Ngày đầu "Bỡ ngỡ"

Hôm nay trời xanh mây trắng nắng hơi ngả vàng, đầu tuần thứ 2 như vậy coi là đẹp rồi đấy. Cũng chính thức hết mùa hè dài dằn dẳng của nhỏ Haerin

Sắp 18 tuổi rồi mới đây vào lớp 11 cũng nhanh, em vật lộn với việc học trong một năm chỉ mong tới nghỉ hè. Nhưng nghỉ hè được vài tuần thì lại muốn đi học trở lại

Ngộ đời vậy? 

Đi học cũng thích nhưng học 11 năm Haerin ngán nhất môn Anh, điểm Anh cứ lẹt đẹt thấp thấp. Nói ra thì sợ chọc quê cười dô mặt chứ chắc cũng hơi ấy ấy. Điểm không tiến triển là bao nhiêu nhưng ham chơi thì nhiều

Lúc bước vô cấp 3 nhỏ đã muốn có chị người yêu chuyên Anh kèm rồi. Hẳn là "chị" chứ không phải "anh" đâu

Nhưng đời đâu là mơ!!!

Nhỏ vẫn độc thân đây

Cũng 16 tuổi rồi cũng cần có mối tình vắt vai chứ!

Haerin lết thân mệt rã người xuống giường trước khi bước vào những ngày "địa ngục học đường". Đánh răng sạch sẽ thơm phức, khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng được ủi vẫn còn hơi ấm từ bàn là mẹ đã ủi cho em, thắt chiếc cà vạt màu đỏ xanh ngay ngắn rồi xuống bếp thôi

Bố mẹ đi làm từ sớm rồi, tự thân vào bếp làm cho mình một bữa sáng thật hoành tráng lệ nhất có thể. Hoành tráng cụ thể là chỉ có trứng ốp la, miếng bánh mì nhỏ và ly sinh tố dâu cũng được mẹ chuẩn bị cho em. Không đụng tay nhiều cho lắm chỉ chiên trứng thôi mà em cũng la bể nhà vì sợ dầu bắn lên người

Trúng coi như là bị bỏng đó! Đau lắm

Coi như có công sức, cũng coi như là cái trứng hoành tráng vì lòng đào chảy mà

"Ngon quá điii!!"

Em đánh giá cao tài nấu ăn của mình lắm vì biết mỗi chiên trứng

Vừa nom nom nốc vài ngụm sinh tố vừa nghĩ hôm nay là ngày đầu đi học nên Haerin đã rủ bà chị Minji đi cùng. Chơi chung cũng đã lâu rồi, mới lên chức tiền bối trong trường nên em nghĩ có gấu nâu mạnh mẽ đi chung thì sẽ được bảo kê

Dứt suy nghĩ là Haerin liền cầm cái điện thoại mình lên liền

Minji đã là học sinh cuối cấp rồi còn sợ ai nữa. Ai vả em là gấu nâu vả cho bể mặt. Bởi có Minji đi theo đỡ bỡ ngỡ còn chả sợ ai

Ăn xong bữa sáng của mình đeo balo lên dọn gọn gàng lại sạch sẽ bàn ăn lại rồi ra cổng đợi gấu nâu tới thôi

"KANG HAERINNNNN"

Nghe tiếng hét này là quen lắm rồi, cái xe đạp đen xì men lì đấy chạy từ xa cứ như muốn tông vào người Haerin luôn đấy. Miệng thì cười chân thì đạp nhanh quá trời tưởng đua xe không

Sắp tới chỗ rồi mà Minji không hề giảm tốc độ của mình lại, càng ngày càng đạp mạnh hơn. Còn Haerin cứ đứng ngơ ngơ đấy chẳng chút gì gọi là sợ. Gấu nâu cho một cú drift rất là oai với chiếc xe của mình ngay đúng chỗ của em cho Haerin hít một làn bụi dày đặc làm nhỏ ho sặc sụa muốn tắt thở, tay phải phủi bớt bụi đi chứ không chắc ô nhiễm môi trường còn Haerin thì chắc bệnh lao

Tình trạng này quen quá rồi Haerin sợ gì nữa. Nhưng lâu lâu bà này tông trúng em rồi nha, thỉnh thoảng thôi nên chắc chưa sợ

"Sáng sớm la lối um sùm vậy bà chị"

"Wtf - tao lại rước mày đấy nhóc!! Lại dám nhái lại lời chị nhắn à?"

Drift thì gấu nâu giỏi, trêu gấu nâu thì mèo nhỏ giỏi hơn nhé

"Lên xe đi!! Trễ bây giờ ngày đầu đi trễ không hay đâu"

"Biết rồiiiiii"

Minji lại dạy cho em vài bài học cuộc sống của mình. Trễ phát chắc càm ràm một ngày trời luôn đấy. Kiểu gì cũng "Biết vậy không chở mày", "Nhanh đi trời", "Tao không chở mày nữa đâu", "Đi học trễ bị cô la đấy, cô la bị hạ hành kiểm"  bla bla ble ble

Nói vậy chứ hôm sau vẫn chở à. Lâu lâu bị khùng

Trên đường đi học cả hai ôn lại kỉ niệm rất nhiều và cười cũng nhiều nữa. Cười te tét, vấp ổ gà cũng cười, lá rơi cũng cười, chó mèo đánh nhau cũng cười

Nhưng mà nhất là lúc thi cuối kì nhỏ gấu nâu biết điểm Anh của Haerin

Nói vậy chứ nhỏ gấu nâu không méc mẹ Haerin. Nhưng điểm gửi về qua điện thoại mẹ của nhỏ

Hết bị Minji kì thị điểm bằng gương mặt khó ở, mẹ em thì chửi té tát cấm túc cả mấy tuần. Cũng tội mà thôi cũng kệ


điểm riel đó 😔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip