CHƯƠNG 1: Hoàn thành nhiệm vụ
Los Angeles
Trong ngôi biệt thự lộng lẫy, được canh giữ hết sức nghiêm ngặt. Đây chính là nhiệm vụ của cô hôm nay.
Cô gái nở một nụ cười tươi như hoa rồi bắt đầu dùng thân hình mảnh mai của mình, lẻn vào bên trong.
" Đại tỷ, chúng ta có 10' để hoàn thành nhiệm vụ trước khi camera và còi báo được hoạt động lại." Tiếng nói được phát ra từ chiếc hoa tai của cô.
" 10' qua nhiều cho một tên tham ô rồi." Cô nở nụ cười mê hồn rồi cất bước đi tới căn phòng ở tầng cao nhất.
Ánh đèn trong thư phòng sáng trưng, một lão đầu hói mập ú đang nghe chuyện điện thoại, phát tiếng cười vang để lộ hàm răng vàng khè, trông ghê tởm.
" Tốt, các người làm tốt lắm." Hắn tắt điện thoại, xoay người về phía chiếc ghế to bành nhưng ko may một họng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào đầu hắn.
" Xin chào, ngạc nhiên không nè." Cô nhếch đôi môi nở nụ cười khinh thường dành cho hắn.
" Mày.... Mày là.....ai ai....?" Giọng nói hắn phát ra run sợ.
"Hử, ông muốn biết tên tôi sao? Thôi cũng được, coi như thoả nguyện điều ước của ông trước khi chết vậy.
Ông biết cái tên PEACH chứ" Cô nở một nụ cười quyến rũ đến mê người.
" Chính...... Là .....là....cô" chữ PEACH phát ra từ đôi môi của cô làm khuôn mặt gã trắng bệch.
Tiếng " đoàng" vang lên dứt khoát. Chiếc đầu hói nhẵn bóng của gã mọc thêm một cái lỗ O tròn. Cô nhấc thân hình mình thuần thục qua cánh cửa sổ.
" Hoàn thành nhiệm vụ" Lúc này, một loạt tiếng bước chân chạy vội vào căn phòng kia. Cô bước đi ra ngoài cao ngạo bỏ lại sự hỗn loạn xảy ra đằng sau.
" Đi thôi Đại tỷ" Thiết Lam ném cho cô chiếc chìa khoá xe.
" Ừm, em về trước đi. Đêm nay, chị có việc rồi." Nói rồi cô phóng chiếc xe của mình đi mất. Đằng sau Thiết Lam lắc đầu nhìn theo.
Tại Hàn gia....
" Ông nội, con đã về." Cô chạy đến bên một ông lão tóc bạc, kém theo khuôn mặt nghiêm nghị nhưng đã ôn hoà hơn rất nhiều.
" Bây giờ mới nhớ tới ông già này hả. Con đó là một thiên kim đại tiểu thư mà suốt ngày đi đánh đanh giết giết rồi còn làm cái đầu bếp gì đó nữa." Hàn Thẩm nhìn đứa cháu cưng mà nói một tràn lan đại hải. Từ nhỏ, Ẩn Mặc đã mất đi cha mẹ nên Hàn Trầm rất cưng đứa cháu này.
" Ông à, con đi làm nhiệm vụ của cha nuôi mà. Huống hồ gì, lâu lâu con đi xả stress tý thôi mà ông - Ad: việc giải trí tao nhã của chị là giết người hả? " Người cha nuôi của Ẩn Mặc là Anne Cox Chambers, ông có một người con trai hơn tuổi cô tên là Anne Cox Jame Kennedy. Ông là bạn thân của cha cô lúc trẻ. Sau khi cha mẹ cô mất, ông đã thu nhận và huấn luyện cô cho đến bây giờ. Ông thương cô như con ruột.
" Con đã mệt rồi thì lên ngủ sớm đi." Ông vỗ nhẹ vào bàn tay của cô. Cô ngoan ngoãn trở về phòng mình. Thả mình xuống chiếc giường êm ái ngủ một giấc.
Cùng lúc đó, tại sân bay quốc tế.
Một người đàn ông có khuôn mặt lãnh đạm bước xuống chiếc máy bay tư nhân. Anh khoác trên mình bộ comple đen sang trọng, được may riêng. Đi sau anh là Lăng Tuấn Lãng, em trai ruột của anh, anh ta mặc bộ quần áo sặc sỡ hoa lá -.- . Bên cạnh là Hoàng Thiên, một trong những cánh tay đắc lực luôn theo anh.
" Lăng Tổng, nhị thiếu chào mừng hai vị" Một người đàn ông đứng tuổi ra tiếp đón.
" Đi thôi" giọng nói lạnh tanh phát ra nhưng cũng khiến người ta phải cẩn trọng mấy phần.
" Đi đi, tôi háo hức chờ đón xem nơi này có gì thú vị rồi đấy." Tuấn Lãnh hí ha hí hửng đi theo sau. Ngoài đời nhìn có vẻ như Tuấn Lãnh thờ ơ có phần ngáo ngơ nhưng thật ra khi làm việc anh hết sức nghiêm túc. Anh đã đi theo anh trai 10 năm kể từ khi anh mới 15 tuổi để giúp anh trai gánh vác sự nghiệp. Đối với anh, không ai có thế bằng anh trai của mình.
Hoàng Thiên lái xe trở Lăng Kính Vũ và Lăng Tuấn Lãnh. Trên chiếc Maybach, Kính Vũ nhắm đôi mắt của anh lại nghỉ ngơi, còn cái con tắc kè Tuấn Lãnh thì ngồi ca hát. Chiếc xe lái về một khu biệt thự sang trọng, đây là khu biệt thự riêng của Lăng gia tại Los Angeles.
7h sáng hôm, tại Hàn gia...
Reng reng reng... Tiếng điện thoại của Ẩn Mặc không ngừng vang lên.
" Chuyện gì thế ?" Giọng nói vang lên mang theo sự ngái ngủ của cô.
" Bếp trưởng, chị mau tới nhà hàng đi. Hôm nay, có vị khách đặc biệt lắm. Chúng em ko ai dám nấu cả. Họ yêu cầu chị nấu." Giọng nói vội vã của một cô bé vang lên bên tai Ẩn Mặc. Phải biết là muốn ăn một món của Ẩn Mặc thì phải trả cái giá trên trời.
" Được cho tôi 20 phút" nói rồi cúp máy. Cô bé nhân viên mừng ra mặt.
Tại nhà hàng sang trọng bậc nhất Los Angeles, Kính Vũ cùng thuộc hạ được dẫn lên phòng vip. Lúc này, Ẩn Mặc đã xuất hiện và chuẩn bị vào bếp.
Khi cô xuất hiện, các đầu bếp cung kính cúi chào. Bước vào bếp, cô mở tờ thực đơn gọi món, trong đó ghi duy nhất một chữ: cá..... Cô khẽ cháu mày rồi bắt đầu nấu.
Chỉ sau 30 phút, 5 món cá được dọn lên vô cùng hấp dẫn.
" Oa, có vẻ ngon đó..." Con tắc kè Tuấn Lãnh đã bị kích thích bởi những món ăn trên bàn.
Ánh mắt Kính Vũ vẫn ko thay đổi, chậm dãi ăn từng món, không một cảm xúc."ừm, cũng được". Qua camera, Ẩn Mặc nộ khí ngút trời. Từ trước đến nay những món ăn của cô luôn được thực khách khen không ngớt lời, vậy mà cái tên đáng ghét này giám nói là cũng được. Càng xem càng tức nên tốt nhất không xem nữa. Lúc này, một người đàn ông đứng tuổi bước vào.
" Chào Lăng tổng, Nhị thiếu" ông ta cung kính, rồi ngồi xuống phía đối diện.
" Có việc gì không?" Anh thả dĩa xuống và nhẹ nhàng nâng ly cà phê lên.
" Đúng là Lăng tổng có khác, không thích vòng vo nhiều lời. Được vậy tôi vào luôn vấn đề chính, dự án ở phía Nam Los Angeles này ngài có thể chừa cho Vương thị chúng tôi một phần chứ. Nếu được vậy thì cả hai bên chúng ta cùng có lợi." Nói rồi ông đưa ra một bản hợp đồng trước mặt Kình Vũ.
" Ông nghĩ mấy cái lợi nhuận cỏn con này của ông cũng đáng để nhìn tới sao." Anh ko thèm đọc mà thẳng tay vứt qua cho Vương Hắc Quần.
Lúc này, sắc mặt của Vương Hắc Quần đã xám xịt lại. Ông ta nắm bản hợp đồng trong tay rồi bỏ đi. " Hừ mày cứ đợi đấy. Có một ngày tao sẽ khiến mày quỳ dưới chân tao".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip