Trước sóng gió

Đông qua rồi xuân về, vẫn như mọi ngày sáng sớm Hoài Tang đích thân xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho Nhiếp Minh Quyết.

" cộc cộc cộc"

"Đại ca....bữa sáng " Hoài Tang giọng nhẹ nhàng

"Hảo"

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện cái khoảng cách huynh đệ kia dường như đã trở thành những bong bóng. chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến bong bóng kia vỡ ra, cái khoảng cách đó sẽ biến mất như chưa từng tồn tại

Nhiếp Hoài Tang gắp một miếng thịt vào bát Nhiếp Minh Quyết rồi dùng ngón tay di đi di lại vài lần trên bàn mà nói

"Đại ca, ở mãi Thanh Hà đệ thật sự rất chán.
Nếu không chết vì rời xa huynh đệ cũng sẽ chết vì chán mất"

Nghe những lời đó của Hoài Tang Nhiếp Minh Quyết chỉ biết thở dài

"haizzz, nói đi"

Nhiếp Hoài Tang nhanh nhẹn đến ôm lên vai Nhiếp Minh Quyết mà nhõng nhẽo

"Đại ca, huynh nói xem... Vân Mộng có biết bao là trò hay chi bằng....."

"không được"

"đại ca"

"tuyệt đối không được! những ngày gần đây công việc của ta rất bận không có thời gian mà quản đệ"

"đại ca à ta chỉ đi có 1 hôm thôi huynh lo gì chứ"

"khô....."

chưa dứt câu Nhiếp Hoài Tang đã vội đưa ngón tay lên chặn miệng Nhiếp Minh Quyết, y đưa miệng sát bên Nhiếp Minh Quyết rồi hôn nhẹ lên bờ môi

Nhiếp Minh Quyết bên ngoài chết đứng, nội tâm thì không ngừng gào thét "hừm" y ho nhẹ vài cái

" được rồi chỉ có lần này thôi"

Hoài Tang mặt đầy vui vẻ

"Hảo caca, huynh là tuyệt nhất, hâhha"

Thấy được sự vui tươi rạng rỡ của y, Nhiếp Minh Quyết nở một nụ cười, trên gương mặt như đá kia bõng lại hiện những ánh hồng bên gò má

---- Tối đến, căn phòng lập lòe ánh nến vàng.

"Cộc cộc cộc"

tiếng gõ cửa như phá vỡ bầu không gian im ắng

" Hoài Tang"

Hoài Tang ngưng việc thu dọn chạy tới mở cửa mà chẳng cần hỏi là ai bởi lẽ thanh âm quen thuộc này ngày nào cũng được nghe thấy

"Đại ca!"

Nhiếp Minh Quyết nhìn vào đống đồ mà Hoài Tang đang chuẩn bị

"Có vẻ đệ thích Vân Mộng lắm nhỉ? Sắp thích hơn người đại ca này rồi a"

"Ây, đại ca à... Đệ nào có..." vừa nói Hoài Tang vừa tiến sát lại gần Nhiếp Minh Quyết, những ngón tay thon dài vân vê tà áo.

"Đúng là tiểu hồ ly, hành động này của đệ là đang câu dẫn ta ư?"

"Có lẽ là vậy đi a~" nói rồi hai tay Hoài Tang từng chút từng chút cởi bung y phục của Nhiếp Minh Quyết làm cơ thể rắn chắc, từng bắp thịt cuồn cuộn lộ ra trước mặt

"thật đẹp"

"hửm?"

Nhiếp Minh Quyết nhướng mày

Hoài Tang ngại ngùng bật ra " k...kh- không có gì"

"thật sao?"

Nhiếp Minh Quyết tiến lại gần, chỉ vài bước chân đã dồn Hoài Tang vào tường. Thế mà Nhiếp Hoài Tang này cũng chẳng thua kém y ngước vẻ mặt kiêu ngạo lên

"Đại ca! tư thế này có chút không đúng đắn a~"

Nhiếp Minh Quyết đưa gương mặt anh tuấn lại gần, hơi thở nóng ấm phả từng đợt vào mặt Hoài Tang, bất giác y đỏ mặt đẩy Nhiếp Minh Quyết ra mà nói lớn

"Đại ca! Tối nay tuyệt đối không được!!"

Nhiếp Minh Quyết bật cười "hahahahahaha" Bình thường rất ít ai thấy được Nhiếp Minh Quyết cười mỉm chứ đừng nói đến cười phá lên như vậy, nếu nói cái nụ cười của Nhiếp Minh Quyết có thể khiến nam nhân bằng lòng mà " dư đào đoạn tụ" thì cũng chẳng phải nói quá.

"Hoài Tang à Hoài Tang, đệ đang nghĩ cái gì vậy?"

"A...hả....đ..ê..đệ..." Hoài Tang ấp úng

"Ta đến xem đệ thu dọn đến đâu rồi. Không có ta đi cùng đệ nên để vài tên đệ tử của Thanh Hà đi cùng, an toa..."

"Đồ đại ca ngốc, một người văn võ song toàn như đệ đây thì có gì phải sợ chứ?" Vừa nói y vừa lấy tay vỗ vào ngực

"Với cả Vân Mộng đối với ta đã quá quen rồi không phải sao? Bao nhiêu là bằng hữu còn có Giang tông chủ "

"Được rồi được rồi"

Hoài Tang vẫn giữ nụ cười đi qua đóng cửa phòng rồi lên giường vỗ vỗ.

"Đại ca, hôm nay ở lại đây có được không? "

"Act cool đứng hình mất 5 giây"

Nhiếp Minh Quyết nhanh như cắt lao về phía giường mà đè lên người Hoài Tang .Cơ thể rắn chắc chà sát vào người Hoài Tang qua lớp áo, một chút kích thích này cũng khiến cho vật nhỏ bên dưới của Hoài Tang bỗng lại dựng lên. Nhiếp Minh Quyết cũng cảm nhận được sự hưng phấn, tay bắt đầu cởi đi lớp áo mỏng manh của Hoài Tang, Hai ngón tay thô ráp nắn nhẹ một bên nhũ hoa khiến nó cứng lại, bên còn lại thì bị sự ấm nóng từ miệng và sự chuyển động của lưỡi làm cho ửng đỏ.

Hoài Tang chỉ biết nằm hưởng thụ sự kích thích, toàn thân khẽ run, rồi từ từ những tiếng rên dâm mỹ phát ra từ sự khoái cảm

"Ư....hmmm....a.....ư....m......"

"Đ...đại ca à, không được đâu...."

Lúc này Nhiếp Minh Quyết mới ngẩng đầu lên, chuyển từ nhũ hoa lên bờ môi mỏng của Hoài Tang rồi xâm nhậm vào khoang miệng nóng ấm, tay còn lại liên tục vân vê đầu nhũ hoa. Nhiếp Minh Quyết mạnh bạo láo loạn bên trong khoang miệng Hoài Tang làm y như sắp ngạt mà chết mất. Đến khi luyến tiếc rời nụ hôn thì Hoài Tang mới để ý không chỉ có mình y mà nam căn của Nhiếp Minh Quyết cũng lên từ bao giờ.

Với cơ thể của Nhiếp Minh Quyết thì cũng đủ đoán ra được bên dưới của hắn khủng đến mức nào. Song nhãn trở lên mơ hồ, hai tay bắt đầu tháo đai quần để lộ ra nam căn khủng đang hừng hựng. Hoài Tang vội đẩy ra nhưng sức y sao đọ lại được sức Nhiếp Minh Quyết.

" Đại ca....huynh như vậy là chết ta đó, mai ta còn phải đi Vân Mộng nếu đêm nay huynh...h..huynh...."

Nhiếp Minh Quyết có chút thất vọng, y dùng đôi tay kia lật người Hoài Tang lại, tay trái giữ lấy đầu Hoài Tang mà ấn mạnh xuống. Tay còn lại vứt bỏ y phục của Hoài Tang trong 1 nốt nhạc

"A....a...đa..đại ca....."

"Nằm yên! Khép chân vào!"

Hoài Tang ngoan ngoãn làm theo trước lời yêu cầu của Nhiếp Minh Quyết

Nhiếp Minh Quyết từ từ để nam căn khủng của mình luồn qua đùi của Hoài Tang, một tay nắm lấy cả hai vật đang cương cứng mà chà xát. Tốc độ mỗi lúc càng nhanh, Hoài Tang nằm dưới không ngừng rên rỉ

"Ư....uh.....mm....chậm... chậm chút....a... đa..đại ca..... ưm....ta...t...ưm...uh..mmm ra....a ra...."

Thế rồi một tiếng "A!", toàn thân Hoài Tang run rẩy rồi bắn ra chất dịch màu trắng. Y như kiệt sức lực, úp mặt xuống mà hít lấy khí, lấy sao cho được nhiều nhất vì y biết rằng vẫn chưa kết thúc khi nam căn khủng kia của Nhiếp Minh Quyết mỗi lúc càng to hơn, gân nổi rõ một cách đáng sợ.

Nhiếp Minh Quyết lật ngửa Hoài Tang ra, một tay nâng đầu Hòi Tang lên

"Phần còn lại phải nhờ đệ đệ thân yêu giúp rồi?"

Bốn chữ " đệ đệ thân yêu" làm Hoài Tang muốn nổi da gà. Y tiến lại phía dưới, một tay năm lấy vật kia và tất nhiên một tay của y sao có thể nắm trọn nó chứ. Hoài Tang đưa miệng, ngậm lấy vật khủng của Nhiếp Minh Quyết, một tay vén bên tóc lên đúng lúc Nhiếp Minh Quyết nhìn xuống. Thấy gương mặt của người mình tâm duyệt thật dâm đãng, y chẳng nói lấy một lời mà bắn thẳng vào miệng Hoài Tang.

Hoài Tang bị chất dịch lấp đầy miệng, rồi y trố tròn hai mắt nhìn Nhiếp Minh Quyết, bình thường làm hơn 2-3 canh hắn mới ra một lần. Lần này lại....

Nhiếp Minh Quyết đưa một tay lên giấu đi vẻ ngại ngùng

" Đệ đệ quả là yêu nghiệt"

.........

------Hết------

Còn nhớ ta không a~ Wattpad lỗi thật sự :(( sau bao lâu mày mò ta mới biết cách sửa và vào up cho mng đọc nè. Vì lâu lắm mới quay lại lên chương này chính là phần thưởng cho các cô yêu quý của ta. lần đầu viết kiểu này nên có chỗ nào không ổn các cô nhớ cmt để tôi sửa nha

Cảm ơn mọi người đã thích truyện và đồng hành cùng truyện trong thời gian vừa qua!❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip