Sóng lớn

Hôm sau, Hoài Tang thức dậy thật sớm, khi mà tiếng chim đang vang lảnh lót, khi những hạt sương vẫn còn đọng trên cành hoa ngọn cỏ. Y rời vòng tay ấm áp của Nhiếp Minh Quyết xuống giường nhẹ nhàng như cánh hoa chạm đất vậy. Y không muốn phá giấc ngủ kia của Đại ca, chuyện của Nhiếp Thị quả thật là rất mệt.

Khi vừa đặt chân xuống nền sàn lạnh lẽo, một bàn tay thô ráp mà lại ấm áp vô cùng ôm trầm lấy y:

"Hoài Tang, còn sớm như vậy đệ định đi đâu chứ? Đêm qua ngủ không ngon sao?"

"A.. không có. Rất ngon, ngủ rất ngon. Chỉ là đệ muốn kiếm tra lại đồ một chút..."

"Không cần, hôm qua ta đã cho người chuẩn bị đầy đủ rồi, nằm xuống!"

Hoài Tang vẻ bối rối

"Đại ca, huynh có thể ngủ tiếp, đệ sẽ làm mọi thứ thật nhẹ nha.."

Chẳng đợi Hoài Tang nói hết câu, Nhiếp Minh Quyết đã kéo lấy y, vòng tay to lớn ôm vòng ra sau, đôi mắt nhắm nghiền rồi im lặng

Hoài Tang cũng chẳng dãy giụa gì, hai tay từ từ ôm lấy thân thể to lớn kia. Thiếp đi một lúc, Hoài Tang mở mắt mơ hồ, toàn thân cảm thấy nặng nề cánh tay to lớn của Nhiếp Minh Quyết vẫn đang ôm chặt lấy y. Y quay người đưa những ngón tay thon thả trượt trên sống mũi của Nhiếp Minh Quyết khoé miệng mỉm cười nhưng ánh mắt lại khiến người ta bi thương

"Huynh...sẽ không giận ta chứ?"

.......................

"Ta đi đó nha, huynh bận chuyện Nhiếp thị nhưng cũng phải nhớ giữ sức khoẻ đó. Đừng vì nhớ ta quá mà sinh bệnh a~ "

Nhiếp Minh Quyết đỏ mặt

"Ăn nói hàm hồ!"

"Đệ nhớ chú ý, có việc gì hãy lập tức trở về thật lòng ta không an tâm"

"Ân. Đệ sẽ cẩn thận"

Bóng lưng vừa quay đi, gương mặt y đã thay đổi gương mặt căng thẳng đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó mà bầu không khí xung quanh y cũng trở lên u ám.

Hoài Tang đã âm thầm sai Hà Lang, người hắn tin tưởng nhất theo quan sát Kim Quang Dao từ trước, mọi đường đi lối rẽ của Kim Quang Dao y nắm như in trong lòng bàn tay. Chẳng để phí thời gian quý báu Hoài Tang vội đến nơi chuẩn bị lấy kế hoạch của mình. Ấy thế mà đợi mãi, đợi mãi, từng canh giờ cứ trôi qua trong sự lo lắng hồi hộp của Hoài Tang

"Lẽ nào....ta đã tính sai sao?! Không thể, không thể như thế được, rõ ràng là Hà Lang... ta đ-"

"Hà Lang? Là gã này sao chú chuột nhỏ của ta"

Giọng nói mỉa mai vọng đến từ đằng sau, một đợt gió lạnh qua gáy khiến Hoài Tang rùng mình. Y quay phắt lại, hai tay giữ lấy kiếm đưa về phía trước

"Ai!"

Mặc dù bóng đêm đã bao trùm cả ngọn núi nhưng ánh sáng từ trăng le lói qua những tán lá rọi vào gương mặt của người nam nhân đang lơ lửng. Hoài Tang vẻ mặt nghiêm trọng vội chạy tới

"Hà...Hà Lang, ngươi làm sao...làm sao mà ra nông nỗi này."

Gương mặt nam nhân từng đã tuấn tú giờ đây lại bị những vết thương chằng chịt, từ mặt đến ngực rồi chân tay không đâu là không rỉ máu. Từng sợi dây gai trói chặt lấy cơ thể y mà treo lên cành cây lớn, máu chảy đỏ thẫm một vùng cỏ dưới chân.  Tấm vải quấn chặt lấy miệng y khiến hai bên khoé miệng không ngừng rỉ máu, thấy Hoài Tang đến gần y vội vùng vẫy ú ớ lên vài tiếng:

"Ưm..uhmm..unmmhnm...."

"Hà Lang, là ta đây...ngươi đừng động ta sẽ đến đó giúp ngươi"

Hoài Tang đến bên y, một kiến chém đứt sợi dây đỡ lấy Hà Lang. Y vội cởi miếng vải ở miệng Hà Lang...

"Cẩn thận!"

Chưa kịp hiểu chuyện thì cơn đau từ bụng mang tới. Mũi kiếm sắc nhọn xuyên qua bụng y, máu tươi theo đó mà tuôn trào, vài giọt bắn lên gương mặt của Hà Lang đang hốt hoảng

"Đệ đệ à, đệ đang làm gì ở đây trong đêm khuya vắng như vậy? Nhiếp Minh Quyết hắn không đi cùng đệ sao?"

"KIM...QUANG....DAOOO.."

"Sao lại gọi tên của ta với giọng điệu vậy chứ, ta là ca ca của đệ mà? Như vậy có phải là QUÁ HỖN XƯỢC KHÔNG! "

Dứt câu, Kim Quang Dao đạp mạnh xuống thân người nhỏ bé của Hoài Tang khiến y ngã xuống. Hoài Tang ôm bụng đau đớn nhìn Kim Quang Dao đầy căm phẫn

"Ngươi...con mẹ nó sao lại ở đây chứ"

"Ai da, đệ đệ sao lại có thể nói ra những lời như vậy chứ ta thật là đau lòng a~"

"Ngươi...ngư- "

Hoài Tang ngất đi nằm bất động dưới thảm cỏ đẫm máu.

Chả biết đã được bao lâu, một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt theo đó chảy xuống vết thương đầy chua xót

"A!!"

Đôi mắt Hoài Tang từ từ mở, bản thân bị trói chặt trên mặt đá trong hang động, xung quanh là đủ loại dụng cụ tra tấn khiến y ghê sợ. Kim Quang Dao lên tiếng:

"Đệ đệ không cần lo lắng,ta làm sao nhẫn tâm đến mức dùng những thứ này với đệ chứ. "

"Ngươi Kim Quang Dao đồ cầm thú, không bằng súc sinh, đứa con dơ bẩ-n...ư"

Kim Quang Dao tức giận dùng lấy ngón tay đâm vào trong miệng y, giữ lấy chiếc lưỡi kia mà trừng mắt:

"Ngươi nên biết điều một chút, sự nhẫn nại của ta có giới hạn "

Ánh mắt Hoài Tang đầy sự căm phẫn nhưng chỉ phát ra vài ấm thanh không rõ

"Nghe cho rõ đây"-Kim Quang Dao áp sát vào tai y

"Ta sẽ không trực tiếp giết ngươi, như vậy há chả phải đại ca ngu ngốc kia sẽ nghi ngờ ta đầu tiên sao? Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại nếu ngươi cứ thế mà chết thì còn gì thú vị nữa. Ta sẽ cho ngươi hiểu được cảm giác đau đến tận xương tuỷ khi tự ngươi chứng kiến từng người ngươi yêu thương ngã xuống mà ngươi lại chẳng thể làm gì ahahaha!"

"Cứ ngoan ngoãn ở trong này, sẽ có người đến giúp ngươi!"

"Nhân tiện ,Sợ ngươi chán nên ta có đem theo bằng hữu của ngươi đây"

Hắn kéo sợi xích, tiếng kim loại va chạm vào nền đá trong hang vang lên lạch cạch. Hà Lang dần dần đi ra. Những vết thương trên người hắn đã đỡ hơn, y ngước lên nhìn Hoài Tang

"Hoài Tang! "

Hà Lang vốn to lớn lao về phía Hoài Tang làm Kin Quang Dao mất thăng bằng, hắn đập mạnh một phát xuống gáy Hà Lang, y ngất lịm đi.
Kim Quang Dao kéo y lại góc tường, tháo xích ra và thay vào đó là một sợi dây thừng, tay rút ra một kim châm đâm mạnh vào ngực y

"Một ngày là đủ"

"Ngươi...ngươi định làm gì huynh ấy mau thả ta ra...thả ta ra!" -Hoài Tang la lớn

"Ngươi yên tâm, ta là đang giúp hắn a "

Kim Quang Dao lấy ra một lọ thuốc bôi lên những vết thương trên người Hà Lang rồi cẩn thận thay y phục vào. Hoài Tang phía bên kia luôn cảm thấy khó hiểu bất an không ngừng.

Kim Quang Dao bước đến

" haizzz cứ để đệ như vậy có chút tiếc"

Nói xong liền lấy một chiếc dao nhỏ đưa lên mặt Hoài Tang

"Gương mặt bé bỏng này có thêm chút điểm nhấn có khi sẽ giúp Nhiếp Minh Quyết yêu ngươi hơn đó."

Không lòng vòng Y rạch mạnh những đường dao sắc lên mặt Hoài Tang.
Sự đau đơn tràn khắp cơ thể, hai mắt nhắm nghiền mà hét lên

"Aaaaaaa..aaaaaaa....!!!!!"

Kim Quang Dao bỏ đi để lại Hoài Tang đang gào thét và vùng vẫy không ngừng trong đau đớn.

------hết------

Sau khi sủi thì ta đã quay lại đây ;)) sau một thời gian dài không viết truyện văn phong của ta có chút p.h.è.n. Mọi người thông cảm cho ta nhé💖💖💖
Cảm ơn các bạn đã xem truyện, đồng hành cùng truyện đến bây giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip