Một lần chần chừ là một lần bỏ lỡ

Sáng sớm, mặt trời lười biếng lấp ló sau những đám mây hứa hẹn một ngày mới tràn đầy sức sống. Con đường nhỏ phủ đầy lá vàng khiến bước chân lữ khách thêm vội vã, trên cao chỉ còn những cành cây trơ trọi đón nhận từng cơn gió heo mây bất chợt thổi qua. Mùa thu thật sự đã về!!

Ngay từ sáng sớm Đa Hân háo hức rời khỏi kí túc xá. Hôm nay trời đẹp thế này, nếu cứ nằm ngủ ở kí túc xá thì thật lãng phí!!

Với một con người luôn nằm ì ở nhà như cô việc ra ngoài từ sớm thật sự rất hiếm gặp. Đi thẳng đến công viên gần đó, một khuôn viên rộng rãi bao quanh được trồng đầy những loài hoa có màu sắc rực rỡ khiến người ta không kiềm lòng được mà muốn ngắt những bông hoa xinh đẹp ấy mang theo bên mình, những hàng cây cao chỉ còn lại nhánh khô gầy, dấu hiệu rõ ràng khi mùa thu đến mang theo thảm lá vàng khô trải xuống đất đầy thân thương. Cảnh tượng này mang bao hoài niệm khiến lòng cô chợt mơ hồ, trống rỗng, năm trước vào mùa lá đỗ như thế này, cô đã cùng mẹ đến siêu thị mua sắm

- "Cũng đã hai hôm mình chưa gọi về cho ba mẹ rồi nhỉ "

Nghĩ đến đó Đa Hân vô thức nhìn lên bầu trời , hít thở thật sâu cố đè nén cảm xúc.

- "Kim Đa Hân, vừa rời gia đình hai hôm mà đã nhớ nhà thế này thì thật là trẻ con"

Đa Hân phì cười, chợt cô nghĩ tới chiếc bụng đang đói meo réo ùng ục của mình.

- Nên tìm thứ gì bỏ vào bụng thôi. À... đến Mẫn Doãn Kì mua bánh ngọt, tiện thể mang về thăm bố mẹ luôn.

Miệng thì cố gắng cười thật tươi tự trấn an bản thân nhưng lại cứ liên tục thở dài trong suốt quãng đường. Nhấc từng bước chân nặng nề, không biết từ khi nào Đa Hân đã yên vị leo lên chuyến xe bus để về nhà. Liếc nhìn chiếc túi trong tay, từng chiếc hộp giấy nhỏ đựng bánh ngọt được xếp cẩn thận, cô khẽ thở dài, đưa mắt tìm chỗ ngồi. Tất cả ghế đều đã có người ngồi mất rồi, kể cả vị trí trong góc ưa thích của cô cũng có một chàng trai vô cùng đẹp trai đang lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật lướt qua trước mắt.

Đa Hân mím môi, mắt vẫn dán chặt vào người kia mà cả gan phạm tội nhìn lén:

- "Góc nghiêng kia trông cũng không tệ, không phải... là rất đẹp mới đúng, thu hút ánh nhìn. Mà trông có vẻ quen quen, mình đã từng gặp anh ta ở đâu rồi à?"

Đôi mắt của Đa Hân cứ thế nhìn chầm chầm vào chàng trai kia, may thay sự hiện diện của cô căn bản không làm anh ta để ý, cô có thể tiếp tục thêm lúc nữa.

Bất lực nhìn vị trí kia đã bị một anh đẹp trai cướp mất. Đa Hân cười nhạt tiến đến kiễng chân với nắm lấy tay vịnh.

- "Đứng cũng được, hi sinh vì người đẹp."

Chiếc điện thoại trong áo khoác của cô khẽ rung lên, chán nản đưa tay vào túi lấy điện thoại ra, là số Tử Du:

- Alo, có chuyện gì?

- "Ới áng ớm à ày iến âu ất ậy?? " (mới sáng sớm mà mà biến đâu mất vậy) _ Tử Du vừa đánh răng vừa nói qua điện thoại.

- Hôm nay trời đẹp nên tao định đi ra ngoài hít thở khí trời rồi ghé qua nhà một lúc. Ăn bánh không? Phần chúng mày một ít.

- "Phụt... Mẫn Doãn Kì cake hả, nhớ phần tao đấy nhé."

Tiếng phụt nước phát ra từ đầu bên kia khiến mặt Đa Hân cứng đờ:

- Mày cũng duyên quá đấy. Đang trên xe bus, cúp đây.

Thả tự do chiếc điện thoại vào trong túi áo, cô lại nhìn xung quanh xem liệu mình nghe điện có vô tình làm phiền đến ai hay không thì nhận ra anh chàng đẹp trai đã đứng dậy và nhìn về phía mình. Anh ta ra hiệu nhường chỗ, không vội Đa Hân chỉ tay vào mình nhằm xác định bản thân không nhầm lẫn. Thấy đối phương gật đầu hồi đáp, khóe miệng cô cong lên, nhanh chóng lon ton chạy đến rồi ngồi xuống, cô nhẹ cúi đầu "Cảm ơn"

- "Cũng là người tốt ấy chứ " _ Đa Hân miệng cười tủm tỉm nghĩ thầm.

Chiếc xe cứ thế mà lăn bánh, hành khách lên xuống xe đếm không xuể, họ đứng chen chúc nhau. Đứng trước mắt Đa Hân là một cô gái với ngoại hình vô cùng nổi bật, mái tóc dài xõa xuống hai vai, áo sơ mi trắng gọn gàng, chỉnh tề, váy chữ A tối màu, giày cao gót đen thanh lịch, trang phục quen thuộc của dân công sở nhưng khuôn mặt cô ấy có vẻ không được thoải mái cho lắm. Ánh mắt tò mò của Đa Hân vô tình nhìn thấy một sự việc không nên xảy ra, một gã đàn ông đang dùng tay cố tình sờ vào mông cô gái kia một cách đầy ham muốn.

Biết được có người đang nhìn mình, cô gái kia vội ra hiệu cầu cứu, có lẽ đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống đáng sợ như vậy nên cô gái hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao. Sự nhục nhã, tức giận khiến khuôn mặt cô gái càng ngày càng khó coi.

Một ý nghĩ chợt hiện qua trong đầu, Đa Hân lập tức lôi điện thoại ra, cố tình bật đèn flash lên quay lại toàn bộ sự việc. Gã ta trừng mắt nhìn cô, nghiến răng, rồi dừng lại hành động của mình:

-Con nhỏ kia, mày đang tính làm cái gì đó _ ông ta vô cùng tức giận

-Quay lại để làm bằng chứng giao cho cảnh sát _ Đa Hân bình thản đưa máy điện thoại zoom cận mặt gã biến thái.

Trước thái độ của Đa Hân, gã như bị chọc tiết, hét lên đầy tức giận làm hành khách xung quanh không khỏi giật mình mà nhìn về phía họ.

- Giúp tôi với , tên kia vừa giở trò biến thái với tôi

Cô gái kia thốt lên, mặt không còn một giọt máu mà chỉ tay về phía gã làm mọi người xung quanh ngạc nhiên và tò mò, ánh mắt dần chuyển sang kì thị, ghét bỏ hành động biến thái của gã. Còn gương mặt của hắn thì trở nên trắng bệch khi bị bắt thóp

-Những gã như hắn tốt nhất nên được ăn cơm tù vài năm thì mới bỏ được cái tật biến thái.

-Mau.. mau bắt hắn ta lại

Mọi sự chỉ trích đổ dồn về phía mình, khiến gã tức điên lên tính đưa nắm đấm để động thủ với Đa Hân. Dù lường trước sẽ có xô xát nhưng cô vẫn bị bất ngờ, giơ tay lên che mặt theo phản xạ. Cô gái kia cũng hốt hoảng, nhắm chặt hai mắt lại.

Tiếng hét đầy đau đớn vang lên nhưng không phải của Đa Hân mà là của gã biến thái. Chàng trai vừa nãy đã bắt được nắm đấm của gã, vặn cánh tay gã về phía sau khiến hắn vì đau mà la oai oái

Bỗng chợt Đa Hân nhớ ra, chàng trai này chính là Phác Chí Mẫn, bạn cái tên "chân giò" kia.

Sau khi giao tên biến thái cùng đoạn video lại cho cảnh sát, Đa Hân rời khỏi đồn, cô chỉ là nhân chứng mà cũng mất tận mấy tiếng, còn cô gái kia là nạn nhân chắc còn lâu mới được về. Có khi cô phải về ăn luôn bữa trưa vậy, còn bánh cũng nguội hết rồi, tí mua cái khác cho con Du sau.

Vừa nhăm nhi phần bánh đã nguội lạnh kia, vừa đợi xe bus, Đa Hân chán nản vô cùng. Đưa mắt nhìn quanh vô tình bắt gặp chàng trai khi nãy:

- "Khi nãy nếu không có anh ta, chắc giờ mình đang ở trong bệnh viện rồi. Phải cảm ơn người người ta một tiếng mới được."

Nghĩ đến đó khóe miệng của cô cong lên, nhét miếng bánh đang ăn dở lại vào hộp, vơ vội túi và đi đến chỗ anh đang đứng. Gần tới nơi, Đa Hân dừng chân:

- "Chỉ lại cảm ơn thôi mà, sao mình lại run thế nhỉ."

Rời bỏ suy nghĩ đó, Đa Hân hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay, quyết đến cảm ơn người ta cho phải đạo lí. Vừa ngước mặt lên, cô lại đơ người, anh ta bước lên chuyến xe khác đi mất rồi.

- "Mình còn chưa kịp cảm ơn mà đã đi mất rồi... Haizzz... chắc không có duyên nói chuyện với trai đẹp rồi."

Tối hôm ấy tại kí túc xá của Phác Chí Mẫn, anh đang ngồi dùng máy tính, cắm tai nghe nghe nhạc mà miệng lại cứ vô thức cười tủm tỉm không rõ lí do.

Kim Thái Hanh vừa về đến nơi, nhìn thấy bộ dạng ngồi chơi game mà cười như được mùa của Chí Mẫn mà nổi ý trêu chọc:

- Này, hôm nay mới hốt được em nào à, hay nhặt được tiền mà vui thế.

- Hả? _ Chí Mẫn bỏ tai nghe ra

Thái Hanh đen mặt, đi lại rồi nhảy lên giường:

- Hừ hết cả hứng

- Sao cơ?

- Không có gì _ cậu nằm xuống giường

- Này cái thằng kia vừa về thì đi tắm đi chứ, nằm luôn xuống giường thế hả.

Chí Mẫn vớ lấy cái gối bên cạnh ném thẳng vào người Thái Hanh, làm anh giật mình ngồi dậy:

- Làm gì mà gắt, vừa nãy mày vẫn còn cười tươi như hoa kia mà. Tao còn cứ tưởng cái đứa ế như mày hôm nay có người hốt rồi đấy.

- Bố thằng điên, đi tắm _ Chí Mẫn ném tiếp cái gối nữa

- Rồi rồi, tao đi tắm đây

Thái Hanh lập tức chạy vào nhà vệ sinh khóa cửa lại.

Phác Chí Mẫn lại đeo tai nghe lên, tiếp tục công việc:

- " Mình lại còn cười cơ á, công nhận cô bé ấy không những dũng cảm mà còn rất dễ thương, người có một mẩu còn bày đặt kiễng chân nắm tay nắm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip