Ngược 2

"Ưm...."

Hoài Tang từ từ mở mắt, toàn thân đau nhói ê nhức.

"T-ta....À phải rồi...!"

"Lúc đó... Bá Hạ....Đại ca...."

Nghĩ đến đây tâm can Hoài Tang lại nhói lên. Y cố lết toàn thân như bị phế kia lại một góc.

Hoài Tang cố gắng lắm mới lết đến dựa bên góc tường.

"Hộc....hộc....ha.....hộc....ha...."

Hơi thở của y loạn lên.

Ta như vậy thật vô dụng a. Chỉ có một đao của Đại Ca đã không chịu được đến mức này.

Đại ca, huynh nói xem đệ làm sao có thể bảo vệ huynh đây!?

"Haha.....h...a..."

Hoài Tang cúi gằm mặt kìm nén không cho những giọt lệ kia tuôn ra.

"Leng keng"

Tiếng ổ khóa thanh sắt va chạm. Hoài Tang biết có người đến thì bèn nhắm mắt dựa tường vờ say giấc.

Tiếng bước chân kia mỗi lúc đến càng gần.

"Cộp"   có vẻ người kia đặt thứ gì đó xuống. Rồi bàn tay to lớn ấm áp kia đưa vuốt nhẹ làn tóc rối dưới khuôn mặt Hoài Tang để lộ gương mặt trắng bệch của người thiếu niên, bờ môi không một mạch máu. y bây giờ chả còn giống nhị công tử của Thanh Hà ngày nào.

Người kia gần y đến mức y có thể cảm nhận được nhịp đập, hơi thở của người đó.

"Hoài Tang. "

Thanh âm kia vừa phát ra, cơ thể Hoài Tang bất giác run lên.

Đ...đại ca là huynh....

Nhiếp Minh Quyết thấy Hoài Tang run lên thì vội đỡ vào trong lòng. Tay kia thì xoa vết thương kia.

"Hoài Tang, đệ nói cho ta..tại sao đệ lại làm ra những chuyện như vậy?"

Hoài Tang được cử chỉ nhẹ nhàng và giọng nói ấm áp kia thì lại càng đau khổ hơn khi nghĩ về chuyện hôm trước.

Một hồi, Nhiếp Minh Quyết đặt nhẹ Hoài Tang xuống. Y đưa tay cởi lấy y phục của Hoài Tang ( ái chà đoạn này ta không thể trong sáng a~ ><)
Nhiếp Minh Quyết bắt đầu thay thuốc và băng lại miệng viết thương cho Hoài Tang.

Y làm xong liền đặt một nụ hôn lên trán y rồi nhẹ nhàng đứng dậy.

Hoài Tang dưới hành động này của Nhiếp Minh Quyết thì càng đau lòng,
dòng lệ bắt đầu tuôn ra, y đưa tay lau dòng lệ thì vô tình làm đổ lọ thuốc.

"Choang!!!!"

Nhiếp Minh Quyết nghe được thì quay phắt lại thấy Hoài Tang đang tròn mắt nhìn xuống mảnh vỡ kia.

"Hoài Tang!?"

"Aa..ưm.. đ...đại ca, ta không phải cố ý...ta-"

"Đệ không cần hoảng sợ. Yên tâm nếu đệ không giở trò ta cũng sẽ khộng động đến đệ!"

Hoài Tang vẫn đôi mắt đó nhìn y.

"Đệ cũng tỉnh rồi. Vài hôm nữa ta sẽ đến chỗ Kim Quang Dao. Sẽ không đến thăm đệ vài hôm."

Hoài Tang nghe vậy lại run lên.

"Lọ thuốc kia , ta sẽ cho người mang lên lọ khác. "

"Đ...đại ca huynh đến chỗ Kim Quang Dao làm gì?"

"Việc của ta không đến lượt đệ quản!"

"Đại Ca!!!!"

Hoài Tang nói lớn.

"Huynh không được đi. Nhất định không được đi!Hắn đang cố hại huynh, huynh thế mà....."

Nhiếp Minh Quyết vẫn không lên tiếng, y nhìn Hoài Tang bằng ánh nắt lạnh lẽo khác hẳn với khi nãy.

"Đ...đại ca huynh nhìn đệ như vậy là sao??? "

"Hàm hồ"

"Haha..hay cho hai tiếng hàm hồ!
Ta đã ở bên người mười mấy năm, tình cảm của ta với người ngưòi còn chưa rõ sao!!!"

"Cần ấy năm huynh đệ nay lại chẳng bằng một tên con kỹ nữ!??"

"Nực cười!"

Nhiếp Minh Quyết giận đến song nhãn đỏ ngầu

"Im Miệng!Thứ dơ bẩn như ngươi có quyền nói vậy sao?"

Hoài Tang nhỏ giọng

"Thứ dơ bẩn?? Huynh vừa gọi ta là thứ dơ bẩn?Ha...ha phải rồi, ta dơ bẩn"

"Nhưng ta là vì ai mà trở nên như vậy chứ?"

Hai hàng nước mắt lã chã, cổ họng y như nghẹn lại.

"Hức..h...hức"

"Ta dơ bẩn....là do ta dơ bẩn"

Hoài Tang cúi người nắm lấy mảnh vỡ

"Do ta dơ bẩn "

Nhiếp Minh Quyết cau mặt

Hoài Tang một phát dứt khoát cứa mạnh xuống cổ tay, hai bờ môi cắn chặt đến bật máu.

"T-ta dơ bẩn"

"Hoài Tang! Đệ làm cái gì vậy!? "

"Đ....đại ca, đại ca người có phải xem ta không bằng tên con kỹ nữ kia?? Người có phải không cần một tên dơ bẩn như ta"

Từ chỗ cổ tay một làn máu đỏ trào ra không ngừng.

Nhiếp Minh Quyết định bước lại chỗ Hoài Tang rồi thôi.

"Ta sai người băng lại cho đệ."

Hoài Tang thấy vậy đau lại càng đau. Y cầm mảnh vỡ cứa tiếp nơi cổ tay đẫm sắc đỏ kia. Một nhát.....hai  nhát.....rồi ba bốn năm nhát . Y như điên như dại cứa liên tiếp vào nơi cổ tay đẫm máu

"Huynh không cần ta, huynh không cần ta, ta cũng sẽ chẳng cần ta nữa."

Nhiếp minh Quyết chạy lại giữ tay Hoài Tang.

"Dừng lại, mau dừng"

Hoài Tang dãy dụa một lúc rồi cũng buông mảnh vỡ kia xuống.

Y ngước cặp mắt đau thương lên nhìn Nhiếp Minh Quyết

"Đ... đại ca, huynh không cần ta..... Ta là thứ dơ bẩn, huynh không cần ta"

Hoài Tang bất tỉnh, trước khi ngã dựa vào ngưòi Nhiếp Minh Quyết, miệng y vẫn không ngừng lắp bắp

"Đ...đại ca...không ta dơ bẩn-"

Hoài Tang ngất đi rồi, Nhiếp Minh Quyết mới bắt đầu hoảng loạng

"Y sư! gọi y sư"

"Hoài Tang đệ cớ sao phải như vậy?"

Y sư đến, người cũng đã đưa về phòng chữa thương chỉ còn Nhiếp Minh Quyết đứng bất động giữa nơi ngục tù tăm tối.

"Hoài Tang ta cũng tâm duyệt đệ. "

"Nhưng thứ tình cảm này có lẽ không được rồi ta...."

Nhiếp Minh Quyết cúi mặt, nhưng làn tóc kia không che hết được gương mặt  đầy nỗi thống  khổ của y. Trên gương mặt ấy còn để lại hàng nước mắt đau thương.....

               ------------- Hết -------------
Hú các con vợ >< nhớ ta không? Haizzz bây giờ ta phảu học cả sáng lẫn chiều nên up muộn :(( với cả ta gãy mất móng rồi :< nên gõ khó quá toàn sai chính tả " buồn khóc".

Các con vợ chờ phiên ngoại ABO của 2 bé đáng iu này nhoa😋😋 còn có H hay không thì bí mật 🤧
Hí hí yêu mng nhiều nha❤❤❤❤❤
Ai lắp diu chu cà mo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip