Ngược

Trong tẩm điện, ba vị tam tôn danh tiếng lừng lẫy đứng nhìn Hoài Tang đang lục lọi từng ngóc ngách trong phòng.

"Hoài Tang!"

"A....Đại ca huynh chờ ta một lát haha
Hoài Tang cố gượng cười nhưng hai khóe mắt chả biết từ bao giờ đã đỏ ửng."

...........

Không gian trong tẩm điện tĩnh mịch đến kì lạ.

"Hoài Tang...đệ cứ nói ra đi, ta biết đệ có gì không hài lòng với A Dao nhưng-" Lam Hi Thần lên tiếng

"Đệ đã nói rồi!"

Hoài Tang cúi gằm, những sợi tóc xòa xuống che đi gương mặt y.

"Đệ đã nói rồi! Nhưng huynh và đại ca đâu có ai tin lời đệ."

Hoài Tang nói một lúc càng lớn.

"Hoài Tang!"

"Đại ca huynh đừng nóng."

"Hảo. Vậy ta đợi hắn mang ra cuốn thanh tâm âm kia! Nếu hắn không mang ra được ta lập tức nhốt hắn vào đại lao của Thanh Hà, hắn sẽ không còn là Nhị công tử của Thanh Hà nữa! Mỗi ngày lĩnh đủ 200 trượng."

Lam Hi Thần nghe đến thì ngạc nhiên, gương mặt có chút sợ hãi

"Đại ca huynh như vậy..."

"Đi theo con đường tu quỷ đạo, hắn định trở thành Di Lăng Lão Tổ thứ hau sao? Nếu như bây giờ không dạy dỗ hắn chuyện sau này.... không thể lường trước được."

Kim Quang Dao tay trái ôm lấy cánh tay còn lại đang rỉ máu.

"Đại ca, Hoài Tang đệ ấy sao có thể chịu nổi 200 trượng cơ chứ! Huynh như vậy chính là giết đệ ấy."

"Im miệng"

" Điều ta đã nói thì chắc chắn sẽ làm. Muốn thay đổi ý của ta? Ngươi có quyền sao?"

"Đại ca. Nhưng Hoài Tang đệ ấy còn nhỏ, tu vi lại kém 200 trượng đó......"

Ba người thay nhau nói hết người này lại đến người kia chẳng để ý đến Hoài Tang đang đứng góc kia.

Hoài Tang trong lòng lo sợ

Ta phải làm sao? Phải làm sao đây? Không những không cứu được đại ca mà 200 trượng kia...

Cuốn Thanh Tâm chắc chắn là ở đây nhưng-

Y liếc Kim Quang Dao một cái nhẹ.

Kim Quang Dao ngay lập tức quay phắt lại nhìn y, đôi môi Kim Quang Dao cong lên nhè nhẹ. Đôi môi hồng ấy bắt đầu chuyển động

"N...G...H...I...Ệ...T...S...Ú...C." 

Hoài Tang đã hiểu rõ mọi chuyện. Nếu bây giờ y bị bắt thì quá khứ sẽ lại xảy ra một lần nữa. Đại.. Đại ca sẽ....

Nghĩ đến đây y tay nắm chặt kiếm, từng bước tiến lại gần ba vị Tam tôn kia

Được ! Đã vậy ta liều mạng với ngươi.

"Hoài Tang ngươi đã.... "

Nhiếp Minh Quyết chưa nói hết câu thì Hoài Tang nhanh như cắt rút kiếm lao thẳng đến người Kim Quang Dao

"Đồ vong ân bội nghĩa!"

"Xẹt!!!"

Lưỡi kiếm sắc nhọn kia cứa ngang cánh tay Lam Hi Thần, một dòng máu đỏ ứa ra.

"Nh...ị ca huynh tại sao huynh lại đỡ cho hắn "

"Hoài Tang!?ngươi điên rồi sao!?"

"Đại ca ta...ta... không...không....."

"Người đâu! Mau bắt Hoài Tang đưa về Thanh Hà nhốt hắn vào đại lao!"

Hoài Tang mặt sợ hãi, song nhãn mở căng

"Không đại ca, nhị ca đệ xin lỗi....đệ không phải muốn như vậy mà...!"

Hai khóe mắt y tự bao giờ đã rơi ra những giọt lệ. Từng giọt từng giọt lăn trên gương mặt trắng bệch vì sợ hãi người thiếu niên trông thật đáng thương.

"Rầm rầm"

Các đệ tử Thanh Hà đồng loạt chạy vào.

Hoài Tang bây giờ yếu đuối chỉ như một trang giấy mỏng chẳng thể làm gì mặc cho ngọn gió đưa.

"Lập tức bắt Hoài Tang"

"Rõ!"

"Đại... đại ca"

Vài tên đệ tử Thanh Hà chạy đến chỗ Hoài Tang.

Y tay nắm chặt kiếm .

Không được! Số mệnh của ta, ta sẽ không để kẻ mù như ngươi sắp đặt ( ý đang nói ông trời có mắt như mù )

y nhắm mắt kiếm vung loạn lao thẳng ra cửa.

Các đệ tử Thanh Hà cũng chả dám ra tay nặng nề với Hoài Tang vì ít nhiều hắn chính là Nhị công tử của Thanh Hà, là người sẽ kế nhiệm vị trí của Nhiếp Minh Quyết. Lỡ như bây giờ đắc tội với hắn sau này muốn ở lại Thanh Hà cũng khó.

Hoài Tang lao qua được đám đệ tử, chỉ còn một bước nữa thôi...

Ra ngoài được, đại ca huynh yên tâm đệ  sẽ tìm cách giúp huynh!

"A!?"

Hoài Tang ngã khụy xuống, tay sờ lên ngực một vết đao to đã gần chạm đến tim của y.  Máu từ đó liên tục trào ra.

Y sợ hãi đưa tay lên nhìn.

"M...máu... ta...t..a...."

Hoài Tang quay mặt lại phía sau. Bá hạ của Nhiếp Minh Quyết đã nhuốm một màu đỏ tươi.

"Đ-đại ca huynh...."

Nhiếp Minh Quyết vẫn nhìn y mặt không biến sắc.  Hoài Tang đau đớn toàn thân như tê liệt, ngã rạp xuống nền đất lạnh. Phía trước song nhãn ẩn hiện mờ ảo.

Y vẫn cố vươn tay nặng nề đưa cơ thể đẫm sắc đỏ để ra ngoài. Thế rồi y cũng gục xuống. Phía trước bây giờ là một khoảng tối đen. Tứ chi như bị phế  không còn có thể cử động.

Y tự có thể cảm giác hơi thở mình đang dần nặng nề.

Hoài Tang trong lòng đau đớn

Ta...ta chả lẽ sắp chết sao...bị chính người ta tâm duyệt giết chết.

Đau....đau quá tim ta đang nhói lên.

Ta chỉ là muốn cứu người, còn người cớ sao lại.

Máu từ miệng Hoài Tang bắt đầu trào ra, Hai bên gò má nước mắt cũng đã tràn trề.

Đ...đại....ca có phải ta sắp chết không? Kiếp này ta chỉ hận chưa thể báo thù cho người....ta-

Một bàn tay to lớn ôm lấy y lên, thân nhiệt của người kia và Hoài Tang rõ ràng là rất khác nhau, một người ấm áp còn người kia lạnh như cái xác không hồn.

Là ai...

Y cố mở to song nhãn nhưng vẫn là một mảng đen kịt.

"Ta đưa hắn về thanh hà"

Thanh âm thật quen thuộc, đại ca là huynh sao...?

Bóng đêm kia dần chiếm lấy tâm trí Hoài Tang.

Đại....ca....

Cuối cùng trước khi bóng đen kia chiếm lấy tâm trí y, y cũng nói ra được bốn từ. Bốn từ tưởng chừng ít ỏi đấy là cả bao nhiêu nhung nhớ bao nhiêu đau khổ của y một mình ghánh chịu bấy lâu.

"Đ...đạ ca ái...n..người. "

Nhiếp Minh Quyết nghe được như vậy trong lòng như lửa thiêu, tiễn xuyên.

"Hoài Tang....."

Y ôm chặt Hoài Tang.

"Đi! "

Dứt câu đám đệ tử thanh Hà nhanh chóng rời khỏi.

-------------- hết-------------

Ây gu, chờ ta có lâu không các bé iu . Nhưng mà ta đi học rồi nên không có thời gian. Cũng muốn ra nhanh lắm nhưng mà bận quá :(((
Ai em ve di xo ri :((
Với lại lúc học onl ta lười chép bài nên đi học lại phải chép sml ấy :(( thực sự không có thời gian a. Thông cảm ta nha!
Iu iu mấy bạn! ♡♡❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip