Yêu thú 1
Lúc mặt trời vừa ló rạng cũng chính là lúc Tam Tôn lên đường. Nghe nói dưới núi có yêu quái trú ngụ, Nhiếp Minh Quyết cũng từng phái người xuống núi tìm kiếm nhưng kết quả lại là một đi không trở lại. Ba vị tam tôn xuống trấn, khí chất ngời ngời, đi đến đâu nữ nhân đều nhìn lại ngưỡng mộ. Bước tạm vào một quán trọ cũ, trong lúc ngồi nghỉ ngơi tiếng bàn tán xôn xao đã thu hút sự chú ý của tam tôn.
"Nghe nói dưới chân núi gần Tế Nam liên tục phát hiện thi thể "
Một người khách nhanh nhẹn tiếp lời
"Chẳng phải là yêu quái sao?"
"Đúng vậy"
"Ngươi nói xem, núi đó gần Thanh Hà như vậy, lí nào cái Tông chủ Nhiếp thị lại ngơ đi sao?"
"Vào đó chính là tự tìm đường chết"
Kim Quang Dao đứng lên đi về phía bàn rượu đó, chắp tay hành lễ mỉm cười vẻ vô cùng đoan trang dịu dàng
"Cho hỏi các vị có phải đang nói đến yêu quái?"
"Phải, vị công tử đây có lẽ từ nơi khác đến ta khuyên huynh nên tránh xa Tế Nam đó ra, nếu không ngươi sẽ thành mồi ngon cho yêu quái ở đó."
"Hình như đó là con sư tử vô cùng to lớn, cái đuôi sắc nhọn có độc lại thêm đôi cánh to lớn."
Kim Quang Dao thắc mắc:
"Không phải ở gần núi cũng có ít người sinh sống đó sao?"
Vị khách kia gãi đầu:
"Ta cũng thắc mắc điều này. Yêu quái người người ghê sợ, những thi thể tìm thấy đều là chết rất thảm nhưng kì lạ, nó chưa từng tấn công người ở đó."
...........
"Đa tạ các vị Kim Quang Dao cúi người"
"Ai da đừng khách khí"
Kim Quang Dao về ngồi lại bàn rồi kể cho Nhiếp Minh Quyết cùng Lam Hi Thần những gì mình vừa hỏi được. Lam Hi Thần để lại thỏi bạc rồi rời đến chân núi muốn xem thử loài vật kia rốt cuộc ghê gớm đến mức nào.
Từ lúc ngự kiếm bên trên, Nhiếp Minh Quyết cau mày nhẹ, trong lòng dâng lên đợt sóng dữ dội. Phải dưới đó chính là nơi mà Hoài Tang đã ngã xuống
"Ðại ca, buông tha cho đệ đi...."
"Ðại ca buông tha....."
"Ðại ca"
"Ðại ca!" - Lam Hi Thần lay nhẹ Nhiếp Minh Quyết, kéo y về thực tại.
"Ðại ca, huynh không sao chứ?"
"Không sao"
"Có phải huynh nhớ về đệ ấy..."
Nhiếp Minh Quyết tiến vụt lên trước không nói gì để lại Kim Quang Dao cùng Lam Hi Thần nhìn nhau mà thở dài
Nhiếp Minh Quyết ánh mắt nhìn xa xăm
"A Tang...hiện tại đệ đang ở đâu?"
"Sống thấy người chết phải thấy xác, lần này lại y như Di Lãng Lão Tổ đó..."
"Lẽ nào quái vật...."
Nghĩ đến đây, tim y bất giác nhói lên. Tiếng Kim Quang Dao từ sau vang đến:
"Ðại ca, nhị ca mau nhìn kìa!!!"
Cả hai đưa mắt về phía tay kim Quang Dao bên dưới là một con yêu thú vô cùng to lớn nếu so với Đồ Lục Huyền Vũ năm đó thì Đồ Lục Huyền Vũ thua xa. Yêu thú quả nhiên như lời đồn là một con sư tử trên trán còn có một ấn kí đỏ, nó gầm lên từng tiếng dũng mãnh bên dưới chân là xác chết y phục tím nằm la liệt. Nó nhe nanh dài về phía một đệ tử Vân Mộng đang run rẩy đến độ cầm kiếm không chắc.
Vừa tiến đến thì một kia sáng tím vút qua quật mạnh vào ngực yêu thú khiến nó rít lên đau đớn .
Từ trong rừng cây Giang Trừng bước ra, Tử Điện trên tay không ngừng sáng lên. Y nắm chặt tay lao đến dùng Tử Điện quấn lấy chân yêu thú trong lúc nó đang đau đớn rồi cầm kiếm lao lên
"Đánh chó phải biết nhìn mặt chủ, cả gan động vào đệ tử của Vân Mộng, chán sống!"
Yêu thú hướng về Giang Trừng gầm lớn, tiếng gầm to vang cả một vùng, chim từ những cành cây bay ra tán loạn
Ai mà ngờ yêu thú lại từ đằng sau mọc ra đôi cánh to lớn bay vụt lên, Giang Trừng mất đà theo Tử Điện mà bị kéo lên cao, Yêu thú ánh mắt nổi lên từng tia máu nhìn Giang Trừng rồi vung đuôi khiến y bay xa, cả thân thể đau đớn đập mạnh vào thân cây làm đổ liên tiếp ba cây lớn. Giang Trừng thu lại Tử Điện ho ra một ngụm máu
"Khụ, khụ,..."
Dù toàn thân đau đớn nhưng y vẫn hết sức chống kiếm đứng lên, còn chưa kịp xuất Tử Điện yêu thú đột ngột lao đến vung chân to lớn với những móng nhọn hướng về Giang Trừng
"Cẩn thận!"
Lam Hi Thần nhanh như gió lao xuống đón lấy Giang Trừng ôm gọn thân thể nhỏ bé vào trong lòng.
Nhiếp Minh Quyết lao lên muốn lập tức giết chết yêu thú, nó lại vô cùng thông minh biết bản thân đang bị thương liền bay vụt đi mất. Nhiếp Minh Quyết không chần cầm đao chừ đuổi theo
Giang Trừng nằm trong lòng Lam Hi Thần thở từng hơi yếu ớt
"Lam..Hi...Thần..?"
"Vãn Ngâm ngươi sao lại ở đây?"
"Vãn Ng..âm? Từ khi nào ta cùng Lam tông chủ thân thiết đến vậy?"
"Giang tông chủ, là do ta sơ suất thật xin lỗi"
"Ngươi mau bỏ ta xuống"- Giang Trừng không chấp nhận được cảnh mình bị ôm như vậy ra sức giãy dụa
"Giang tông chủ ngươi đang bị thương nặng đừng động"
Giang Trừng tức đến mặt đỏ ửng, tay nắm chặt giơ lên đánh Lam Hi Thần nhưng tay vừa chạm vào ngực y thì bèn kiệt sức mà ngất đi.
Vừa lúc Nhiếp Minh Quyết quay về, đôi cánh lớn của yêu thú kia quả nhiên bay rất nhanh đã cố gắng lắm nhưng cuối cùng vẫn là để mất dấu.
Thấy Giang Trừng nằm ngất trên tay Lam Hi Thần, Kim Quang Dao đưa ra kiến:
"Chúng ta xin tá túc tạm nhà dân ở đây vài hôm, tiện cho việc giết yêu thú cũng tiện dưỡng thương cho Giang Tông Chủ"
"Hảo chúng ta đi"
Tam Tôn cùng với một vị tông chủ trong lòng Lam Hi Thần tiến về phía nhà dân
"Cốc cốc cốc!"
Người bên trong mở chiếc cửa gỗ đã cũ kĩ, là một bé gái chừng 13 tuổi, y phục bình thường nhưng dung mạo vô cùng xinh đẹp cặp mắt đen láy còn thêm hàng mi dài ngọt ngào
"Các huynh tìm ai?"
Kim Quang Dao mỉm cười
"Bọn ta đến đây đi săn chẳng may bằng hữu của ta bị thương, có thể xin tá túc tại đây vài hôm không?"
"Haha được chứ, các huynh mau vào"
Trong nhà vô cùng rộng rãi nhưng lại hoang sơ đồ đạc không mấy
"Cha nương muội?"
"Nương đã mất rất lâu rồi, còn cha...ta không có."
Bầu không khí bỗng trầm lắng, ánh nến lập lòe nhưng có thể thấy rõ sự đau thương từ đôi mắt kia.
"Muội tên là gì?"
"Ta là Thanh Di"
Vừa dứt lời một bóng dáng cao lớn bước vào, nam nhân tóc búi cao, để mái che đi vầng trán cao thanh toát. Gương mặt xinh đẹp như châu ngọc vừa mềm mại vừa mạnh mẽ cứng rắn. Y phục màu lục nhạt vương chút máu thấm ra từ da thịt
Thanh Di vội chạy lại
"Ca, huynh làm sao vậy? Sao lại chảy nhiều máu quá vậy"
"Chỉ bị thương nhẹ thôi, các vị đây.....?"
"Mấy huynh đó đi săn chẳng may bị thương, họ xin tá túc lại vài ngày....làm huynh khó chịu sao?" Giọng Thanh Di nhỏ dần
"Không có, giúp người là chuyện tốt mà"- y vừa cười vừa không ngừng xoa đầu tiểu muội
"Đây là ca của muội, Thẩm Triết"
Thẩm Triết cúi nhẹ mỉm cười, cả người như tỏa ra ánh vàng chói lóa. Ánh mắt vô tình chạm vào Kim Quang Dao, trong tim lại có chút rung động. Nhận ra ánh mắt đấy Kim Quang Dao cũng chỉ biết cười lại
Thanh Di đưa tay lên gãi đầu
"Mặc dù không phải ruột thịt gì nhưng huynh ấy đã chăm sóc muội suốt 8 năm..."
"Cảm tạ hai người, ơn này bọn ta nhất định sẽ báo đáp."
"Ta là Kim Quang Dao, Nhiếp Minh Quyết, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng"- Kim Quang Dao đưa tay giới thiệu từng người
Thẩm Triết cau mày nhẹ
"Vị ca ca Giang Trừng kia bị thương sao? Trong nhà còn một ít thuốc để muội giúp"
"Nhờ muội vậy"
Nãy giờ chỉ có Thẩm Triết im lặng
"Ta đi tắm một lát rồi sẽ gọi hắn ra ăn cơm nói rồi y đi thằng vào phòng tắm."
"Hắn?"- Nhiếp Minh Quyết nói nhỏ
"À ta còn một vị ca ca mới nữa."
"Ân"
Trong chiếc bồn tắm gỗ lớn hơi nước mờ mờ ảo ảo, nam nhân với làn tóc đen xõa dài từ từ mở mắt, đôi mắt vốn xanh lục trong trẻo phút chốc hóa đỏ, bàn tay đưa lên vén mái tóc để lộ ấn kí đỏ trên trán , miệng lẩm bẩm
"Khốn khiếp"
-----------hết--------
Mọi ngýời ðọc có bị lỗi chữ không? Không biết sao watt trên lap của ta cứ bị lỗi chữ hoài, ai biết cách gì giúp ta với. Chýõng này mọi ngýời chịu khó ðọc chữ ðậm nha.
Có vẻ lặn lâu quá nên mọi ngýời quên ta rùi T.T hay do vãn phong ta ngày càng dở tệ không biết
Cảm õn mọi ngýời ðã theo dõi truyện cho ðến tận bây giờ! Ta sẽ cố gắng không làm mọi ngýời thất vọng. Buổi chiều vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip