Kim Đa Hân

   Đa Hân ngồi trước bàn trang điểm, bôi kem chống nắng, tô thỏi son ưa thích màu hồng tươi tắn. Cô chu môi lên ngắm nghía mình trong gương. Đa Hân nếu nhận xét là đẹp sắc nước hương trời thì cô không dám nhận nhưng cô lại đặc biệt tự tin với nhan sắc của mình, da trắng mịn màng y như đậu phụ vậy, mắt một mí nhưng lại to tròn đáng yêu, đặc biệt đôi má cô phúng pha phúng phính nhìn là muôn cắn cho một phát rồi, chưa kể đến nụ cười với sức sát thương khổng lồ, sẽ cướp đi mất trái tim của bạn bất cứ lúc nào. Nói chung là cô trông xinh xắn, đáng yêu ưa nhìn vô cùng. Dù nói vậy thì hơi lố nhưng đúng là cô có nhan sắc đặc biệt trời ban, khác lạ nhưng vẫn đủ nổi bật trong biển người.

   Ngắm nghía một hồi, cuối cùng cô cũng chịu rời cái gương, xách vali lên. Đa Hân tạm biệt bố mẹ rồi bước lên xe taxi đã gọi trước đó. Mẹ cô lo lắng dặn dò đủ thứ:

- Học hành chăm chỉ nhưng cũng đừng quên nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ. Thi thoảng rảnh nên về nhà thăm bố mẹ...

   Đa Hân bịt tai, thở dài:

- Mẹ à, mẹ nói như vậy từ hôm qua tới giờ mấy lần rồi mẹ có biết không. Con thuộc luôn rồi đây này.

- Ai bảo mày tự nhiên lại đi nộp hồ sơ vào cái trường rõ là xa, lại còn đòi ở kí túc xá, từ bé đến lớn đã bao giờ đi xa bố mẹ vậy đâu. Mẹ phải lo cho mày chứ.

- Mẹ... _ cô gằn giọng

- Mẹ có còn coi con là con người nữa không vậy. Con ở cạnh bố mẹ không có nghĩa là con không thể lăn lội được ngoài đời, con gái bố mẹ ra sao, hai người đã bao giờ nghĩ đến chưa, con muốn gì, con cần gì, con nghĩ như thế nào, hai người chưa từng hỏi. Lúc nào cũng bắt con phải làm theo ý mẹ, luôn miệng nói là chỉ muốn tốt cho con mà con chả cảm thấy tốt lên được chút nào cả, con chỉ cần tự do thôi, có thể cho con chút không gian riêng được không. Con biết bố mẹ đều rất yêu con nhưng... con sắp ngộp thở rồi.

   Đa Hân nói xong một tràng dài thì ngưng lại, cố gắng hít thở lấy lại bình tĩnh, cô nở nụ cười, chào bố mẹ trước khi đi:

- Con đi đây, chào bố mẹ ạ

- Ừ, đi cẩn thận _ bố cô cười hiền vẫy tay tạm biệt

   Đa Hân mở cửa xe ra, ngồi yên vị xuống ghế. Xe vừa lăn bánh, cô thở hắt ra một hơi dài. Cuối cùng lại không thể nhịn được nữa, nói ra hết mất rồi.

   Ông bà Kim nhìn mãi theo bóng chiếc xe đang dần mất hút cuối con đường. Bà quay sang nhìn ông, mắt rưng rưng khẽ cười nhạt:

- Là tôi quá đáng phải không?

  Ông ôm hai cánh tay bà vỗ về:

- Có hơi, chưa đến mức quá đáng

- Chắc ngột ngạt lắm nhỉ, con bé đã chịu đựng tôi 18 năm rồi mà.

- Đi, vào nhà thôi, bà đứng đây lâu không tốt cho cơ thể đâu _ ông dìu bà vào trong nhà

   Tại học viện Sân khấu điện ảnh

   Đa Hân bước xuống xe, cô ngắm nhìn cổng trường rồi lại thở dài. Vốn dĩ, cô đã mong ngày hôm nay sẽ cố gắng giữ tâm trạng thật tốt mà chỉ vì không nhịn được tuôn ra, mất hết vui, thực sự không còn hứng thú mà làm cái gì nữa. Cô không nên nói ra mới phải càng không nên trách mẹ, mẹ yêu cô theo cách riêng của mẹ, chỉ là... khoảng cách thế hệ quá lớn, mẹ không hiểu được cho cô cũng như những việc cô làm. Đa Hân lôi điện thoại trong túi áo ra, nhắn tin cho Thái Anh.

- "Tao đến muộn, mày nhận giấy báo, nhận phòng cho tao luôn đi."

- "Gì vậy mẹ, tao với con Du đợi chúng mày dài cả cổ, cả con điên Nhã Nghiên chuyên xài giờ cao su mà nó còn đến rồi, mày đi đâu vậy hả?" _ Tôn Thái Anh như muốn nhảy xổ ra khỏi điện thoại để xé xác Đa Hân vậy.

- "Tao đang có việc, không cần đợi tao đâu tao sẽ về muộn."

   Đa Hân tắt nguồn điện thoại nhét lại vào túi áo, cô sẽ đi đâu đó cho khuây khỏa đã. Tâm trạng đã không tốt thì không nên lây lan cho người khác. Cô xách vali ra trạm xe bus gần đấy, không ngần ngại ngồi thẳng lên chiếc vali to đùng, đung đưa chân nhìn dòng đường tấp nập người xe qua lại.
Người qua đường đều phải ngoái lại nhìn theo cô. Một chiếc xe bus nữa lại dừng lại trước mặt cô, một anh chàng đẹp trai cao to đi ra. Đa Hân cứ mãi ngoái theo nhìn chàng trai đó, cô không hề điêu toa khi nói đây là một mĩ nam hàng độc, phải gọi là đẹp từ đỉnh đầu cho đến mắt cá chân luôn. Cô thực sự không thể rời mắt khỏi anh, xuýt xoa không ngớt trước nhan sắc nghiêng thùng đổ nước này.

   Do mải mê ngắm nhìn mà Đa Hân không hề để ý, chàng trai đó đang tiến về phía cô. Anh đưa tay khua khua trước mặt cô:

- Này bạn gì ơi, cho tôi hỏi

- Hả? _ Đa Hân bừng tỉnh, lấy lại sự bình tĩnh, đối mặt với anh ta

- Cho tôi hỏi cô có biết học viện Sân khấu điện ảnh ở đâu không?

- À đi thẳng lên, rẽ trái, ở ngay đây thôi _ trường của cô mà sao cô lại không biết được chứ

- Cảm ơn nhé _ anh cười, cúi đầu tạm biệt rồi lại tiếp tục đi theo con đường mà cô đã chỉ

   Tự nhiên Đa Hân cảm thấy rất tò mò về người này.

- Anh tên gì?

   Lời chưa lên não đã vội thốt ra khỏi miệng của cô, giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi, anh ta đã quay người lại. Cô ngoài mặt thì tỏ ra bình thản nhưng bên trong lại kêu gào thảm thiết, giằng xé bản thân sao đột nhiên phun ra câu gì ngớ ngẩn vậy. Anh nhếch miệng cười:

- Kim Thạc Trân, à... mà lần sau cô đừng nhìn tôi như vậy nữa nhé, tôi biết mình đẹp trai rồi

- Tôi chỉ tò mò thôi, không có ý gì khác đâu

   Hối hận, hối hận, siêu hối hận, cứ tưởng nam thần hóa ra lại là nam thần kinh, bà đây không thèm có ý gì với ngươi đâu. Đa Hân nhìn theo bóng dáng kiêu ngạo, vừa đi vừa vuốt tóc vênh mặt kia mà hận bản thân đã lãng phí hai câu nói quý như ngọc của cô với anh ta. "Cái đồ thần kinh"

   Thạc Trân đang đi thì hắt xì một cái rõ to, lại có người đang nhớ tới anh rồi. Ai bảo ông trời lại ban cho anh cái nhan sắc gây thương nhớ đến mức này làm chi, để người người nhà nhà nhìn một lần mà nhớ mãi không quên.

   Thái Anh sau một hồi cố gắng đợi chờ cái con người tùy hứng - Kim Đa Hân kia, cuối cùng cũng quyết định làm người tốt đi giúp nó lấy giấy báo và nhận phòng. Chắc lại tâm trạng không tốt, đi ra đường giẫm phải phân chó, ngã xuống ống cống, đâm phải cột điện rồi nổi quạu đây mà, à không phải, có bị như thế cũng không ai bẩn tính được như nó cả. Cái con người bình thường thì không thể bình thường hơn kia, mỗi khi tâm trạng xuống cấp là y như sắp bùng nổ thế chiến thứ ba vậy, không thể chịu nổi, còn để nó phấn khích, vui vẻ quá thì lại tăng động như một con thần kinh trốn trại, bám được ai là dính hoài không dứt, để cô nghĩ tới thôi cũng đã thấy rùng hết cả mình rồi, không rét mà run luôn. Cũng may, nó chỉ đối với bọn cô mới thể hiện hết bản chất đó ra, nếu không chắc... thôi không nghĩ tới nữa đâu.

  Tử Du đang ngồi chơi game trên máy tính, đeo tai nghe mở volume to hết cỡ. "Cộc", "cộc" tiếng gõ cửa cứ dồn dập vang lên khiến cô phải từ bỏ trò chơi mà ra mở cửa.

- Ai vậy _ Tử Du uể oải

- Tao đây _ gương mặt Đa Hân hiện lên sau cánh cửa.

   Cô bước vào phòng, đặt túi bánh ngọt mới mua lên bàn. Tử Du đóng cửa rồi cũng ngồi xuống lục lọi đống bánh ngọt, cô hỏi:

- Sao mày biết phòng ở đây?

   Đa Hân ngồi phịch xuống giường:

- Hỏi cô quản lí kí túc xá, tên tao đăng kí ở phòng này. À mà hai con hâm kia đâu rồi?

- Chúng nó đi đăng kí thẻ ăn, thẻ nước các thứ rồi _ Tử Du cắn một miếng bánh, vị ngọt lan tỏa, tan chảy ra trong miệng cô.

- Ngon quá

- Ngon lắm à? _ Đa Hân

- Ừm, mày đi tận đâu mua đấy _ Tử Du ngấu nghiến miếng bánh

- Gần đây, Mẫn Doãn Kì cake, tiệm bánh mới mở, tao đi qua thấy đang mở Song Request nên xông vào xem thử

- Mày đi mua bánh chỉ vì nó phát nhạc idol mày à _ Tử Du cạn lời nhìn cô

- Còn gì nữa, anh chủ tiệm này cũng được lắm, bánh là anh ta tự tay làm đó, lại còn là fan Suga giống tao nữa.

- Ồ ra vậy, mày quá u mê thần tượng rồi đấy. Nhưng bánh ở đây quá ngon nên từ hôm nay tao sẽ liệt kê quán này vào trong list cửa hàng yêu thích của tao.

- Bố con điên, nhạc Suga của tao sáng tác là nghe hay nhất rồi còn gì, mà ước gì tao biết mặt oppa nhỉ. Anh ấy khi nào mới thôi chơi trò ẩn danh đây, fandom bọn tao đợi sắp héo mòn tới nơi rồi.

- Mày mới điên í, tưởng có việc gì không đến kịp, hóa ra đi mua bánh ngọt, đi theo tiếng gọi con tim, u mê thần tượng đến điên rồi.

- Cũng định lượn rồi, xong gặp phải một thằng dở hơi, mất hết cả hứng nên tao không đi nữa.

- Đẹp trai không? _ Tử Du mắt sáng như sao nhìn chằm chằm vào Đa Hân. Cô cười:

- Nam thần...

- Vậy á?

   Tử Du vừa dứt lời, thì Đa Hân mới phát ra từ còn lại:

- ... kinh

   Cơ mặt Tử Du giật giật, mồm ngậm không nổi nữa:

- Làm người ta tưởng bở sẽ được gặp nam thần ai dè nam thần kinh. Haizzzzzz

   Đa Hân mệt mỏi ngả người xuống giường. Tiếng xì xầm bàn tán bên ngoài ngày càng to, Tử Du tò mò, chăm chú lắng nghe. "Cạch" cửa phòng bật mở, Nhã Nghiên và Thái Anh đã về đến nơi. Hai cô gái vui vẻ, phấn khích nói chuyện mà cứ nhảy tưng tưng hết cả lên. Đa Hân ngẩng mặt lên, cô quát:

- Sao mà ồn thế!

   Thái Anh, Nhã Nghiên giật mình im lặng.

- Sao mày tìm được phòng? _ Thái Anh lên tiếng

- Hỏi cô quản lí đấy _ Tử Du lại tiếp tục mải mê gặm bánh

- Ủa bánh đâu đây? _ Nhã Nghiên phủi tay ngồi xuống, ngó nghiêng bánh trong túi.

- Đa Hân mua _ Tử Du vẫn chỉ nhìn mỗi chiếc bánh ngọt trong tay

- Ăn nhớ _ Nhã Nghiên cầm một chiếc lên bỏ vào miệng

- Mày hỏi xong bỏ vào miệng luôn thì cần gì hỏi tao nữa _ Đa Hân

   Nhã Nghiên cười hì hì. Thái Anh lôi Đa Hân dậy cùng ngồi xuống bàn ăn bánh.

- Vừa nãy tao với Nhã Nghiên đã gặp một mĩ nam đẹp trai siêu cấp vũ trụ đấy _ Thái Anh đầy phấn khích

- Đúng đúng siêu đẹp trai luôn _ Nhã Nghiên gật gù, giơ ngón cái khen ngợi

- Hỏi số điện thoại không? _ Tử Du nhanh chóng bị nhiễm virut mê trai của hai đứa bạn.

   Riêng Đa Hân mặt không chút biến sắc, thốt ra câu nói lạnh tanh:

- Đẹp thì đẹp, toàn mĩ nam thần kinh thì có

  Thái Anh đẩy cô một cái.

- Mày về giường nằm đi, để các chị đây còn bàn về trai, không thôi lại cáu bẩn.

- Về thì về, bọn mày nghĩ tao thèm nghe chắc.

   Đa Hân hậm hực bò lại lên giường, lấy gối bịt chặt hai tai lại.

- Con hâm, kệ nó đi, mình tiếp tục.

   Thái Anh quay mặt lại, cầm một cái bánh khác lên ăn. Nhã Nghiên lại nói:

- Không có số, nhưng mà tao hỏi được tên rồi, độc thân, là người quen của giáo sư đó.

- Wow, tên gì? _ Tử Du mở to hai mắt

- Kim...

- Thạc....

- Trân...

- Cái gì cơ?

   Bỗng nhiên Đa Hân ngồi bật dậy, hét toáng lên:

- Kim Thạc Trân á hả, chúng mày sao có thể thấy anh ta đẹp chứ, thần kinh là cái đồ thần kinh đó.

   Nhã Nghiên lại một lần nữa bị hù hết cả hồn:

- Mày làm sao vậy?

   Đa Hân hít một hơi thật sâu:

- Kệ chúng mày đấy, cơ mà nghe tao, đừng mơ tưởng về cái người mĩ nam gì đó nữa, vỡ mộng đấy.

   Rồi cứ thế cô nằm xuống ngủ một cách ngon lành trong cái nhìn ngơ ngác đầy kì thị của ba đứa bạn. Thú thật thì Đa Hân cô đây cũng có tý đam mê, ưa thích với trai đẹp, nhưng ra mà xem lũ bạn của cô đi. Đi ngoài đường cứ thấy đứa con trai nào cũng khen đẹp rồi hú hét làm loạn cả lên, khiến cô cũng phát ngán luôn rồi. Hễ cứ gặp trai là không cảm xúc, đặc biệt là cái đồ thần kinh tự luyến như Kim Thạc chân giò, chân heo gì gì đó.

___________________________________

Chương đầu tiên nên vẫn còn nhiều sai sót lắm ạ! Mong mọi người ủng hộ dài lâu, vote và góp ý nhiệt tình cho tụi mình rút kinh nghiệm nhé. Yêu mọi người nhiều lắm ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip