Chap 13

Nàng nhìn cô, "Thực xin lỗi, dì... là em được nuông chiều sinh hư..."

Momo nhướng mày, không hiểu tại sao cảm xúc của nàng bỗng nhiên thay đổi như vậy.

"Sau này em sẽ không làm phiền chị nữa!" Dahyun lau nước mắt, đứng lên, đi vào phòng giặt lấy quần áo của mình.

"Cô bé, em náo loạn cái gì vậy?" Momo giữ chặt tay nàng.

Nàng ngoảnh mặt lại, "Em cũng chỉ là nhất thời hứng thú thôi không được sao! Em cũng cần phải suy xét lại thứ cảm xúc dành cho dì, có được không?" Nàng cất cao giọng, cả người xù lên như con nhím con.

Momo thở dài, "Bé con, tôi không có ý đó."

"Vậy ý dì là gì? Vốn dĩ chính là tôi câu dẫn dì trước, lần thứ hai cũng là tôi tìm dì! Nếu hôm nay tôi không có tìm dì, vậy khả năng cả đời này dì cũng không thèm liên hệ với tôi."

Tay của cô bị nàng hất ra, Dahyun lấy ra bộ quần áo đã khô, nhanh chóng thay vào.

"Bên ngoài tối rồi, tôi đưa em về nhé."

"Tôi không cần!" Nàng hô to, "dì không cần lo cho tôi! Hirai Momo, hai người chúng ta chỉ là quan hệ bạn giường thôi! Không cần dì phí nhiều tâm tư như vậy!"

Dahyun cầm di động đi ra tới cửa, mặc kệ cô vẫn đứng đực ở đó.

"Dì không cần đi qua đây. Lời tôi chính là, tôi không muốn đi cùng với dì." Dahyun cáu kỉnh, Momo cau mày nhìn nàng.

"Dahyun, đêm rồi, bên ngoài không an toàn..."

"Tôi nói lại lần cuối, tôi không cần dì quan tâm tôi. Chỉ dừng lại ở quan hệ bạn giường thôi." Dahyun đứng ở cửa nhìn cô, nắm chặt di động.

"Dù có nguy hiểm cũng là chuyện của tôi, không liên quan đến dì. Giữa chúng ta có liên hệ bởi vì có nhu cầu về sinh lý với đối phương. Tiến triển với dì là do tôi nhất thời nổi hứng muốn tìm bạn tình. Nhưng mà hiện tại tôi hết hứng thú với dì rồi."

Nghe nàng nói cả nửa ngày, cô cảm thấy đau hết cả đầu, "Dahyun, tôi không phải ý kia đâu mà."

"Tôi không muốn nghe! Về sau không chủ động tìm dì nữa, càng không muốn phát triển quan hệ bạn giường dài lâu, tình một đêm có vẻ càng thích hợp với chúng ta hơn." Nàng mở cửa.

"Dahyun, đứng lại." Nàng không nhúc nhích, xoay người lại nhìn cô.

"Có thể nghe tôi nói xong hết có được không?" Cô cau mày.

"Không thể!!!" Dahyun trực tiếp cự tuyệt.

"Tôi không tính cùng dì phát triển thành quan hệ bạn giường lâu dài. Cũng không muốn tìm một người thích làm trung tâm để thành ny mình. Giúp bạn tình nấu đường đỏ cũng thật là quá tốt rồi. Tôi không cần một ngườì mà đến cảm xúc của mình là thích hay không cũng không biết!"

Nàng vành mắt ửng hồng đẩy cửa,đi nhanh ra ngoài ấn thang máy xuống lầu.

Cùng lúc đó đem Wechat của cô vào danh sách đen, số điện thoại cũng thế... Rốt cuộc hai người bọn họ không còn lí do gì để gặp gỡ nữa...

Nàng ngồi ở bên bồn hoa, từng cơn gió lạnh thổi tới, khóc đến độ mắt đau nhức, khịt khịt mũi khó chịu... Tại sao nàng lại dành nhiều tâm tư đối với một người chỉ mới quen biết được một tuần như vậy chứ? Có thể... là do cô quá hấp dẫn... Quên đi...chí ít là nàng đã được tỉnh ngộ trước khi chìm đắm trong chuyện tình này...

Dahyun sờ bắp chân lạnh lẽo, đứng lên, nhưng khổ nỗi, nàng không rành nơi này cho lắm... Nhìn nhìn khắp nơi, tầm mắt dừng chỗ đó không xa có bóng dáng một ngườì phụ nữ, cũng không biết cô đã ở đấy từ bao giờ.

"Lên tầng..." Momo đi đến trước mặt nàng, thấp giọng mở miệng.

"Không cần phải giận... Tôi đưa em vào thang máy thôi, mật mã cửa phòng là 280598, ở lại đó một đêm, ngày mai sẽ có xe đưa em về trường, tôi sẽ đi, được không?" Trước khi nghe lời cự tuyệt của cô gái bướng bỉnh, cô nhẹ nhàng đánh phủ đầu trước.

"Tôi không cần! Tôi không muốn ở chỗ của chị."

"Vậy tôi đưa em đến khách sạn, được không?" Chaeyoung gật đầu.

Điều hòa trong xe ấm áp dần ấm lên sửa ấm chân nàng, cơ thể nàng dần bình ổn lại, nhưng cơn đau bụng âm ỉ bắt đầu kéo tới làm mặt nàng trắng bệch.

"Làm sao vậy?" Momo tinh ý phát hiện nàng không thoải mái, Dahyun dùng sức đè nén bụng nhỏ, không có trả lời cô, quay đầu hướng ra ngoài cửa sổ.

"Dahyun, đừng lấy thân thể của mình ra đùa giỡn!"

"Không cần dì quản!" Dahyun không nhìn cô, Momo cũng không mở miệng, không khí cứ thế rơi vào trầm lặng.

Xe vừa mới dừng lại, nàng đã vội vàng mở cửa xe, chạy đến quầy tiếp tân, nhân viên khách sạn yêu cầu chứng minh thư, nàng sửng sốt một chút, theo bản năng cầm di động.

Bất chợt người phía sau đưa ra một tấm thẻ trông rất sang trọng, người nhân viên trước mặt không yêu cầu thêm xác minh gì nữa, trực tiếp quẹt thẻ và nhanh chóng đưa ra thẻ phòng.

Dahyun cầm thẻ phòng đi đến chỗ thang máy, mỗi bước đi đều giống như bước trên dao sắc... Có phải kiếp trước nàng là hiện thân của mỹ nhân ngư không... Chóp mũi chua xót, nàng lại muốn khóc rồi...

Không dám nhìn Momo ở ngoài cửa thang máy, nàng nhanh chóng đóng cửa lại, hoàn toàn ngăn cách hai người, cùng lúc với cánh cửa khép lại, Dahyun nhịn không được bật khóc.

Thang máy lên thẳng đến tầng 38, sau khi đi ra, tìm được phòng, mở cửa rồi đóng cửa, ngồi ở trên sofa vừa ôm bụng vừa khóc.

Momo đáng chết! Đã nói không thích nàng, vậy mà còn quan tâm nàng ra sao làm gì.

Không biết qua bao lâu, ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Dahyun đi đến cạnh cửa, "Ai vậy?"

"Kim tiểu thư, tôi tới đưa đồ cho cô." Nàng nghe được tiếng nói của đối phương là nữ, bèn nhẹ nhàng mở cửa.

"Đây là..."

"Nói với dì ấy tôi không cần, hơn nữa cô cũng không cần quay lại nữa, tôi muốn ngủ." Dahyun đóng cửa lại, dòng lệ bất giác chảy ra.

Giám đốc nghe loáng thoáng thấy tiếng người con gái khóc phía sau, hơi lo lắng vội vàng đi tới hướng thang máy.

"Hirai tiểu thư... Kim tiểu thư nói không cần..."

Vóc dáng người đó cao gáo, ngũ quan xinh xắn, mày nhíu lại, "Trong phòng có băng vệ sinh không?"

"Có."

"Vậy là được rồi, cô ấy còn đưa ra yêu cầu gì đều phải đáp ứng." Momo ấn thang máy.

"Hirai tiểu thư..." Giám đốc có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng, "Kim tiểu thư, khóc... rất thương tâm..."

Đầu ngón tay cô run lên, "Tôi biết rồi, cảm ơn."

Bụng dưới của Dahyun thực sự đau, nước mắt trên mặt cũng chưa khô hẳn, không biết là bởi vì đau, hay vẫn là vì thương tâm... Mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi để rồi lại bị cơn đau đánh thức... Rồi lại bất lực khóc...

Nàng ngồi ở trên sàn nhà tắm, trên tay hằn dấu vết đỏ, nếu cứ như vậy nàng sẽ chết mất... Nàng đau đớn khó chịu... thật muốn buông xuôi...

"Kim tiểu thư?" Một người phụ nữ bước vào nhìn tình cảnh trong nhà tắm mà hoảng sợ, cả người nàng run bần bật, trong giây phút tỉnh táo cuối cùng liếc mắt một cái, giống như thấy được hình bóng một người, đó là Momo.

-----////-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip