Chap 17
Momo mơ màng tỉnh dậy, cô phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng được bài trí vô cùng gọn gàng với tone màu chủ đạo là màu xám nhạt. Cô nhìn vào trang phục đang mặc, là sơ mi trắng kết hợp cùng bộ vest đen, cà vạt màu đen tuyền. Phía dưới là quần âu bao trọn lấy đôi chân dài thẳng tắp. Trên bàn còn có một vài giấy tờ, có vẻ là văn bản pháp luật và những thứ có liên quan.
Trong khi Momo còn chưa hết ngỡ ngàng thì có tiếng gõ cửa vang lên, sau đó cánh cửa từ từ mở ra. Một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên đi vào. Momo mời họ ngồi, người đàn ông lên tiếng.
"Hirai Đại Nhân, chúng tôi rất biết ơn cô. Chúng tôi thật không biết cảm ơn cô như thế nào nữa. Đây là toàn bộ chi phí còn lại của vụ kiện này, một lần nữa cảm ơn cô rất nhiều."
Người đàn ông đặt một chiếc phong bì dày cộm lên mặt bàn. Momo lúng túng nói: "A... không... không có gì, cảm ơn các vị vì đã tin tưởng tôi."
"Hirai Đại Nhân khách sáo quá." Người phụ nữ nở nụ cười.
Người đàn ông nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó nói tiếp: "Hirai Đại Nhân, tới lúc chúng tôi phải đi rồi. Tạm biệt cô."
"Tạm biệt!" MOMO đứng dậy tiễn hai vị khách ra ngoài.
Bên ngoài đã nhá nhem tối, khi cô quay trở lại vào bên trong thì điện thoại trên bàn vang lên tiếng thông báo tin nhắn.
Là tin nhắn tới từ tài khoản có biệt danh là "Vợ ❤️"
Biệt danh đơn giản nhưng lại rất mùi mẫn.
"Hôm nay chị có làm món thịt sườn xào chua ngọt mà em thích nè, mọi người đều đã tới rồi, nhớ về sớm nha."
Momo nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình, sau đó lại nhìn tới ngày tháng trên đó. Hiện tại đã là 7 năm sau, nghĩa là cô lúc này đang là Hirai Momo 23 tuổi!!
Vậy vợ của cô, là ai?
Tự nhiên cô tò mò muốn biết xem vợ của mình 7 năm nữa sẽ là ai quá đi mất!
Vuốt mở tin nhắn, thật may vì điện thoại của Momo nhờ face id nên có thể mở khoá được, chứ nếu bắt nhập mật khẩu thì chắc cô cũng chịu thua. Bây giờ chỉ cần ấn vào giao diện tài khoản của "Vợ ❤️" là có thể biết được ai là vợ tương lai của cô rồi.
Nhưng ngay lúc ấy, màn hình điện thoại đột nhiên tối đen. Momo nhíu mày, ấn giữ nút nguồn. Trên màn hình hiện lên biểu tượng cục pin, nhưng bị cạn.
Điện thoại hết pin mất rồi!
Bây giờ phải làm sao đây? Cô cũng chỉ mới vừa "xuyên không" tới tương lai thôi mà, điện thoại hết pin, sạc thì không có, nên làm thế nào đây??
Trong lúc đang loay hoay không biết làm thế nào thì cánh cửa vang lên tiếng gõ đều đều, sau đó một người phụ nữ nhìn rất quen mắt tiến vào.
"Moguri, em vẫn còn ở văn phòng à, chị vừa đứng ở dưới sảnh, không gọi được em nên lên tận đây tìm em. Biết hôm nay em đem xe đi bảo dưỡng nên tiện đường ghé qua đây, có muốn về ké không?"
"Chị... chị là Im Nayeon?" Momo hỏi.
Dù người phụ nữ trước mắt cô đã trưởng thành, mang vẻ đẹp của một nữ nhân chín chắn, nhưng cô vẫn nhận ra những nét quen thuộc trên mặt chị gái của mình.
Nayeon sờ sờ trán của Momo, cau mày hỏi: "Tự nhiên em cư xử lạ vậy?"
"Ah... đâu có đâu có, chị ba, cho em đi nhờ xe về nhà nha?" Momo cười khoác tay chị gái.
"Được rồi, em xong việc rồi hả?"
"Dạ, xong rồi!"
Momo tắt hết các thiết bị điện trong căn phòng, sau đó đi ra ngoài. Bên ngoài là một hành lang, phía cuối hành lang có thang máy. Hai người đi vào thang máy, nhìn bảng điều khiển, Momo mới thấy ngỡ ngàng, toà nhà mà tương lai cô làm việc có những 52 tầng!!
Thang máy đưa Momo và Nayeon xuống tầng hầm, là bãi để xe. Momo ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài qua cửa kính, toàn bộ thành phố lung linh huyền ảo hiện ra trước mắt cô. Thành phố này thật lạ lẫm, không biết đây có phải thành phố Seoul trong tương lai không?
"Nghĩ gì vậy? Nhớ vợ à?"
Thanh âm trêu chọc của Nayeon vang lên. Momo đỏ mặt, cô lên tiếng.
"Đâu... đâu có...."
"Ồ, đi làm cả ngày mà không nhớ vợ, lát nữa chị phải mách vợ của em mới được." Nayeon càng cao hứng.
"Ơ???"
Trong đầu của Momo chỉ hiện ra hình ảnh Im Nayeon lạnh lùng ít nói. Im Nayeon của 7 năm sau sẽ lột xác thành một người vui tính như thế này sao?
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước một khu chung cư cao cấp. Momo xuống xe.
"Tạm biệt chị, cảm ơn đã đưa em về ạ."
"Aiyo, Hirai Đại Nhân à, từ bao giờ mà em lại khách sáo với cả chị gái ruột của mình vậy?" Nayeon làm ra bộ dáng tủi thân.
Momo cạn lời, cô thực sự chưa quen với một Im Nayeon như thế này.
Jennie nhìn đồng hồ trên xe, vội nói: "Tạm biệt Moguri, nay chị có hẹn với Jeongie, đi nha."
Nayeon khởi động xe, sau đó rời đi. Momo nhíu nhíu mày, thầm cảm thán trong lòng: "Jeongie? Là học tỷ Yoo Jeongyeon sao? Hai chị ấy yêu nhau cũng bền thật!"
Nhưng hiện tại ngay lúc này đây Momo không biết nên làm gì tiếp theo, toà chung cư này có tới tận 20 tầng nhà. Rốt cục thì nhà của cô ở căn hộ số mấy chứ???
Bảo vệ thấy cô gái cao cao đứng ở sảnh, bước ra hỏi: "Hirai? Cháu đứng đây làm gì thế?"
"A... bác... bảo vệ?" Momo nhìn đồng phục bảo vệ của người trước mặt.
"Hồi nãy cô Kim cứ chốc chốc lại xuống hỏi xem cháu đã về nhà chưa đấy."
"Cô Kim? Kim... Flora Kim?!!!"
Vợ của cô là Flora Kim sao?
Momo có chút hụt hẫng. Vừa lúc ấy, tiếng chuông thang máy vang lên "ding...dong..."
Bước ra khỏi thang máy là một cô gái có mái tóc vàng hoe, áo phông oversize rộng rãi phối cùng quần jogger và đôi giày jordan trẻ trung. Cô gái ấy tiến lại gần Momo.
"Moguri, vừa về hả, mau lên nào!"
Cô gái trước mặt nhìn rất quen, trong lúc đi thang máy, Momo rụt rè hỏi: "Cậu là Flora Kim nhỉ?"
"Không tớ thì ai? Tớ mới xuất ngoại có mấy năm mà cậu đã quên rồi à?" Flora làm bộ uỷ khuất.
"Ah... không... không có, tớ làm sao mà quên cậu được chứ...."
Momo vẫn nghĩ Flora là vợ tương lai của bản thân, cô không hiểu vì lí do gì và bằng cách nào chuyện này có thể xảy ra. Có thể là do Momo trong tương lai lỡ phải lòng Flora thì sao?
Thang máy dừng ở tầng 5, Flora cùng Momo đi tới trước cửa căn hộ số 512. Cánh cửa của căn hộ được bảo mật rất chặt chẽ, có thể dùng bảo mật vân tay hoặc nhập mật mã đều được. Momo đặt ngón tay cái vào bảng cảm biến vân tay, cánh cửa kêu "tit...tit..." báo hiệu rằng cửa đã được mở khoá.
Bên trong nhà còn có thêm mấy người nữa. Khuôn mặt của mấy người này... thật sự là có chút quen mắt đối với Momo. Cố hình dung lại hình dáng của từng người trong trí nhớ, Momo bây giờ đã nhận ra, trong nhà cô hiện có Park Jihyo, Jeon Mikyung, Jeon Somi và... BamBam?!!
Jihyo lên tiếng đầu tiên: "Hirai đại luật sư trẻ của chúng ta đã về rồi sao~"
Vì căn nhà được thiết kế theo kiểu từ gian bếp vẫn có thể nhìn ra phòng khách, và từ phòng khách hoàn toàn có thể thấy được người trong gian bếp làm gì nên Momo nhìn thấy một bóng lưng đang cặm cụi trong bếp. Đó là một cô gái với mái tóc đen nhánh được buộc đuôi ngựa, đuôi tóc hơi xoăn nhẹ. Nàng mặc một chiếc áo thun màu trắng và quần cũng màu trắng đồng bộ với áo, đeo tạp dề màu be. Sau khi nghe tiếng của Jihyo, nàng cũng quay ra, ánh mắt của nàng va chạm với ánh nhìn của Momo. Vừa chạm mắt, Momo đã nhận ra ngay, người đang ở trong gian bếp kia chính là Kim Dahyun.
Vậy thì tương lai BamBam cùng với Dahyun sẽ là một cặp sao?
Momo bị chính suy nghĩ của bản thân ảnh hưởng, nhưng cô vẫn cố giấu đi những cảm xúc xao động trong lòng mình.
"Momoring, mừng em trở về nhà."
"Ừm." Momo ảm đạm nói, sau đó né Dahyun đi vào bên trong.
Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn, Momo tự động kéo ghế ngồi cùng Flora, cô có cảm giác như mọi người đang nhìn mình với vẻ khó hiểu, nhưng tất cả chỉ là cảm giác mà thôi, cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.
Thì ra bữa ăn này là để chào mừng Flora về nước sau chuyến du học tại Anh Quốc.
Mọi người ăn uống rất vui vẻ.
Sau khi bữa ăn kết thúc, Mikyung cùng Jihyo ra về. BamBam cũng chào tạm biệt mọi người. Momo có chút ngỡ ngàng, không phải Dahyun nên về cùng BamBam sao?
Somi đứng dậy cầm chìa khoá xe lên.
"Mình cũng về đây."
Flora vội vàng chạy theo.
"Chị Somi, có tiện đường đi qua giao lộ Pangyo không? Nếu tiện thì chở em tới đó luôn nha?"
"Có đó." Somi gật gật đầu.
Momo có chút không hiểu, cô hỏi Flora: "Gần khuya rồi, cậu còn đi đâu?"
"Tớ trở về khách sạn chứ còn đi đâu. Đừng nói là cậu muốn tớ ở lại nhà cậu đêm nay à nha? Không được đâu, tớ không muốn làm bóng đèn cỡ lớn."
"B...bóng đèn...?"
Dường như đã hiểu ra gì đó, Momo "hả" một tiếng, sau đó vội đưa tay lên che miệng.
"A... được được, hai người về cẩn thận, tạm biệt."
Trong nhà còn lại Dahyun và Momo. Thì ra mọi chuyện không như Momo đã nghĩ, vợ tương lai của cô chính xác là Kim Dahyun!!!
Dahyun đang rửa bát thì cảm nhận được một thân thể dán lên lưng mình. Momo ghé sát bên tai nàng.
"Dubu, em rửa bát cùng chị nha?"
"Không cần." Dahyun lạnh lùng nói.
Nhận ra ngữ khí không đúng trong lời nói của nàng, Momo cau mày.
"Chị giận gì em sao?"
"Không có." Dahyun xếp cái đĩa cuối cùng lên tủ bát, sau đó lau tay vào khăn lông trắng bên cạnh.
"Không giận thì nhìn em đi."
Dahyun đi ra cửa chính, khoá cửa sau đó tắt đèn phòng khách, đi vào phòng ngủ. Momo cũng mon men theo sau nàng.
"Chị... em làm gì sai sao...?"
"Không." Dahyun cầm lấy một cái gối và một cái chăn trên giường. "Hôm nay em ngủ sofa đi."
??!!!!
Momo hoảng hốt tột độ, chuyện này là sao chứ??
Cô tiến tới gần nàng, mở rộng tay ôm chặt lấy cơ thể nàng.
"Momoring, em... buông chị ra...!!"
"Em sẽ không buông trừ khi chị nói cho em vì sao chị giận em." Momo bá đạo nói.
"Em... em... chủ động ngồi cạnh Flora... em để chị ngồi cùng BamBam...."
Không gian trở nên im ắng. Momo đột nhiên cảm thấy khó xử, cô không thể nói rằng cô xuyên không từ 7 năm trước tới đây nên không hề biết rằng nàng là vợ của cô. Thật lâu Dahyun không nghe thấy gì nữa, nghĩ rằng cô đồng ý ra sofa thật, bèn quay người lại dùng hai tay áp lên hai bên má cô.
"Từ sau không được như vậy nữa."
Khuôn mặt của Dahyun đang ở khoảng cách rất gần với Momo, Momo cảm nhận được hai tai của mình đang nóng bừng lên. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt của Dahyun.
Khoé môi xinh đẹp của Dahyun hơi cong lên.
"Biểu cảm này của em giống hồi phổ thông quá nha."
Nàng vòng hai tay câu lên cổ cô, từ từ nhắm mắt lại, đưa khuôn mặt lại gần khuôn mặt cô.
"Momoring, hôm nay chị muốn...."
Bên tai Momo bỗng nhiên "ầm" một tiếng, đây là học tỷ mà cô biết sao? Học tỷ là một đoá cao lĩnh chi hoa của lớp Thực Nghiệm 11A1, là một siêu cấp học bá, vô cùng lãnh đạm với người khác vậy mà lại đang ở trước mặt câu dẫn cô.
Nhịp tim của Momo bỗng đập nhanh lạ thường, bầu không khí dần nóng lên.
-----////-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip