Tim đập chân run


Thích một người cảm giác thế nào nhỉ??

___

Thư viện Học viện Sân khấu điện ảnh.

Đa Hân đi quanh các dãy sách, chăm chú nhìn vào tên của từng quyển. Thư viện ngôi trường này to gấp 3 lần thư viện ngôi trường cấp ba của cô. Điều đó càng làm Đa Hân trở nên phấn khởi bởi cô luôn muốn tìm lại quyển sách đó - "Tôi Quyết Định Sống Cho Chính Mình" (Đây là quyển truyện được Jungkook giới thiệu đến các ARMY và đặc biệt dành cho những bạn đang lạc lối không có ước mơ)

" Tao không thể ngờ tụi bây lại đối xử với tao như vậy luôn đấy!!"

" Mày từ bỏ đi, tụi tao tìm giúp mày hơn hai tiếng đồng hồ mà chẳng tìm thấy, mắt tao nhìn tên sách mà sắp loạn thị rồi nè."

" Không muốn giúp tao thì thôi đi, ở đó còn viện cớ. Không chơi với tụi bây nữa."

"Con Du nói đúng đấy. Tụi tao ở căn tin nè, xuống nhanh đi. Chỉ là một quyển sách thôi mà, có cần phải vậy không?"

" Không tìm giúp thì thôi, tao tự tìm vậy."

" Không tìm được đâu"

" Nếu tao tìm được thì chúng mày tính sao hả??"

" Nếu mày tìm được tụi tao sẽ khao mày một chầu thịt nướng và cho mày sai vặt trong vòng một tuần. Còn mày thì phải.. "

Chưa để Thái Anh nói hết câu Đa Hân vội chen ngang ngăn chặn.

" Được rồi. Cúp máy đây. "

Thả tự do chiếc điện thoại vào túi Đa Hân phì cười. Cứ cúp máy trước, đến khi đó nếu nhỡ không tìm được thì cứ cãi bừa để thoát tội. Sáng nay cô đã lừa bọn họ đến đây, tìm giúp được một lúc thì Thái Anh viện cớ đi vệ sinh, Tử Du thì đi mua nước, còn Nhã Nghiên thì trốn đi đâu mất. Không ngờ bọn họ lại tụ tập với nhau ở căn tin bỏ rơi cô ở đây.

Đảo mắt nhìn quanh các kệ sách, Đa Hân choáng nhẹ. Tìm quyển sách này có khác gì mò kim đáy biển đâu cơ chứ.

" Cô cần tìm gì à?? "

Một giọng nói ấm áp chợt vang lên sau lưng. Đa Hân theo phản xạ mà quay người về hướng phát ra âm thanh đó.

Là Phác Chí Mẫn. Trùng hợp thật.

Chí Mẫn tiến đến gần đối diện với Đa Hân.

" Cô cần tìm quyển sách nào à. Tôi thường xuyên đến đây nên có thể sẽ giúp ích được gì đó. "

Chí Mẫn khẽ mỉm cười.

"À.. Tôi muốn tìm một quyển có tên là "Tôi quyết định sống cho chính tôi" anh có từng nhìn thấy nó không?"

" Hmmm.. Nghe tên quen quá nhỉ?? Nếu không lầm thì có lẽ nó ở khu vực bên kia thì phải."

Chí Mẫn chỉ tay về khu B của thư viện.

" Cảm ơn anh.Nhưng sao anh biết tôi cần tìm sách vậy?? "

" Do cô nói chuyện với bạn có hơi to nên tôi vô tình nghe được đó mà."

Đa Hân nghe đến đấy mặt đỏ như trái cà chua chín, chỉ trách không thể phá vỡ lớp bê tông kia mà đào một lỗ chui xuống.

" À vâng... Vậy thì cảm ơn anh. "

Đa Hân quay đầu đi thẳng đến khu B.

1 tiếng sau.

Sau một hồi loay hoay tìm kiếm ở dãy B theo lời Chí Mẫn thì Đa Hân vẫn chưa tìm ra cuốn sách mà mình muốn tìm ở đâu cả.

" Cô vẫn chưa tìm thấy hả?" _ anh tiến đến

" À có vẻ như nó được người khác mượn rồi" _ Đa Hân hụt hẫng

" Để tôi tìm giúp cô, sau đó cô mời tôi đi ăn coi như là trả ơn được không?"

"Anh có thể?" _ cô nhướng mày hoài nghi

Chí Mẫn cười với tay lên giá sách trên cùng, cầm một quyển sách lắc lắc trước mặt cô, anh nở nụ cười sáng lạn. Đa Hân giơ tay cầm lấy, anh lại giơ lên cao hơn, cô không thể với tới được nên đành bỏ cuộc.

"Giờ sao?" _ anh nhếch mép

" Xin lỗi nhưng tôi có hẹn rồi, lần sau sẽ mời anh nhé" _ Đa Hân nhảy lên giật quyển sách, cười tươi rồi chạy vụt đi.

Tại Doãn Kỳ cake.

Một nam nhân vừa bước vào quán, cậu ta ngó nghiêng xung quanh một lúc rồi tiến đến quầy.

" Thạc Trân vẫn chưa đến sao??"

Doãn Kì nhìn Chí Mẫn cười nhạt:

"Vẫn chưa. Có lẽ nó lại cho mày leo cây rồi."

"Nó dám sao??"

Chí Mẫn khẽ cười nham hiểm, trên mặt lộ rõ ba đường thẳng màu đen.

"Xin chào"

Đa Hân đẩy cửa bước vào quán, không khí của Doãn Kỳ cake hôm nay âm u đến lạ thường.

"Chào Đa Hân, lâu rồi không gặp em."

"Cho em hai phần bánh kem nhé"

"Được, đợi anh một chút." _ Doãn Kì lấy hộp gói bánh cho cô.

Đa Hân kéo ghế ngồi xuống, người nam nhân kia vô tình lọt vào tầm mắt.

"Tưởng cô có hẹn rồi."

Chí Mẫn nở một nụ cười thiên thần, hai tay đan vào nhau.

"Hai người quen nhau à"

"Ừm" _ Chí Mẫn khẽ gật đầu

Doãn Kỳ nhìn Chí Mẫn đầy ngạc nhiên, bạn bè mười mấy năm nó còn chưa từng cho anh vẻ mặt tốt như này.

"Trùng hợp thật.. Haha... anh thấy đấy tôi mua hai phần bánh mà" - Đa Hân cười một cách cứng nhắt. Không ngờ gặp lại nhanh vậy nha.

Cửa lại lần nữa mở ra, tiếng giày cao gót bước vào, sau đó là giọng nói của Thạc Trân vang lên:

" C- Chí Mẫn.. Tao đến rồi đây. "

" Mày bị hâm sao, đi giày cao gót đến nên mới lâu thế à?? "

Chí Mẫn quay người lại, khẩu khí vừa rồi chợt biến mất khi thấy sau lưng Thạc Trân còn có bóng dáng của một người khác.

"Xin lỗi... Tao vô tình gặp bác gái"

Mặt Thạc Trân trắng bệch mắt đảo qua Doãn Kì nhờ giúp đỡ.

"Nếu mày hẹn tao đến đây là vì lí do này thì xin lỗi, tao không rảnh"

"Không phải là lỗi của Thạc Trân, ta gặp thằng bé sau khi nó hẹn với con" _ người phụ nữ lên tiếng

"Mẹ về đi, con không có gì để nói hết"

Sắc mặt Chí Mẫn bỗng nghiêm túc cực độ.

"Về Phác gia đi. Đừng như vậy nữa. Bố con rất tức giận đó, đừng theo đuổi mấy trò nhảy nhót ấy nữa"

"Mẹ... dừng lại đi. Con sẽ không về đâu. Còn nữa... đấy không phải mấy trò" -- Chí Mẫn tức giận, gương mặt u ám.

Đa Hân đứng ngây ngốc nhìn hai người đang nồng nặc mùi thuốc súng, Doãn Kỳ tiến đến bên Đa Hân thì thầm to nhỏ gì đó một lúc sau thấy Đa Hân gật đầu chắc nịch. Kim Thạc Trân bước đến định nói gì đó nhưng vừa mở miệng liền bị Đa Hân chặn họng.

"Tôi biết rồi, và tôi cũng không có hứng thú nói mấy chuyện này"

" Nếu cô đã biết rồi vậy thì cô hãy giữ bí mật chuyện này giùm tôi. Quan hệ của Phác gia có chút rắc rối người ngoài không hiểu được đâu. Cô hãy coi như chưa nghe thấy gì"

"Ừm, tôi về nhé" _ Đa Hân xách hộp bánh đi thẳng ra ngoài.

Đa Hân lặng lẽ đứng tựa vào cây, ánh mắt vẫn hướng về cửa tiệm bánh. Phác phu nhân đi ra ngoài, bà hít thở sâu rồi cất bước đi về phía cô.

Nhìn thấy Đa Hân đang cạnh đấy, bà hơi giật mình, rồi cũng tiến đến gần cô.

Đa Hân lễ phép cúi đầu chào.

"Cháu quen con trai bác à"

Cô tươi cười đáp lại:

"Cũng gọi là quen biết, không thân lắm ạ"

"Cháu đứng đây là đợi cô à" _ nụ cười hiền hậu nhưng ánh mắt bà lại sắc lẹm, tinh anh không nhuốm chút màu tuổi tác nào.

"Cháu chỉ muốn nói một câu thôi ạ. Thực ra cháu rất hiểu, bác vô cùng mong anh ấy hạnh phúc nhưng mà... hạnh phúc chính là khi được làm việc mình muốn. Phác Chí Mẫn chắc chắn sẽ thành công, anh ấy thực sự giỏi, bác vẫn nên ủng hộ anh ấy thì hơn. Vậy cháu xin phép"

Đa Hân cúi đầu chào rồi quay người đi.

Phác phu nhân ngơ ngẩn nhìn theo bóng cô rời đi, bà lắc đầu cười trừ rồi cũng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip