Chap 24
Dahyun ra khỏi nhà lúc 7h45 phút, vì nhà cách quán cà phê 15 phút đi bộ nên nàng nghĩ rằng không cần tới tài xế riêng.
Khi còn cách quán cà phê Zino một đoạn, Dahyun ngàn lần cũng không nghĩ được nàng sẽ chạm trán cái người mà ba ruột của nàng đang tìm kiếm rất gắt gao - Jung Han.
Jung Han lúc ấy có vẻ như vừa bước ra khỏi một quán rượu, hắn đang trong tình trạng ngà ngà say, trên người hắn toả ra mùi rượu trộn lẫn cùng mùi mồ hôi. Nhìn thấy hắn, Dahyun bất giác lùi về phía sau một bước. Jung Han cũng nhìn thấy nàng, đôi mắt của hắn sáng lên, chậm rãi tiến về phía nàng.
Dahyun quay người, tính bỏ chạy nhưng Jung Han cũng chạy đuổi theo. Sức của một tên đàn ông rõ ràng hơn nhiều so với sức của một cô gái. Dahyun bị hắn đuổi kịp, cổ tay bị hắn dùng sức nắm lấy.
Nàng vùng vẫy.
"Buông tôi ra!!"
"Con gái, đã rất lâu rồi ba không gặp con."
"Buông ra, tôi sẽ hét lên đấy."
"Nơi này đang vắng người qua lại, con nghĩ nếu con hét lên thì sẽ có ai tới cứu con sao?"
Nàng cau mày, mùi trên cơ thể hắn thật sự rất khó ngửi.
Jung Han nhìn nàng, gằn giọng: "Mày tưởng tao không biết là ông già đó đã nhận ra mày sao? Mày quên là ai đã chăm sóc mày từ nhỏ tới lớn à? Mày không phải nên báo đáp tao chút gì chứ?"
"Nếu... nếu ông cần tiền, tôi sẽ bảo ba tôi đưa tiền cho ông, làm ơn buông tôi ra." Dahyun thành khẩn nói.
"Nhưng mà... tao không có cần tiền."
Ánh mắt của Jung Han tối sầm lại, cơ thể Dahyun khẽ run lên. Hắn dùng sức kéo Dahyun vào trong con ngõ nhỏ tối tăm vắng người qua lại. Dahyun cự tuyệt, vùng vẫy tránh né.
Ngay lúc ấy, tiếng chuông điện thoại của Dahyun vang lên khiến Jung Han chậm lại động tác của mình. Dahyun chớp thời cơ, lấy điện thoại trong túi ra, liền bị Jung Han giật lấy, ném ra xa.
"Ngừng việc mong chờ sẽ có ai đó tới cứu mày đi, con khốn."
"Không... tôi xin ông... dừng lại...." Dahyun bị doạ sợ, chỉ còn cách van xin hắn.
"Tao sẽ vấy bẩn mày, cuối cùng mày cũng chỉ là... một con khốn không còn trong sạch!"
Hắn ta đẩy mạnh Dahyun vào bức tường lạnh lẽo, dùng lực kéo cổ áo của nàng.
Xoẹt_
Tiếng vải vóc bị xé vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
"Dừng lại đi...." Dahyun cố gắng đẩy hắn ra, nhưng sức lực của nàng hiện tại thật sự không hề gì đối với hắn.
Bên tai vang lên tiếng "bốp", Dahyun chưa kịp định thần lại thì đã nhìn thấy Jung Han đang nằm dưới đất ôm má. Ngay sau đó, một chiếc áo khoác với mùi hương quen thuộc phủ lên người nàng.
Người kia tiếp tục lao xuống đấm mấy phát nữa lên mặt Jung Han, dường như không hề có ý định dừng lại. Dahyun hoảng hốt, đi tới kéo tay Momo.
"Đừng đánh nữa, Momoring...."
Hắn ta nằm dưới đất, đầu óc choáng váng, sau đó ngất lịm đi.
Momo bình tĩnh đứng dậy, nhìn Dahyun.
"Chị có sao không?"
Dahyun không đáp lại, vành mắt đỏ lên. Momo đau xót ôm nàng vào trong ngực.
"Em xin lỗi, đáng ra em nên tới đón chị."
"Momoring, không phải lỗi của em." Dahyun lắc đầu.
Nhìn qua Jung Han đang nằm bất tỉnh phía dưới, Momo lấy điện thoại ra.
"Có phải chú Kim đang muốn tìm ông ta không?"
"Đúng vậy."
"Để em gọi cho chú ấy, kêu người tới bắt ông ta về."
"Em có số điện thoại của ba chị sao?"
"Là ba của em, ông ấy đưa số điện thoại của ba vợ cho em đó~"
Hai từ "ba vợ" lọt vào tai Dahyun khiến nàng đỏ mặt.
"Ai... ai là vợ của em chứ?"
Khi hai người trở lại quán cà phê Zino cũng là 8h30, dù chậm hơn kế hoạch 30 phút nhưng Momo vẫn quyết định sẽ thực hiện màn tỏ tình trong ngày hôm nay.
Dahyun vẫn không hề hay biết, nàng chỉ đơn giản nghĩ là Momo muốn đi hẹn hò cùng mình mà thôi. Vì thế, khi Momo lấy ra một sợi dây chuyền, Dahyun có chút bất ngờ. Momo đỏ mặt, lời nói cũng trở nên lắp bắp.
"Học tỷ, em... em thực sự rất thích chị... chị có thể... trở thành... bạn gái của em có được không?"
"Chúng ta đã từng ôm, hôn môi cũng đã hôn rồi, em còn ngại ngùng gì nữa chứ...?" Dahyun đặt khuỷu tay lên bàn, chống cằm nhìn biểu cảm thú vị của Momo.
"Em... em...."
Dahyun mỉm cười, cánh môi mấp máy nói ra ba từ.
"Chị đồng ý!"
Ánh mắt Momo long lanh nhìn nàng, cô đứng dậy.
"Em đeo dây chuyền cho chị nha?"
"Được."
Sợi dây chuyền có hình mặt trăng lưỡi liềm, được làm bằng bạc rất tinh xảo. Dahyun chỉ lên sợi dây chuyền đeo trên cổ Momo.
"Chúng ta đang đeo dây chuyền cặp có phải không?"
"Đúng... đúng thế." Momo đỏ mặt vì bị phát hiện.
"Momoring, em đáng yêu quá đi mất~"
-----////-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip