của nàng, hoàn toàn tập trung vào việc tắm rửa, không nhận ra rằng ánh mắt người kia đang nhìn mình đầy ám muội.
"Haerin ah" Nàng nhỏ giọng như mèo kêu, nhưng em vẫn nghe thấy, ánh mắt từ từ hướng lên nhìn nàng.
"Hửm? Công chúa nhỏ gọi em?" Em vẫn chăm chú tắm cho nàng, bàn tay em mơn trớn nơi nhạy cảm của nàng nên cứ đỏ mặt mãi, còn nàng thì như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Sao em có thể đẹp như vậy?" Giọng nàng thì thầm, nghe sao thật êm tai, thật khiến người ta muốn có suy nghĩ bậy bạ. Nhưng em ở với nàng biết bao lâu, đương nhiên sớm đã quen với cái thứ giọng yêu nghiệt này rồi.
"Công chúa đẹp hơn em còn gì, đừng có khen em, khen bản thân mình đi kìa" Nàng giữ tay em lại không cho em tiếp tục công việc của mình.
"Chị làm gì vậy? Em chưa tắm cho chị xong mà?" Mặt Haerin ngơ ra.
"Em thơm quá" Jihye đưa mặt đến gần em, chiếc mũi cao mơn trớn trên da mặt em, từ từ xuống đến cổ, dừng lại ở đó hít ngửi, rồi hôn lên nó. Em nhịn không được liền rên khẽ vài tiếng, tự nhận thức điều đó em bịt miệng mình lại.
"Chị thích lắm" Jihye tiếp tục lấn tới, hết hôn rồi liếm, cắn lên nó. Em trong cơn mê màng vẫn đẩy nàng ra.
"Đừng, Jihye... chị có người yêu rồi, chúng ta đừng như vậy nữa"
"Chẳng phải chưa từng đi quá giới hạn bao giờ sao? Chúng ta vẫn thường như vậy, đâu có là gì?"
"Đối với chị là vậy, nhưng đối với em thì khác. Từ lúc chúng ta hôn nhau, điều đó đã là quá giới hạn rồi"
"Chị đã nói từ đầu rồi mà? Đó chỉ một nụ hôn bình thường thôi" Jihye mảy may chẳng thèm quan tâm, nàng có đang vô tư quá không vậy? Hôn môi mà chỉ là bình thường, bình thường chỗ nào cơ?
"Em không cho đó là bình thường đâu" Em nhanh chóng đẩy nàng ra, tự tắm thật nhanh rồi quấn khăn ra khỏi phòng. Jihye cũng nhanh chóng quấn khăn chạy theo em.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, nàng đi thật nhanh nắm tay em kéo lại, đè em vào một góc tường.
"Hôm nay em sao vậy Haerin? Chẳng phải trước kia chúng ta cũng vậy à?"
"Trước kia là trước kia Jihye, bây giờ chị là hoa đã có chủ, bây giờ chúng ta không còn như xưa nữa đâu" Em quay đầu muốn bước đi, liền bị Jihye kéo lại.
"Em trốn tránh cái gì? Chị đã làm gì đâu chứ"
"Em... em lạnh, chị bỏ em ra để em đi thay đồ" Em quay mặt đi, lại bị người thấp hơn nắm lấy cằm xoay lại.
"Em đừng có giả vờ, hôm nay nóng như vậy em lạnh cái gì? Hôm nay em làm sao vậy? Đi với con nhỏ đó xong em cứ như người khác ấy"
"Chị phải tự biết đi chứ? Nhìn lại đi, bây giờ chị đã có Jung Jaemin rồi, chị còn gần gũi như này với em, anh ta sẽ ghen lồng lộn lên cho xem. Rồi đến lúc đó, người gặp rắc rối cũng chỉ có em thôi, anh ta thì dám làm gì chị chứ?"
"Em... Thật sự chỉ có vậy?" Jihye dường như chưa tin, sao lại có thể đơn giản như vậy được? Nhưng thật ra là nó đơn giản, chỉ có nàng là overthinking thôi.
"Không nói dối chị nửa lời" Chỉ đợi em khẳng định câu đó, lòng nàng như gỡ được nút thắt, buông thỏng xuống thở phào. Nhưng người vừa thở phào nhẹ nhõm đó, liệu có biết rằng lòng em đang nặng trĩu đến mức nào? Em còn bao nhiêu lời muốn nói phía sau nó, nhưng sẽ có kết quả sao?
______________
End chapter
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip