phấn khích phá đám
Nữ tử váy đỏ nhẹ nhàng đáp xuống dưới ma giới...
- Ê.. Đan Chu... ngươi làm gì ở đây?_ Nữ tử ghé sát vào hai con người đang lén lút đi lại... nhóm ngó vào khuê phòng.
- Hừm... tên nào dám gọi húy danh của lão đây._ Nguyệt Hạ tiên nhân tức giận ném cây trượng nặng nề xuống mặt đất rồi quay ra.
- Tiểu Hồ Ly... _ Nữ tử mềm mại âm ngọc...
-.... lão... lão...Hồng Liên.... a... ngươi ... ngươi.... _ Nguyệt Hạ tiên nhân nhìn nữ tử... mắt trợn ngược...
Hồng Liên- Gốc Phượng Hoàng đầu tiên của lục giới tồn tại từ thời hồng hoang... luôn tự thấy mình là một đóa sen đẹp nhất thế gian... cùng một vài yêu hoa lập ra Hoa giới... đáng lý bà sẽ phải là Hoa Chủ đầu tiên nhưng lại ném trách nhiệm cho yêu hoa Cẩm Tú còn mình liền chạy quanh lục giới gây truyện... " chuyện" ở đây có dùng một bản tường trình 10000 chữ cũng không diễn tả nổi... đại loại chính là xuống âm giới sửa đổi hình phạt mười tám tầng, bỏ thêm hương liệu phá hỏng Mạnh Bà canh khiến luân hồi loạn thành một đoàn,.... lên thiên giới thì dùng cột trồng trời làm giàn hoa để trồng tường vi, lấy đầm trên thiên giới trồng hoa sen... còn đặc biệt mở một buổi triển lãm hoa trên ấy,... tới nhân gian, sử dụng một đống biện pháp kì quái lai tạo ra hàng nghìn giống hoa xa lạ... gián tiếp gây ra một màn chém giết tranh đoạt dưới nhân gian.... tuy nhiên làm nhiều truyện là thế nhưng không thứ gì phạm vào luật cấm của lục giới. Những lúc lục giới muốn truy cứu trách nghiệm, nàng đều có thể cãi bay cãi biến... truyện nhỏ hóa không... truyện lớn cũng hóa hư vô.... đối với luật pháp lục giới, chẳng ai lách luật được như nàng.... vài nghìn điều luật, tưởng trừng như nàng đã thuộc làu từ lâu, hơn nữa còn có thể tìm ra vô vàn phương pháp lách luật khiến lục giới tức chết....trăm ngàn năm trước... sau khi gây đủ thị phi nàng trở lại Hoa giới, nói cái gì mà muốn ngủ để hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt gì đó. Toàn cõi lục giới cực kì thích thú, triệu một cuộc họp tìm phương thức du ngủ nàng... mãi mãi không muốn nàng tỉnh lại... đọc tới đây có lẽ mọi người sẽ thắc mắc tại sao hoa giới có một nhân vật mạnh như vậy lại cũng không ưa nàng đúng không? Căn bản ở chỗ, phương trâm sống của nàng không hề coi hoa giới là một thứ gì đó xếp bên trên, hoa giới trong mắt nàng ta cùng thiên giới, nhân giới, ma giới... đều như nhau, đều là một nơi tìm kiếm trò vui.... hiện tại nàng ta lại xuất hiện ở đây... tại ma giới này.
- ây za... hiện tại vi phu còn có việc phải làm... không chơi với bà._ Nguyệt Hạ tiên nhân phất tay. Không thể dây dưa với nàng ta, trước đây ông vì một lần phá phách cùng nàng đã bị phạt cho tan nát trong khi đó nàng ta lại nhởn nhơ bên ngoài. Ông có chết cũng không muốn cùng nàng ta ở một chỗ.
- Việc gì thế... ta giúp ngươi... làm xong sớm có thể đi chơi rồi.
- Thật chứ._ Nguyệt Hạ tiên nhân vui vẻ... chớp mắt đã quên mất ý niệm vừa rồi.
- Chuyện là như vậy.
- Hả... đơn giản thế... đi nào Tiểu Hồ Ly... rắn nhỏ... đi hoàn thành công việc thôi.
- Cô ta là ai vậy?_ Ngạn Hữu hỏi nhỏ Nguyệt Hạ, tỏ vẻ cực kì không quen.
------------
- Giờ lành đã tới.... mời Ma Hậu.
Trong không gian đen đặc ảm đạm... Nữ tử áo đỏ nổi lên đầy yêu mị... cùng tay ném những cánh hoa đầy màu sắc mở đường cho Nguyệt Hạ tiên nhân cùng Tân Vương Ma Hậu tiến vào lễ đường.
Húc Phượng lặng người, nhìn hắc phục nữ tử tiến vào, tâm trạng phức tạp, ánh lên tia buồn bã...
--------
- Bé Phượng à ta nghĩ thông rồi.. dù là Tuệ Hòa ta cũng đồng ý... chỉ cần cháu được hạnh phúc._ Nguyện Hạ tiên nhân tươi cười nhào tới ôm lấy Húc Phượng... liền đổi ngay thái độ_ Thằng nhóc này đủ lông đủ cánh rồi... kế hoạch quan trọng như vậy cũng không bàn bạc với lão nhân.
- Nào Bé Phượng... yên tâm mà cưới thôi._ Lời này quay qua nói với chúng ma.
- Nguyệt Hạ Tiên Nhân bắt đầu đi._ Trưởng lão tóc bạc lên tiếng.
-------
- Nhất bái thiên địa.
- Nhị bái cao đường.
- Phu thê giao bái.
-------
- Được... bắt đầu thử Nghiệm Tâm thạch.
-----
- Haha Thấy chưa... Nghiệm Tâm Thạch sáng rồi...._ Nguyệt Hạ Tiên Nhân vui mừng.
-----
- Dừng lại... Nghiệm Tâm Thạch này là giả... nó đáng ra không thể chuyển đỏ được._ Tuệ Hòa từ đâu một thân hắc y phục đi tới.
- Nghiệm Tâm Thạch này là thật... cái giả đang ở chỗ ta..._ Lưu Anh kế tiếp bước vào... tay cầm theo Nghiệm Tâm Thạch giả._ Húc Phượng... Nghiệm Tâm Thạch đã nói rõ lòng huynh... đừng tự lừa mình dối người nữa._ Câu này là quay qua nói với Húc Phượng.
Húc Phượng ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tân Ma Hậu đang đeo khăn hỉ.
Hắn muốn mở nó ra.
Thi triển phép thuật... chiếc khăn rung động... nhưng nhanh chóng im lặng chở lại.
- Vị Ma Tôn này... chưa động phòng không có được gỡ khăn đâu._ Nữ Tử áo đỏ lúc này mới lên tiếng... kéo Nương tử đang đứng im một khúc về phía sau. Lão thân phải làm tốt nhiệm vụ được giao.
Lúc này ở ngoài Ngạn Hữu chật vật với con rối khó nhăn... luôn muốn khống chế lại mình.
- Đừng có giở trò với ta._ Tân Nương hét lớn... thi triển pháp thuật, khăn hỷ cũng vì vậy mà bay lên... một đường đẹp mắt đáp xuống đất.
- Cẩm Mịch._ Húc Phượng bàng hoàng.
- Ta... ta xin lỗi vì đã phá hỏng tiệc cưới của chàng.
Không khí rơi vào trầm mặc.
- Ngươi không được...._ Đám ma chúng bên ngoài bị đánh bay.. Nhuận Ngọc cùng một vài thiên binh thiên tướng tiến vào.
- Húc Phượng... mau trả thiên hậu lại._ Nhuận Ngọc tức giận.
" Heng Tiểu Hồ Ly... kịch vui bắt đầu rồi."_ Nữ tử áo đỏ ghé vào tai Nguyệt Hạ Tiên Nhân khẽ nói.
" Là Bà nói cho Nhuận Ngọc tới đây"_ Nguyệt Hạ Tiên Nhân tức giận.
" Đương nhiên... giải quyết nhanh chóng mới được về sờ đuôi."_ Nữ tử nháy mắt.
" Hả.. hả... ai cho ngươi sờ đuôi... ai cho chứ."_ Nguyệt Hạ Tiên Nhân đỏ mặt.
" Ngươi biết rõ mà."_ Nữ tử nháy mặt.
------
- Ai là thiên hậu của ngươi.... ở đây chỉ có một Tân Ma Hậu đã cùng trải qua Nghiệm Tâm Thạch với ta._ Húc Phượng tiến tới... nắm lấy tay Cẩm Mịch dương lên cao.
- Tiểu Mịch.. qua đây với ta._ Nhuận Ngọc tức giận.
- Ta không qua._ Cẩm Mịch lắc đầu... tay nhỏ siết chặt lại.
- Bé Mịch cũng đã không đồng ý... dưa ép xanh không ngọt... cháu vẫn là nên về đi thì hơn._ Nguyệt Hạ Tiên Nhân lên tiếng.
--------
- Nếu nàng nguyện ý... ta cùng nàng Vô nhị Vô biệt._ Húc Phượng chân thành nói với Cẩm Mịch.... nhanh chóng ôm ghì lấy.
- Húc Phượng... ta vì chàng làm bao nhiêu việc... tại sao chàng nỡ đối xử với ta như vậy._ Tuệ Hòa đau lòng.
- Hừm... ngươi nói chính ngươi đã cứu bé Phượng... vậy ngươi cứu bé Phượng bằng cách nào._ Nguyệt Hạ Tiên Nhân tra hỏi.
- Ta....
-....
-.....
- Biết cũng nhiều quá nhỉ... ngươi nói ngươi đánh đổi màu sắc của đôi mắt ngươi... vậy tại sao ngươi biết Nghiệm Tâm Thạch đang chuyển màu đỏ.
Tuệ Hòa đứng người.
- Mau nói._ Nguyệt Hạ Tiên Nhân gắt gỏng.
- Ta... ta... đoán._ Tuệ Hòa lắp bắt.
- Ngươi đoán.... haha...
---------
- Các ngươi đừng ép ta._ Tuệ Hòa tức giận... thi triển phép thuật.
- Lưu ly tịnh hỏa._ Húc Phượng ngạc nhiên.
- Ngươi thật sự là người giết cha ta và dì Lâm Tú._ Cẩm Mịch chắc chắn.
- Hả.... bé Lâm Tú chết rồi..._ Nữ tử áo đỏ luôn đứng xem kịch lúc này mới ngớ người... cất tiếng hỏi.
- Hừm... đúng thì sao... chỉ vì ta yêu chàng... Húc Phượng... ta yêu chàng mà... tại sao chàng không đáp lại ta._ Tuệ Hòa như hóa điên.
- Ngươi rõ ràng không hiểu thế nào mới là tình yêu..._ Cẩm Mịch lớn tiếng chặn họng.
- Ta không hiểu... haha.... ta không hiểu._ Tuệ Hòa bất ngờ dùng Lưu ly tịnh hỏa đánh về phía Cẩm Mịch...
Bông hoa Phượng Hoàng bất ngờ xuất hiện nở rộ bọc lấy cô... phép thuật lưu ly bị đóa hoa hấp thụ... bông hoa rung động bay về phía Tuệ Hòa.
Nhuận Ngọc muốn dùng tường nước để chắn nhưng tường nước bị bông hoa đánh hỏng.... nữ tử áo đỏ phất tay... bông hoa nổ tung tạo thành hàng ngàn cánh hoa đỏ lấp lánh rơi đầy trên mặt đất.
- Ngươi giết bé Lâm Tú của ta._ Nữ tử áo đỏ tức giận... những cánh hoa rơi lả tả trên mặt đất dần dần biến thành dây gai... quấn chặt lấy Tuệ Hòa.... thân cây nhanh chóng nhuốm đầy máu tươi, Tuệ Hòa đau đớn kêu gào.
- Hồng Liên... bà bình tĩnh lại... cô ta không thể chết._ Nguyệt Hạ Tiên Nhân gấp rút ngăn cản.
Sắc đỏ trong đôi mắt nữ tử ngày càng đập... dây gai thít chặt... Tuệ Hòa đau đơn hét lớn.
- Mau thả cô ta ra đi... về ta cho bà sờ đuôi...._ Nguyệt Hạ Tiên Nhân gấp gáp.
- Bao lâu._ Nữ tử mặt không đổi sắc.
- 50 năm....
- 100 năm._ Nữ tử mặc cả.
- Bà đừng có được hoa đòi tiên.
- Ta chính là hoa... ngươi chính là tiên... ta không phải đòi cái gì cả._ Nữ tử nắm chặt bàn tay... dây gai cuốn chặt thêm một vòng...
- Được được được... bà thả nó ra trước đi....
- Gọi tên của ta.
- Hồng Liên ......
- Ngoan..._ Nữ tử thu tay lại... dây gai biến mất... Tuệ Hòa vô lực ngã nhào...
Đám tiên ma trong hỷ đường đứng im bất động....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip