Phác Chí Mẫn

   Tại Mẫn Doãn Kì Cake

   Có một chàng trai đang ngồi uống cà phê, thoạt nhìn thì đúng thật là mĩ nam sở hữu nét đẹp điềm tĩnh nhưng lại tỏa ra sát khí nặng nề khiến người bên cạnh không rét mà run. Không biết ai đã đắc tội với cậu ta nữa, quả thật là đáng sợ rồi.

   Doãn Kì kiêm ông chủ quán mang một đĩa bánh ngọt đặt xuống trước mặt cậu, anh cười cười ngồi xuống ghế đối diện:

- Này Phác Chí Mẫn, ca ca định đuổi hết khách của em đi sao?

   Cái người tên Chí Mẫn kia, tạm thời thu lại sát khí của mình, cậu lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra, bấm máy gọi điện cho ai đó. Doãn Kì thấy mức độ nguy hiểm trong quán đã giảm xuống đáng kể mới an tâm rời đi.

- Haizzzz, người gì đâu lúc bình thường thì luôn luôn nở nụ cười làm cho người xung quanh mê mẩn đôi lúc lại tốt bụng đến nỗi được gọi là thiên thần. Ấy vậy mà khi bực mình lên lại trở thành một tên ác ma khiến người ta phải khiếp sợ đến mức bỏ của chạy lấy người luôn _ Mẫn Doãn Kì đứng ở quầy pha chế nhìn người con trai ngồi một góc ở quán mà nghĩ thầm

   Cùng lúc đó tại cổng Học viện Sân khấu điện ảnh.

   Kim Thạc Trân đang đứng nói chuyện với giáo sư thì nhận được một cuộc điện thoại, anh bắt máy.

- Mày đang ở đâu?

   Giọng nói "nhỏ nhẹ, ngọt ngào" của một chàng trai nào đó vang lên làm Thạc Trân dựng hết cả tóc gáy.

- Alo, tao đang ở trường mày. Đợi một tí tao đến ngay

- Ở trường, mày muốn chết à? Mày biết mấy giờ rồi không hả? Mà mày vẫn ở trường?

   Người bên kia đầu máy như quả bóng bị xì hơi, xả hết giận dữ qua lời nói

   Thạc Trân bất giác co rúm người lại, anh vốn dĩ là đến làm việc tốt cho hắn, vậy mà hắn nỡ lòng nào dùng cái giọng điệu như thế kia mà nói chuyện với anh chứ. Oan cho anh quá mà:

- Bây giờ mới có mười hai giờ thôi

- Cái gì cơ, mười hai giờ á. Mày hẹn tao lúc mấy giờ?

- Thì... thì là mười giờ nhưng tao đang nói chuyện dở với giáo sư mà.

- Mày hay đấy, tao ngồi đợi hơn hai tiếng rồi đấy chưa từng có một ai bắt tao đợi lâu vậy đâu. Mà nói gì lắm thế, mày đứng hai tiếng đồng hồ nói chuyện với giáo sư đấy à

- Không có, chả qua... thú thật là các em gái cứ đến xin số tao í, rồi còn rủ tao đi ăn nữa, nên tao cứ phải nán lại từ chối, vì tao có hẹn với mày rồi mà.

- Nhanh nếu không tao giết mày đấy, cho mày năm phút.

- Tao biết rồi đợi tí đang trên đường đến

   Thạc Trân nhanh chóng tắt máy, mặt nhăn mày nhó.

- Thằng bé Chí Mẫn đó hả _ giáo sư cười hiền lành.

- Ơ... Sao thầy biết _ Thạc Trân ngơ ngác

- Hà hà lần trước hai đứa đến gặp ta, cậu cũng là cái điệu bộ này trước mặt cậu Chí Mẫn đó.

   Thạc Trân đỏ mặt gãi đầu:

- Thầy thật là...

- Thôi, có việc thì đi đi, ta cũng còn nhiều việc lắm

- Vâng, lần sau lại đến tìm thầy nói chuyện ạ.

   Thạc Trân cúi đầu chào thầy rồi chạy một mạch ra khỏi cổng trường. Không đến nhanh nó thực sự sẽ xé xác mình ra mất.

   Đúng năm phút sau, anh có mặt trước cửa tiệm bánh. Vừa mới bước vào, Doãn Kì đã niềm nở chạy lại đón tiếp anh:

- Mày mà đến muộn nữa là tiệm tao coi như phá sản luôn rồi đó, sao lại bắt thằng bé đợi lâu thế hả. Bảo cậu ta tu chút thiện đi, làm tao phá sản thì chi nhánh mới mở của chúng mày sẽ ra sao đây.

- Sao mày cười mà tao thấy như sắp khóc đến nơi vậy Doãn Kì.

- Muộn thêm chút nữa là tao khóc thật đó, nó ở kia kìa _ Doãn Kì đẩy anh về phía chàng trai đang ngồi sát cạnh cửa sổ trong cùng quán.

   Tuy ngồi trong góc nhưng với mái tóc hồng bồng bềnh, bộ đồ đẹp trai lãng tử kia cũng đủ để khiến cậu trở thành trung tâm của cả cái quán này rồi. Nhưng sao mặt thì đẹp mà đáng sợ quá đi.

   Thạc Trân từng bước từng bước lại gần cậu. Đúng lúc, Chí Mẫn quay mặt lại, cậu nở một nụ cười đẹp như thiên thần.

- "Điêu, không phải thiên thần, mày nghĩ cái gì vậy hả" _ anh nghĩ thầm rồi bất giác rùng mình

   Chí Mẫn liếc nhìn cái đồng hồ ở trong quán:

- Ừm cũng "sớm" đấy, may là mày đến kịp trong năm phút, tao đã chuẩn bị sẵn cả dao với mã tấu rồi.

- Cho tao xin lỗi mà, tại tao bận giúp giáo sư xử lý công việc còn gặp các em sinh viên nữ nữa. Mày đừng trách tao chỉ tại tao đẹp trai quá thôi mà.

- ỪM HAY LẮM TAO ĐỢI MÀY HAI TIẾNG RƯỠI ĐỒNG HỒ RỒI THÌ MÀY MỚI LẾT XÁC ĐẾN

- Thôi xin lỗi, đi ăn đi, tao bao mày _ Thạc Trân lập tức ngồi xuống nài nỉ.

- Không mày thì tao chắc? _ Chí Mẫn cũng nguôi giận được phần nào, cái thằng bạn này của anh, bị dọa đến thế vẫn không quên khen mình đẹp trai, cũng được đấy, thú vị.

   Thạc Trân thấy bão tố đã qua đi thì nhẽ nhõm nở nụ cười đầy vui vẻ:

-RỒI ĐI THÔI

   Hai người khoác vai nhau ra khỏi quán, không quên chào tạm biệt ông chủ đang đứng cười phớ lớ kia.

   Cuối cùng Doãn Kì anh cũng có thể buôn bán bình thường rồi, chả hiểu sao cứ nhắm đúng chỗ anh mà "phát tiết" chứ.

  
   Đa Hân sau khi nằm yên vị trên giường được một lúc thì bị tiếng ồn của lũ bạn thân làm phiền, không thể nào ngủ được, ngước lên nhìn đồng hồ thì đã mười hai rưỡi, bụng réo dữ dội, cô đành phải lết đi ăn trưa.

   Còn cái bọn dở hơi kia nói hết từ Kim Thạc Trân sang tít tận anh nào bên Tây Ban Nha luôn rồi, cô có đi khỏi phòng từ lúc nào chắc chúng nó cũng chẳng biết.

   Tại một quán pizza gần đấy

- Ăn đi đừng bỏ bữa _ Thạc Trân đẩy đĩa ... đầy ắp đồ ăn về phía Chí Mẫn

-Ừm _ Chí Mẫn gật đầu, mắt vẫn dính vào màn hình điện thoại

- Cứ ừm cho xong rồi lại bỏ là tao không tha cho mày đâu đấy

- Biết rồi

- Tao biết học nhảy thì phải giữ dáng nhưng mày cũng không nên nhịn ăn đến mức ngất đi như hôm trước chứ

- Mày biết rồi à?

   Đến bây giờ, cậu mới chịu ngẩng mặt lên nhìn anh. Thạc Trân thở dài.

- Không biết, cho đến khi cả cái kí túc xá chạy đến bệnh viện để xem tình hình của mày

- Thế à _ Chí Mẫn lơ đãng đưa mắt nhìn ra bên ngoài

- Còn nhịn nữa là tao bảo mẹ mày, lôi mày về đấy.

- Biết rồi

- Lại biết rồi. Mà dạo này công việc làm thêm ổn chứ?

- Cũng được, không đến nỗi

- Ừm vậy thì tốt, không hiểu nổi mày lấy hơi đâu mà đi làm thêm nữa, gia đình chả thiếu thốn gì.

- Mày hỏi lần thứ mấy trăm rồi? Đã bảo chán thì đi

- Rảnh quá thì yêu đương đi, để người ta còn quản chuyện ăn uống, tập tành, nghỉ ngơi của mày. Chứ tao không phải lúc nào cũng rảnh để trông mày đâu sắp thi rồi nên bận lắm

- Yêu đương đâu phải là tìm người chăm sóc đâu, đúng thời điểm thì khắc sẽ gặp được thôi.

-Ừm... Rồi. Để tao chống mắt lên xem mày sẽ gặp được ai

- Mệt quá đừng nói nữa. Tao ăn xong rồi, ra tính tiền đi

   Thạc Trân liếc nhìn cái đĩa trống trơn:

- Cũng nhanh quá rồi đấy, tao mới nói có ít thôi mà

- Mày có đi không?

- Đi đi _ anh đứng dậy đi thanh toán.

   Sau khi thanh toán xong xuôi, hai người ra đại sảnh thì Thạc Trân thấy một cô gái rất quen đi ra từ quán phở đối diện. Chí Mẫn thấy anh lơ đãng nhìn đi tận đâu thì tốt bụng kéo anh về trước khi anh đâm thẳng ra đường lớn.

- Này, đang nhìn gì đấy?

- Tao thấy em gái hôm nay tao gặp ở trạm xe bus gần trường, sáng nay chỉ đường cho tao còn hỏi tên tao, nhìn tao say đắm luônnhưng tao quên chưa hỏi tên cô ấy. Có duyên phết nhờ, lại gặp lại rồi _ Thạc Trân làm bộ diễn lại hình ảnh đang say đắm nhìn của cô với Chí Mẫn

- Thế cơ à, mà người đâu sao tao không thấy _ Chí Mẫn giả vờ nôn ọe.

- Thế thôi chứ sao nữa, người đi rồi.

- Mà hôm nay tao đi làm thêm xong đến phòng tập luôn, không cần đợi để ăn tối cùng đâu.

- Ok nhớ ăn đầy đủ đúng giờ đấy

- Biết rồi.

- Tao cũng phải về trường làm cho xong việc giáo sư nhờ rồi về ký túc xá đây, anh mày sắp thi mà vẫn phải đến đưa mày đi ăn đấy., nên trân trọng tao đi.

- Ai bảo đâm đầu vào học y, vất vả chưa, bảo đi làm cho tao mà không nghe _ Chí Mẫn ngán ngẩm

- Hơ, mày đùa vui nhỉ, anh đây đẹp trai vậy mà phải đi làm thêm cho mày á.

- Rồi, biết mày đẹp trai, đi đi

   Chí Mẫn đẩy anh đi, hai người rẽ sang hai hướng khác nhau.

- Người ta đẹp trai thật mà. Trai đẹp toàn cầu mà mày nói thế à? Bao nhiêu người điêu đứng vì tao đấy_ Thạc Trân hậm hực nghĩ thầm.

   Trên đường về trường, não anh như treo ngược cành cây, suýt chút nữa thì đâm phải người ta, Thạc Trân cuống quít cúi đầu xin lỗi.

- Xin lỗi cô nhé _ anh ngẩng mặt lên.

   Đa Hân há hốc mồm, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

- Ờm không sao

- Cô có phải cô gái ở trạm xe bus sáng nay không? _ Thạc Trân nhận ra người anh vừa đâm vào chính là cô

- Vâng là tôi, sao thế ạ?

- À không có gì, cũng có duyên thật đấy, gặp cô ba lần rồi.

- Mới có hai mà _ Đa Hân lẩm nhẩm đếm trên đầu ngón tay

   Thạc Trân bị dáng vẻ ngu ngơ của cô chọc cười, chỉ vào cặp lồng phở trên tay cô:

- Thấy cô đi mua phở

- Ra vậy, tôi cũng thấy anh. Cơ mà là thấy chứ đã gặp đâu.

   Đa Hân nhăn mặt, nhìn "chân giò" đầy kì thị rồi lại chợt nhớ ra điều gì đó:

- À... mà anh tên gì nhỉ? Tôi quên rồi, cả người bạn vừa nãy nữa.

   Cái này chỉ là phát sinh thêm à nha, cô thề là mình không phải vì anh chàng kia đẹp trai mà hỏi tên đâu. Chả qua là cô muốn bồi thường cho bọn bạn thân dở hơi thiếu hơi trai vì hôm nay đã bắt các bạn phải chờ cô thôi mà.

   Thạc Trân ngạc nhiên nhìn cô:

- Này lần đầu tiên có người lại quên tên tôi đấy. Cô nghe cho rõ đây, tôi tên KIM THẠC TRÂN, nhớ chưa, còn thằng vừa nãy là Phác Trí Mẫn bạn tôi.

- Ồ _ Đa Hân gật gù tỏ vẻ đã hiểu thầm lẩm bẩm.

- "Phác Trí Mẫn, nhớ rồi nhớ rồi"

- Này cô nhớ chưa đấy

   Thạc Trân sốt ruột, Đa Hân gật đầu cười lấy lệ chào anh rồi chạy vụt đi. Anh vẫn còn chưa kịp hỏi tên cô, cô đã biến mất hút rồi.

   Thạc Trân dậm chân tức giận thì giẫm phải tờ giấy gì đó rơi dưới đất, anh cúi xuống nhặt lên. Là tờ hóa đơn cô vừa đánh rơi: "Kim Đa Hân"

- Ha cuối cùng cũng biết tên cô rồi.

   Đầy mãn nguyện, anh nhét tờ hóa đơn vào túi quần, vừa đi vừa tủm tỉm cười.

  
   Phác Chí Mẫn sau khi chạy thoát khỏi ông già lắm mồm Kim Thạc Trân thì tìm tới ngay phòng tập nhảy mới xây dựng của mình.

   Anh đã thuê một căn phòng lớn ở một ngôi nhà cuối phố, mặt tiền khá đẹp, vị trí, không khí cũng tốt nữa. Anh thực sự vô cùng hài lòng với chỗ này, đây như một thế giới thu nhỏ của riêng mình Phác Chí Mẫn vậy.

   Chí Mẫn lôi trong túi ra chùm chìa khóa, mở cửa bước vào, anh đi thang bộ lên phòng tập trên tầng ba.

   Nằm ườn ra giữa căn phòng trống trải, những hồi ức dần hùa về trong tâm trí anh.

   Anh không phải người thuộc gia đình thiếu thốn đến nỗi phải đi làm thêm như mọi người vẫn nghĩ, ngược lại đặc biệt có điều kiện mới đúng, có thể coi là sánh ngang với Kim gia. Anh và Thực Trân là bạn nối khố từ nhỏ, cùng nhau trưởng thành đến cả khi anh xảy ra xung đột với gia đình cũng chỉ có Thạc Trân ở bên cạnh.

   Anh bỏ đi học múa không chịu tiếp quản sản nghiệp của gia đình, tự thân một mình nỗ lực giành lấy những thành quả của ngày hôm nay. Tất cả giải thưởng đã đạt được, fandom toàn người hâm mộ luôn yêu thương hết mình ủng hộ anh trên con đường này, anh sẽ dùng nó để chứng minh cho ba mẹ biết, anh hoàn toàn không hề lựa chọn sai, không những thế mà còn có thể sống thật tốt nữa. Chứng minh cho họ thấy ngày hôm ấy họ đã lùi một bước đồng ý cho anh theo đuổi đam mê là hoàn toàn xứng đáng.

   Phòng tập nhảy này chính là nơi anh bắt đầu xây dựng lên ước mơ của mình, là nơi khởi đầu cho những đam mê, khát khao của anh. Đợi đến lúc khai trương và đi vào hoạt động ổn định thì anh sẽ nói với Thạc Trân, chắc chắn cậu ấy sẽ tự hào lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip