phấn khích xử lý
- Hồng Liên.... bà là Phượng Hoàng hoa..._ Nhuận Ngọc kinh ngạc.
- Hóa ra lớp trẻ các người vẫn còn có người nhận ra ta.
- Ta là tân thiên đế... vì vậy mong bà đừng xía vào chuyện của ta._ Nhuận Ngọc uy áp.
- Thiên đế... ngươi là thiên đế đời thứ bao nhiêu rồi... lão già Ly Ngân chết sớm... chắc lũ thiên đế các người cũng chẳng sống thọ là bao... lão thân không thèm so đo.... còn nữa... ta không xem vào chuyện của ngươi... thứ ta đang xử lý đây chính là người giết hại bé Lâm Tú của ta.
- Hừm... đừng có không biết trên dưới._ Nhuận Ngọc hừ lạnh... chuyển về thế thủ.
- Azzz Thiên giới các người... ngồi trên cao chán rồi tới Hoa giới của ta gây chuyện ta không nói... hiện tại dung dưỡng cho người giết người của ta.... lâu lâu không ăn đòn... liền nghĩ mình là cao nhất._ Nữ tử áo đỏ tức giận... đôi mắt dần chở nên đỏ sậm.
- Yahh yahh lão bà.... chuyện đám nhỏ cho tụi nó tự giải quyết.
- Hừm... tiểu bồ đào... cho ngươi lên._ Nữ tử áo đỏ bày bộ mặt nhàm chán cao lãnh... ngồi trên ghế Ma tôn vuốt ve bộ lông mượt của Nguyệt Hạ Tiên Nhân.
---------
- Cẩm Mịch... nàng cứu ta sao?
- Phượng Hoàng.... đóa Bồng Vũ này... có thể giải quyết được chứng hàn của ngươi... ngươi ăn nó đi... ta sẽ không làm phiền ngươi nữa._
- Ta hỏi... là nàng cứu ta sao?_ Húc Phượng mật kiên nhẫn... nắm lấy bả vai Cẩm Mịch.
- Không....Không phải ta. Xin lỗi..._ Cẩm Mịch nuốt nước mắt... dùng chính miệng của mình đút Bồng Vũ cho Húc Phượng.
- Mạo... Ừm...ư_ Cẩm Mịch vừa rời ra... Húc Phượng một lần nữa hôn xuống.
" Ai za.. mắt của lão thân..."_ Nữ tử áo đỏ đưa tay che mặt... riêng con mắt lại mở thao láo nhìn...
----------
- Có qua có lại._ Húc Phượng mỉm cười... lại mổ nhẹ lên môi nhỏ đang ngẩn ngơ đứng....
- Húc Phượng... trả thiên hậu lại._ Nhuận Ngọc tức giận chỉ huy thiên binh tràn vào tấn công.
Binh biến... toàn cảnh rời vào hỗn độn... xác chết ngổn ngang... máu đổ thành sông... duy chỉ có nữ tử áo đỏ... ngồi vững vàng trên ghế Ma chủ... tay ôm hồ ly nhẹ nhàng vuốt ve... đẹp mà đầy mị hoặc... cao lãnh như băng... lạnh nhạt nhìn... tựa như tất cả chỉ là đang diễn một vở kịch... còn nàng... chính là người thưởng thức.
" Liên Liên... bà ngăn chúng lại đi..."_ Hồ Ly trong ngực cất tiếng nói... cựa mình liền biết về tiên thân...
" Xìu xìu... ngươi yên lặng để ta sờ."_ Nữ tử nghiêm túc.
" Ngăn chúng lại đã"
" Hừm... trước thì kêu ta ngồi im để bọn nó giải quyết... giờ lại bắt ta ra tay... tiểu Hồ Ly khó triều quá. Haizz thân già này vừa mới ngủ dậy đã phải đi đánh nhau rồi... số khổ"_ Nữ tử áo đỏ lắc người... chiếc ghế liền biến thành đám dây leo lớn... từ từ dâng cao lên... nữ tử nhỏ nhắn hiên ngang phất tay áo bào... từ bên dưới lòng đất... đám dây gai xuyên lên cuốn chặt lấy từng người... không phân biệt tiên- ma... nhưng ai đang thi triển phép thuật đều bị trói chặt... Nhuận Ngọc cùng Húc Phượng bị cuốn như nhộng không thể nhúc nhích.
" Hóa ra ngươi đã âm thầm bày trận rồi"_ Nguyệt Hạ Tiên Nhân bật ngón cái.
- Nào nào... nói chuyện hòa bình... đánh nhau chỉ mang lại thương đau_ Nữ tử áo đỏ đường hoàng, chính nghĩa nói... cứ như cái người lạnh nhạt trước kia không phải cô vậy.
- Bắt đầu đi._ Cô phất tay.. dây leo hóa thành ghế ngồi... phân chia nhóm người thành tiên- ma ngồi đối diện nhau.
-----------
- Cẩm Mịch... nàng chọn ai?_ Nhuận Ngọc đè nén.
- Ta..._ Cẩm Mịch do dự.
- Xin lỗi Phượng Hoàng... Xin lỗi vì tất cả... ta... ta hiện tại sẽ buông tha cho chàng... ta hứa... từ nay sẽ không làm phiền chàng nữa._ Cẩm Mịch nghẹn ngào...
---------
- Ta có cho nàng đi chưa?_ Húc Phượng gấp gáp kéo Cẩm Mịch vào lòng.
- Ta... ta... người cứu ngươi không phải ta... là Tuệ Hòa... ngươi... ngươi phải... với Tuệ Hòa...phải..._ Cẩm Mịch lắp bắp.
- Có ai nói với nàng.... nàng nói dối rất lộ hay không? Nàng đang chê ta quá ngu ngốc?
---------
- Bây giờ thế này nhá....Cẩm Mịch ta giao cho bé Phượng đây... còn con rồng nhà ngươi cút về Thiên Giới mà cưới Tiểu Quản Lộ... Hợp lý chưa._ Nữ tử áo đỏ đề xuất cũng chính là ra lệnh.
- Nào có chuyện dễ dàng như vậy._ Nhuận Ngọc phát điên... thi triển ma ký...
- Haizz Thiên đế nhà các người... xấu xí như vậy?_ Nữ tử hừ lạnh... ném Nguyệt Hạ Tiên Nhân xuống... đứng vững thi triển tiên pháp.
Mây đen trên trời thu lại thành đám lớn... chảy dài tạo thành kết giới đen ngòm... bên trên luân chuyển hoa văn Phượng Hoàng hoa....
- Hừm... thật bẩn._ Nữ tử mặt không đổi sắc... tay chắp hình hoa... kết giới bằng mây bỗng dồn tụ tạo thành đóa hoa lớn... sắc đen lưu chuyển... ma ký như bị miệng không đáy hút lại.. đóa hoa dần chuyển sang xanh lá...
- Chết tiết._ Nhuận Ngọc kiệt sức... ma pháp cũng bị hút hết.
Đóa hoa không còn ma ký bổ sung... dần dần hóa đỏ... cánh hoa tinh tế hiện lên bầu trời.
- Ngươi là thiên đế... ta không giết loại phiền phức như ngươi... tiểu Cẩm Mịch... cho ngươi giải quyết._ Đóa hoa đổ ập xuống nuốt chọn Nhuận Ngọc... hóa thành đom đóm bay lên cao...ma giới âm u bỗng trở nên rực rỡ.
Đốm sáng nhỏ bay tới chỗ Cẩm Mịch... cô nhanh chóng đưa tay ra đỡ... vừa nhìn thấy rõ... tiểu Cẩm Minh ranh ma đã cười hì hì.
- Phượng Hoàng... mau cầm lấy anh trai chàng đây._ Cẩm Mịch ném về phía Húc Phượng... đương nhiên Húc Phượng soái khí đỡ lấy... và....
- Á..á....á....... ta ta... Nàng nàng... mau đem huynh ấy đi._ Húc Phượng run sợ... hình tượng Ma tôn cao lãnh bị ném qua sau đầu... chạy ra sau tảng đá lớn núp kĩ...
- Há há há... Phượng Hoàng chỉ là một con ốc sên thôi mà... haha... haha tiểu Phượng Hoàng lại đây đón lấy ca ca của chàng đi.
- Làm... làm gì... nàng... Nàng tránh xa ta ra..._ Húc Phượng ném bỏ hình tượng bắt đầu chạy loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip