một
"lịch công tác tháng này, kang haerin, em bận hơn nhiều rồi đây. ngày mai em phải xuống đấy nữa."
đội trưởng đội thiên thần số 8, chanyoung, bảo, mắt chăm chú nhìn vào đống giấy tờ ngài ấy cầm trên tay. haerin nửa năm nay, xuống trần gian đâu đó hơn mười lần, quá sức đối với một thiên thần thực tập. bình thường chỉ đâu đó nửa năm bảy lần là quá rồi.
"hay để em đi hộ haerin, cậu ấy đi quá nhiều rồi, thiên thần cũng cần được nghỉ ngơi đấy."
"ai mượn cậu! để em đi thay haerin cho thưa ngài!"
hai cậu con trai đó, một là junki và hai là kun lần lượt lên tiếng. cũng là thiên thần thực tập, có vẻ cảm mến haerin, nhưng em không quan tâm, thứ haerin quan tâm nãy giờ là xem đặc điểm cái vùng mình chuẩn bị xuống.
adoral, nghe có vẻ lạ, là một vùng với nhiều quý tộc sinh sống, thương buôn cũng tập trung nhiều, nhờ vậy mà quỷ dễ bị thu hút bởi sinh lực nơi đây. có vẻ thú vị, haerin liếm môi rồi gấp tập hồ sơ lại. vụ này em làm được, diệt quỷ vốn dĩ không phải khó khăn gì đối với haerin, tuy em có điểm yếu nhưng không phải vấn đề. đó cũng là lí do vì sao người ta chuộng vị thiên thần thực tập này.
"mai là em đi ạ?"
"đúng rồi. em sẽ đi cùng heesoo."
heesoo, một đại thiên thần ưu tú, xinh đẹp và giỏi giang, hình mẫu lí tưởng để mọi người noi theo. haerin cũng hâm mộ nàng ấy, xem ra lần này cũng là cơ hội để học tập. bình thường là đi chung với đội, giờ lại đi chung với thiên thần cấp cao, haerin có thẩy hơi lạ đôi chút, và hơi e ngại.
vừa mới nhắc đến thì heesoo xuất hiện. tay trái mang giỏ táo, tay phải cầm bó hoa, nàng cười với mọi người.
"tôi đến đây tìm haerin ý."
"e-em đây." haerin giơ tay.
vừa thấy haerin, heesoo đặt giỏ táo xuống, chạy đến đưa hoa cho em, "ôi tiểu thiên thần em thật xinh đẹp!" nàng ấy ngó qua một lượt rồi cười thích thú. năng động quá nhỉ? đó giờ haerin cứ tưởng cô ấy thật sự trầm tính qua lời kể của vài đại thiên thần khác. junki cũng đi đến ngỏ ý muốn bắt tay đại thiên thần, heesoo xanh mặt, quay sang lên giọng.
"gì đây? chỗ con gái người ta nói chuyện đến gần làm gì?"
"không biết em có thể bắt tay..."
"không."
ngắn gọn xúc tích, heesoo đã khiến chàng trai kia như bị dao cứa vào tim một phát. xong nàng lại để ý đến kun đang thò tay đến giỏ táo, giọng lại hằng lên.
"nè tên vô lễ kia ai cho ngươi động vào táo của ta?"
"em muốn thử..."
"cái đó ta mang cho haerin, đi ra kia chơi!"
chanyoung liền lắc đầu bảo hai tên nhóc đó đi chơi đi chứ ở đây một tí đại thiên thần ưu tú heesoo đấm cho vài phát mất. thì đúng là có lạnh lùng nhưng ở đây là lạnh lùng với con trai, còn nàng ta đối với con gái thì cái gì cũng chiều được.
"chị cố tình mang táo đến cho em đó, qua đây ăn đi rồi mình nói chuyện."
đội trưởng có cuộc họp nên cũng nhờ cả hai trông căn cứ hộ luôn, heesoo khá thân với chanyoung liền gật gật đầu đồng ý. nàng ngồi xuống cắt táo cho haerin. đầu tiên là nói về táo có thể làm ra những món gì, không hiểu sao nhắc đến táo heesoo lại có hứng nói về nấu ăn, haerin vốn là tiểu thiên thần nên chưa bao giờ động đến tinh hoa của đại thiên thần. nghe đâu táo là món linh thiêng nhất tại chốn thiên đàng. nàng bảo mai có đi sẽ mang cho em mứt táo với kẹo táo do chính tay heesoo làm ra.
"gì đây, ngươi đang khoe khoang về bản thân mình à?"
từ đâu một giọng nói xuất hiện, hai người nhìn qua hướng đó, một đại thiên thần đang nằm vắt vẻo trên cây, chân đung đưa, nụ cười nhếch lên, đểu cáng.
"đâu ra đây?"
"người qua đường vô tình nghe ai đó nổ banh nóc nên đi vào xem thử, hóa ra là đại thiên thần chuyên đi tâng bốc bản thân với mọi người đây mà."
"im đi dami, đỡ hơn kẻ dở hơi chả có chuyện để nói."
"ta không chấp người nói nhiều. tiểu thiên thần kia, em nhắm mà đi chung với heesoo thì bịt tai lại nhé, nói nhiều cực, nhức nhức cái đầu."
"ngươi đi về căn cứ đi chỗ ta với haerin nói chuyện!"
dami nhảy xuống, phủi phủi trang phục, "dù sao cũng có việc bận, không ở đây nói nhiều với ngươi. đi đây." nói rồi người quay đi. xong đột nhiên quay lại, haerin với heesoo giật mình. dami giật lấy một quả táo, "của ta." rồi mới chịu đi. heesoo tự dưng bị giật cũng phát cáu, lấy một quả ném vô đầu cô ấy một cái póc! trúng thật. dami ôm đầu nhìn lại.
"có biết đau không mà ném!"
"ngươi đau chứ ta thì không."
"chờ đấy heesoo ta sẽ trả đũa ngươi sau!" cũng chịu khó nhặt quả táo trúng đầu mình mà đem đi.
heesoo thấy dami đi hẳn rồi mới cười như được mùa. nàng quay sang hỏi haerin, "dễ thương quá nhỉ?" haerin gật gật đầu. ấy chết, nãy giờ heesoo lo nói chuyện với dami mà quên mất em. nàng nên đổi chủ đề thì hơn, có lẽ nên vào thẳng về chiến lược mình bày ra cho kế hoạch đến adoral ngày mai.
.
sáng hôm nhau đến nhanh quá, mới chợp mắt tí mà mở ra mặt trời đã ló dạng. haerin dụi mắt lờ đờ đi ra khỏi phòng mình thì thấy heesoo đã đợi sẳn tại sảnh. tự nhiên thấy có lỗi khi để nàng đợi lâu vậy, em lấy khẩu súng vác trên tường đeo lên người rồi đi ra chào.
"một ngày tốt lành chị heesoo."
"em cũng vậy nha. xem nào, coi bộ là chưa ăn sáng đúng không?"
"vâng."
heesoo vỗ tay, cười tít mắt.
"em yên tâm. xuống adoral chúng ta sẽ ăn."
haerin nghe heesoo nói cũng có hơi tò mò không biết sẽ ăn gì. bình thường thiên thần sẽ ăn yến mạch, uống ngũ cốc hoặc hấp thụ sinh lực từ cây cổ thụ để sống. chỉ xoay quanh bấy nhiêu thôi, đó giờ xuống trần gian haerin cũng chả để tâm đến đồ ăn của con người, nghe heesoo nói có vẻ mê ghê.
thiên thần có cánh, bay xuống đó cũng không lâu gì. tất cả các thiên thần xuống thực tập đều dùng thuật che mắt con người, trong khi thi hành nhiệm vụ cũng không được để lộ nguyên dạng. mắt con người không biết tinh tường đến đâu, đôi khi cũng có thể thấy được hình dạng của thiên thần nhưng chỉ số ít thôi. dạo gần đây tư tưởng của thiên thần cũng thoáng hơn nên đi dạo cũng có thể lộ nguyên dạng, nhưng phải giấu cánh đi.
haerin và heesoo đáp sau nhà thờ trên đỉnh đồi. im lặng thế này chắc đang đến giờ cầu nguyện. tự dưng hanni thấy bất an giữa chừng, nàng định kéo haerin đi ăn nhưng có gì đó khiến nàng hơi khựng lại đôi chút.
"em có ngửi thấy gì không?"
"sao chị..."
"suỵt!" nói rồi heesoo bay lên, nhìn qua cửa sổ nhà thờ. dự đoán của nàng không sai, trong đấy có quỷ. tụi nó đang ngồi trên hai pho tượng hình con quạ, mặt lăm le có vẻ sắp làm gì đó. đôi mắt đỏ rực phát ghét thật.
nàng đáp xuống chỗ haerin lắc đầu, "chúng ta ra trước cổng phục kích thôi, quỷ đang ở trong đấy." vừa nói heesoo vừa rút khẩu súng trong người ra rồi lần lần men theo vách tường nhà thờ mà đi đến cổng. haerin đi theo sau, lòng hơi bồn chồn, đúng thật là càng đến gần mùi sát khí càng nồng, khó chịu vô cùng.
chuông đồng hồ vang lên điểm 8 giờ sáng. chắc đã đến giờ về, nhưng không khí vẫn im lặng như tờ. hai thiên thần hoang mang nên tiến vào sâu hơn. tất cả mọi người đang đứng yên không nhúc nhích, dường bị tác động bởi nguồn năng lượng nào đó. là bọn quỷ chứ còn ai vào đây.
haerin vừa đặt chân vào liền bị một tên nhào xuống kẹp cổ. heesoo cất súng vào, quỷ này có khi dùng súng là vô ích, vội rút cây dao găm trong người ra mà bay lên hạ tên còn lại. yếu kém lại nhiều sơ hở, heesoo dường như hạ gục hắn một cách nhanh chóng. còn haerin vẫn đang vật lộn với tên kia. em lùi sâu vào tường để lưng hắn đâm vào đó rồi thật mạnh tung cánh khiến hắn ta bật ra xa.
"biết ngay thiên thần thế nào cũng tới, ta chỉ không ngờ lại xinh xắn đến vậy."
tên quỷ này có vẻ háo sắc, mắt hắn cứ chăm chăm vào haerin và heesoo. nàng không chần chừ rút khẩu súng của mình ra mà bắn một phát. súng này đó giờ chỉ dùng cho quỷ cấp thấp, sau khi thấy hắn đánh với haerin thì chắc chắn có thể đây là một tên thấp kém chưa đến tầm thôi. quả là không sai, sau khi trúng đạn hắn liền tan biến. heesoo thở phào, đám tro tàn của quỷ vừa tan mất lại hiện ra một bóng hình, là dami, tay cũng cầm súng. cô ta nhếch môi với heesoo một cái rồi tiến đến.
"đại thiên thần chỉ có hai tên quỷ cũng cần đến sự giúp đỡ của tôi à?"
"đi đâu đây?"
"đi thi hành công vụ."
"khu này của ta và haerin cơ mà."
"hai người nghĩ quản nổi cái vùng này chắc, quỷ cấp cao nhiều hơn ngươi tưởng đấy. được ta giúp còn không biết cảm ơn, thay vào đó là thái độ, heesoo chưa bao giờ làm hài lòng ta được thứ gì."
"tại sao ta phải làm ngươi hài lòng chứ?"
"thôi nào mọi người, không nên cãi nhau đâu, thay vào đó có cách nào khiến mọi người cử động trở lại không..."
haerin đẩy cả hai ra rồi nói. cũng may còn có em, không thì heesoo và dami cũng cãi nhau tới tấp đến chiều tối cho xem. dami hất tóc cất bộ cánh của mình vào, nhìn ngắm xung quanh một lúc.
"giải trừ ma pháp!" búng tay một phát mọi người liền bình thường trở lại. hay thật, đúng là đại thiên thần có khác. heesoo và haerin cũng thu hồi bộ cánh của mình.
tự dưng có người ngã ra đấy, chắc ban nãy vì ma pháp mà mất sinh lực, heesoo chạy đến đỡ lấy người ta, dami cũng theo. bây giờ cần đưa đến chỗ bác sĩ để hồi sức lại. cô cõng người đó lên, nàng mời mọi người ra khỏi nhà thờ. trước khi đi theo dami cũng dặn haerin ở lại đợi hai người về. thôi được, đợi thì đợi.
đợi đến chiều. mặt trời dần khuất xuống chân đồi rồi. heesoo với dami vẫn chưa về, haerin cũng hơi đói lên nằm yên trên ghế nhà thờ. chẳng lẽ hai người họ quên mất là có em đi theo sao. bỏ tiểu thiên thần một mình thật sự rất là cô đơn đấy.
"ôi, mùi của thiên thần! ta ngửi thấy nó..."
cái quái gì? haerin tròn mắt khi nghe thấy tiếng nói. giờ ngoi đầu lên có sao không? nằm đây nhỡ có bị tấn công bất ngờ thì sao đỡ được. thế là haerin ngồi dậy. vừa ngoi lên tự nhiên có cây dao phóng đến, cũng may né kịp.
"thật kia kìa!? là thiên thần!" tên quỷ cười phá lên, "mũi mình công nhận thính thật chứ."
"thì sao?"
haerin hơi dè chừng trước thái độ của tên đó, có vẻ không bình thường. hắn tắt hẳn nụ cười rồi nhìn em.
"ngươi hỏi vậy có ý gì? ta cực ghét ai phá hỏng niềm vui của ta bằng những câu hỏi cụt ngũn đấy!"
"ngươi vui vì cái gì chứ?"
"chỉ là ta sắp mang thêm chiến tích về thôi chứ có gì đâu. thiên thần bé nhỏ có điều gì muốn trăng trối không?" hắn dang tay ra rồi nở nụ cười quỷ dị. thái độ cợt nhã đến khó chịu.
"ta không trăng trối, vì người chết không phải là ta."
"để ta xem ngươi làm được đến đâu."
hắn ta nhếch mép rồi cười to lên, sau đó nhìn haerin với ánh nhìn rực lửa, miệng lẩm bẩm gì đó. hẳn là thần chú. ma pháp của quỷ luôn khó đoán, haerin cũng chỉ mới thực tập, khả năng chiến đấu được đánh giá cao nhưng em lại khó mà đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra nếu quỷ chỉ đứng yên thay vì thực chiến.
đột nhiên haerin không cử động được. thôi rồi, thuật của quỷ. cái này gọi là chơi xấu đúng không? tên quỷ đến gần haerin, lấy khẩu súng trên tay em quăng ra xa.
"hôm nay xui rồi. phải chi còn được sống lâu hơn nhỉ? với gương mặt này ta đoán chắc cũng chỉ là một tiểu thiên thần thôi."
đời đến đây có vẻ tàn thật rồi. ước gì có phép màu xảy ra, heesoo đến đây cứu rỗi em thì hay biết mấy.
haerin cảm thấy sinh lực của mình giảm đi rất nhiều, mạch máu như bị đứt ra vậy. toàn cơ thể đau nhứt dữ dội. tên quỷ cười như được mùa, tiến đến gần haerin giơ nanh vuốt.
"tưởng nãy giờ ngươi đi hối lỗi, hoá ra là đi giết người à? thả người ra ngay."
một cô gái xuất hiện sau lưng ác quỷ, hắn ta liền run lẩy bẩy, giải trừ ma pháp cho haerin mà quỳ xuống.
"tôi chỉ đi dạo mà bắt gặp cô ta thôi. đó là một thiên thần, thiên thần đấy. không phải, tôi cần chiến tích để chuộc tội sao?"
chát!
nàng ta tát vào mặt tên quỷ. ánh mắt đỏ rực như máu, nụ cười đầy sự khinh bỉ.
"bây giờ chưa phải lúc."
"vậy là khi nào chứ?"
"biến về, ta không muốn nói nhiều."
tay nàng bóp lấy cổ hắn, mắt trợn lên trông đáng sợ hơn tất thảy những tên ác quỷ haerin từng gặp qua. ớn lạnh thật, có tránh được quỷ này cũng không thể tránh được quỷ khác. vẫn sẽ tàn đời.
hắn nghe lời của nàng ta mà biến mất. giờ đây chỉ còn mỗi hai người trong nhà thờ vắng lặng. nhà thờ hoang nên không có sơ, người ta chỉ đến cầu nguyện rồi thôi.
nàng quỷ đi đến bên haerin, quỳ xuống ngắm nghía một lúc. ngũ quan hoàn mĩ thật, đẹp đến phát mê. dù có là quỷ nhưng vẫn phải khen, haerin tự nghĩ trong lòng.
"trông em có vẻ hấp hối?"
không thấy sao mà hỏi?
"tên khốn đó điên nhỉ? khi không lại đi kiếm chuyện với thiên thần, tên ngu ngục đó đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. sức lực của hắn ở cái tầm thấp kém, cơ mà sử dụng được thần chú cũng hay ho."
haerin nghe đấy nhưng mở miệng không nổi, chỉ có thể nhìn nàng ta trong vô thức. sức lực cạn kiệt rồi, người vẫn còn đau.
"ta không định giết em đâu. tiểu thiên thần xứng đáng được nâng niu, đúng không nhỉ?"
haerin thề nếu có sức em đã giết chết nàng ta rồi. không biết là đang chê bai cợt nhã hay đang nói thật, thái độ này khó đoán quá. nhưng vì là quỷ, trách nhiệm của thiên thần là diệt quỷ bảo vệ con người, giờ em lại chỉ nằm đó mà nghe nàng ta nói, vô dụng thật sự.
"đừng có suy nghĩ sẽ giết ta bảo vệ con người. ta chưa từng làm hại ai vô tội đâu. chỉ khi có tội, ta mới xuống tay."
đọc được suy nghĩ hay sao?
"ngươi..."
"ta làm sao? cũng biết nói chuyện hả? ta tưởng mình đang tự thẩm nãy giờ đấy."
nói rồi nàng ngồi xuống kế bên tiểu thiên thần, vuốt tóc em cười nhẹ. nụ cười khác với ban nãy, không quỷ dị nhưng ấm áp thật. tại sao em lại thấy nó ở một tên ác quỷ chứ?
"đừng lo. sinh lực sẽ sớm hồi phục lại, không chết đâu yên tâm."
"tên... gì?"
"danielle, còn em?"
"h-haerin."
danielle khác với loài quỷ haerin từng gặp, có vẻ gần gũi, nhưng vẫn phải dè chừng. có khi là mồi nhử. hỏi tên để biết thôi chứ cũng chả đáng quan tâm gì. đến khi nào em hồi phục cũng sẽ giết nàng, chắc chắn.
bỗng danielle đứng dậy, tung đôi cánh của mình ra thật rộng. đôi cánh đen huyền che khuất tầm nhìn trước mắt của haerin.
"nãy giờ mọi người kiếm em, có chuyện cần họp."
"họp... à, em quên mất. được rồi anh về trước đi. em sẽ về sau."
"ừm."
danielle thở phào rồi quay lưng lại nhìn haerin, rút cây dao găm trên người em ra rồi cứa vào tay em một nhát. haerin đau ứa nước mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhói quá.
nàng ấy cười, "nhỡ mà không gặp lại nhau, hãy nhớ ngày hôm nay cũng như vết dao này."
nói rồi cũng biến mất dạng. haerin nằm đó ôm cánh tay không ngừng rỉ máu của mình. sinh lực không có mà còn gánh lấy vết thương này, đau rất đau chứ không phải dạng vừa. có khi nào mất máu đến chết không, nghe có vẻ không hợp với thiên thần nhưng mà trong trường hợp này thì có thể chứ.
lại có tiếng bước chân vào nhà thờ. haerin nhìn thấy bóng hai người con gái. một người tiến đến gần em, cúi đầu xuống. gương mặt thân quen quá, haerin cứ có cảm giác đã gặp ở đâu. tự dưng tim haerin đập nhanh không biết vì sao.
"cô có ổn không? chảy máu nhiều quá. gần đây không có bác sĩ, hay tôi đưa cô về nhà nhé?"
tự dưng vết thương lại nhói lên, haerin thở gấp, gật gật đầu.
"hyein, qua cõng cô gái này về nhà thôi. vết thương này cần được băng bó lại."
"vâng em đến đây."
mắt thiên thần chợt mờ dần rồi tối sầm lại, em ngất trên vai của hyein rồi sau đó chả biết ra sao nữa.
lúc haerin vừa được cõng đi cũng là lúc dami với heesoo trở về nhà thờ sau khi diệt quỷ tại cánh rừng gần đó.
"haerin đâu rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip