Life goes on.

1.

Lưu Chương là người đứng sát ngay gần anh, nhưng cậu là người cuối cùng anh chào tạm biệt.

Hãy giữ sức khỏe nhé, hãy giữ liên lạc với nhau.

Hai lời ấy lặp đi lặp lại từ người này đến người kia. Bởi dù sao thì họ cũng không có quá nhiều lời để nói. Những thứ để nói đều đã trải hết qua, những gì phải trải hết qua, đã sớm khiến họ không muốn nhiều lời với nhau nữa. Chỉ nhìn nhau thôi. Đôi ngày là một cái vỗ vai khi đi lướt.

Tình cảm và nước mắt, chỉ có thể biến hóa chúng thành những nốt nhạc. Như vậy thì nó sẽ không sớm tiêu biến đi, còn có khả năng đi tới tận chân trời.

Khi cậu chìa tay ra bắt tay anh trước lúc Rikimaru lên máy bay cùng Santa và Mika, anh đặt vào tay cậu một sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền là chiếc kèn harmonica có khắc hình Tinh Nguyệt Miêu quen thuộc. Lưu Chương ngơ ngẩn nhìn, đối phương đã quay mình rời đi.

Dịu dàng của anh, em hãy sống thật tốt nhé.

Lưu Chương chợt nghĩ lại một lời bài hát anh đã viết.

"Cuối cùng thì điều dịu dàng nhất tôi cảm nhận được, đã trở thành điều buồn bã nhất tôi từng trông thấy."

Khi đọc đã cảm thấy rất buồn bã, nhưng cậu không nghĩ nhiều.

Rikimaru nhìn em, Rikimaru có thấy buồn không?

Lúc cậu rời khỏi sân bay, trông thấy thành phố bị bao phủ trong một lớp sương mù.

Kha Vũ kéo chiếc mũ đang đội xuống, gần như muốn che kín cả đôi mắt. Em đội mũ như vậy sao mà nhìn được đường để đi. Mặc dù cậu đã kịp trông thấy đôi mắt em ửng đỏ. Kha Vũ than phiền bảo, Bắc Kinh càng ngày càng nhiều bụi.

Sương mù. Khói lan. Tấm kính phủ đầy những giọt nước trong một chiều đổ mưa. Người đưa tay lên gạt đi từng đường nhoe nhoét. Cái gì cũng chập chờn, lửng lơ. Lưu Chương đem chiếc kèn harmonica lên thổi một tiếng. Thanh âm trong trẻo vừa bật lên đã biến tan.

Thôi vậy.

Lưu Chương vỗ vai Kha Vũ bảo, lên xe cùng mọi người trở về thôi.

Trở về. Nhưng một chỗ để tất cả cùng trở về, thì còn lại đâu?

2.

Thỉnh thoảng khi tỉnh giấc, Rikimaru thường có một suy nghĩ, hẳn rằng anh đã mơ một giấc mộng rất dài. Không thể nhớ nổi tình tiết, có chút không thực. Anh cứ nằm yên một chỗ nhìn vào khoảng không rất lâu, như đang tự nói với linh hồn của mình rằng, hãy quay lại đây, đây mới là một cuộc sống cần phải sống tiếp.

Anh biết bản thân có đôi chút kỳ lạ.

Bọn họ đã thấm mệt, khi lên máy bay đều điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất rồi quay ra ngủ. Khi Rikimaru tỉnh dậy, ở băng ghế phía sau, Mika và Santa vẫn tựa đầu vào nhau say giấc.

Đã hai năm rồi. Anh cảm thấy bọn họ đều vẫn như xưa, khi cả năm người Avex cùng nhau đến đảo Hải Hoa. Người khác lo sợ rằng xảy ra quá nhiều việc sẽ khiến họ đổi khác, nhưng cuộc đời cũng chỉ là một vòng tròn xoay vần mà thôi. Nếu anh thay đổi, không phải anh trở nên tệ hơn, mà anh chỉ tiếp bước trên hành trình đi tìm một con người hoàn thiện của bản thân mình.

Hai năm đã qua, rất nhiều năm đã qua, hành trình vừa kết thúc cũng chỉ là một hành trình nhỏ trong vô số chặng đường anh đã đi. Gập ghềnh mưa gió thế nào, nó vẫn chỉ đơn giản là như thế.

Bầu trời trên cao ngày đó rất xanh. Màu xanh miên man ấy cùng với cảm giác mơ màng vừa tỉnh giấc bỗng chốc khiến Rikimaru có chút hoài niệm.

Thỉnh thoảng vài mảnh ký ức mơ hồ hiện về để nói rằng chúng đều đã thành quá khứ rồi, nhưng chúng vẫn luôn sống trong anh.

Rikimaru nghĩ lại những khuôn mặt đồng đội đã quen thuộc với mình. Một vài kỷ niệm đáng giá. Những hồi pháo hoa bung rộ trên trời cao từng có, cũng đã có những đêm đen sau khắc pháo hoa tàn, dài đằng đẵng đến mức có chút thống khổ khi phải chờ nắng lên. Anh thích pháo hoa nở rộ một thời khắc trong đêm, hay ánh nắng mặt trời ngày ngày đều chiếu rộ tới?

Nghĩ đến người này, người kia. Nghĩ đến vài ẩn tình, vài mâu thuẫn, vài điều đã chấp nhận, vài điều buộc phải chôn xuống. Vài điều chỉ là bí mật. Vài điều phải tự ngầm hiểu cho nhau.

Nghĩ đến Lưu Chương.

Bắc Kinh đã tạm biệt anh với một quang cảnh lẫn khuất và nhòe nhoẹt trong màn xám. Như một làn khói loang bao phủ khắp mọi nơi, có chút cay mắt.

3.

Trên đảo Hải Hoa có những câu chuyện sẽ không một ai hay.

Thước phim ngày đó không biết liệu có tiêu hủy hết đi không nhỉ?

Mới đầu đương nhiên là chưa thân nhau, Rikimaru ngồi ngẩn ngơ trên giường tự hỏi Santa hay Vu Dương đi đâu rồi. Anh nghĩ mình nên nằm xuống ngủ, nhưng có người không chịu về giường, ngồi viết hay vẽ gì đó trên quyển sổ trắng, thỉnh thoảng lại ngẩng nhìn anh. Cái kiểu ngẩng nhìn hoàn toàn vô thức chứ không phải cố tình nhìn. Thà bảo cố tình đi thì anh sẽ mặc kệ cậu mà quay mặt vào tường. Nhưng cậu cứ theo phản xạ nhìn cái gì cơ chứ?

Ấn tượng của anh với Lưu Chương cũng chẳng phải tốt hay xấu. Chỉ là hoàn toàn bình thản. Vừa hòa nhã vừa thể hiện rõ, tôi có ranh giới của tôi đấy, cũng đủ xa để người bình thường không ai rảnh rang mò đến tận nơi, song vẫn mong rằng em đừng giẫm lên. Anh như vậy cũng không phải với mình Lưu Chương.

Hồi đầu cậu trai cười nói rất phóng khoáng, sau này thì vẫn thế, nhưng hồi đầu chưa quen đã mấy lần Rikimaru bị dọa giật mình. Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, đôi mắt anh từ mở lớn liền cụp xuống, cười hờ hờ một tiếng ngần ngại như muốn giả vờ chưa từng có gì xảy ra. Anh nghĩ nếu mình cứ giật mình vì mất tập trung như thế có chút không lịch sự với Lưu Chương. Người khác bảo Lưu Chương ồn ào nhưng tự thân Rikimaru thì không thấy thế lắm. Cậu thích nói mà nên cậu cứ nói thôi, thỉnh thoảng nghe cũng vui tai. Rikimaru không phiền. Ấy vậy mà từ đó trở đi, ở trước anh Lưu Chương lại vô cùng nhẹ nhàng từ tốn. Cậu còn hạ hẳn tông giọng của mình xuống nếu đang nói chuyện với người khác mà quay sang đáp lời với Rikimaru.

Cậu chỉ nghĩ mình nên thoải mái tự nhiên nhất có thể, cậu chưa tính đến chuyện vào đây lại va phải vài cá thể tự dưng chọc vào phần dịu dàng mềm mại của mình thế này.

AK, AK.

Lưu Chương ngẩng đầu lên nhìn. Rikimaru đã rời giường mà lại gần chỗ cậu. AK đang làm gì thế?

Rikimaru nghĩ rằng người thiếu niên này cũng rất tốt với mình. Vậy thì thử một chút xem sao. Có lẽ lại có được một mối quan hệ tốt, mở ra cho anh một góc nhìn thế giới mới.

Sau cùng, anh đến đây cũng để trải nghiệm. Những người khác cũng thế.

Anh nghĩ rằng mình cũng muốn để lại gì đó trong Lưu Chương.

Cậu ngưỡng mộ và tôn trọng anh, vì thế anh cũng muốn đáp lại.

Rikimaru không biết mình có giúp được gì cho Lưu Chương, không biết mình để lại được gì trong con người Lưu Chương? Đảo Hải Hoa mùa xuân năm ấy, Bắc Kinh hơn hai năm sau. Cũng ba mùa hoa nở, ba mùa hoa tàn.

4.

Anh hay bảo với cậu, sao em lại nhạy đến như thế cơ chứ.

Giống như lúc mới quen, chấn thương eo của Rikimaru tái phát, ban đêm nằm ngủ lật mình hơi mạnh, cuối cùng kêu lên một tiếng.

Cũng chỉ một tiếng thôi. Còn có tiếng gáy của người khác, Rikimaru tự nhủ rằng chắc không ai nghe thấy được. Cuối cùng yên tâm nhắm mắt lại, tự chịu đau mà cố ru mình vào giấc ngủ. Đau quen rồi, có thể duy trì được. Vài ngày nữa sẽ đỡ hơn, nhưng anh không muốn mình lờ đờ mệt mỏi vào buổi tập buổi sáng. Trong lúc Rikimaru đang tự nói chuyện với mình trong đầu, thì nghe thấy tiếng của Lưu Chương bên kia tấm vải che.

Riki, em mở ra được không?

Rikimaru hơi giật mình, trong đầu vài dòng suy nghĩ chạy lướt qua. Anh biết nếu mình cứ yên lặng giả vờ ngủ, Lưu Chương sẽ không vén tấm vải che ra. Đó là ranh giới an toàn của anh, cậu là người ngay từ lúc bắt đầu đã tuyệt đối tuân thủ rồi.

Lưu Chương một lúc lâu không thấy lời đáp lại, nhẹ giọng gọi thêm một tiếng nữa.

Riki. Anh ơi.

Nghe cái giọng ấy là tưởng tượng ra được gương mặt của cậu rồi. Anh thừa nhận là mình rất thích gương mặt của Lưu Chương, cảm thấy rất tùy cơ ứng biến, muốn đanh thép có thể đanh thép, muốn dịu dàng có thể dịu dàng. Là cái đẹp khiến người ta cảm thấy không đành lòng. Cho nên Rikimaru là người tự vươn tay ra ngoài.

Lưu Chương cứ ngồi xoa bóp eo mãi cho Rikimaru. Đêm ấy hai người hầu như không nói gì, không muốn ảnh hưởng đến hai người bạn cùng phòng đang ngủ.

Thời gian đó tinh thần của họ không được tốt lắm, đều là những người rất nhanh thích nghi, hơn nữa còn phải chịu đựng qua không ít điều, vốn dĩ đã tôi luyện cho bản thân một tinh thần không dễ gì suy chuyển. Nhưng đôi lúc vẫn mệt mỏi. Giống như đang nhìn mọi thứ qua một lăng kính đầy sương, chỉ có thể mù mờ bước đi trên con đường một chiều. Phía trước dù thế nào cũng phải đi tới, tự tìm câu trả lời cho nghi vấn và ước mơ của cuộc đời mình. Cho nên không thể nói với nhau những câu như rằng đừng cố quá nhé.

Làm sao mà không cố được, kiệt sức cũng phải cố.

Hơi ấm từ bàn tay Lưu Chương khiến anh cảm thấy rất yên tâm, dù cho không thể nhìn rõ gương mặt của cậu.

Rikimaru nắm hờ bàn tay của Lưu Chương như một lời cảm ơn.

Được đối xử dịu dàng đến vậy có thể không yêu mến được không?

Kể cả sau này khi đã cùng nhau thành đoàn, chỉ cần anh gọi một tiếng AK, người kia dù đang cách một quãng xa vẫn quay đầu nhìn lại. Vẫn một điệu cười quen thuộc của anh, cậu sẽ biết lúc nào anh thật lòng vui, lúc nào anh cảm thấy khó xử, lúc nào anh muốn dừng cuộc hội thoại lại. Không phải lúc nào họ cũng ở cạnh nhau, họ không phải người thân thiết nhất, và hẳn rằng còn có người khác hợp với sở thích của họ hơn, nhưng cả Rikimaru và Lưu Chương đều sẽ dành ra một khoảng thời gian riêng. Giống như một khoảng lặng để thở, một phút dừng chậm lại. Cùng nhau chơi điện tử, nói chuyện về âm nhạc, về sân khấu tập luyện ban nãy, về món ăn yêu thích, nơi chốn muốn đến chơi. Cả đời sống bình thường và đời sống họ dành cho nghệ thuật, cả góp ý và ngợi khen, cả ủi an và tĩnh lặng.

Một mối quan hệ lạ lùng.

Mặt hồ mùa xuân nước chảy trong vắt.

Cái vẻ đẹp ấy khiến người ta vừa ngưỡng mộ, lại vừa thấy vời xa.

5.

Cậu đã từng tự hỏi, anh có thật lòng hiểu về khái niệm tấm gương soi là thế nào.

Bởi vì ở cạnh nhau nhiều như thế, thoải mái, tự do, nhưng dần dần sẽ nảy sinh những tâm tình khó nói.

Cậu lặng lẽ ngắm gương mặt anh phản chiếu trong gương. Không biết lúc mình vừa quay mình đi, người kia đã ngước lên nhìn lại cậu.

Nói rằng em là tấm gương phản chiếu của anh, cũng nghĩa rằng anh đã chấp nhận tất cả mọi điều.

Quá khứ từng chịu tổn thương, từng gây ra điều tiếng. Có những điều không thể gột rửa được đi, sẽ đeo đuổi mãi. Ngày ngày cậu vẫn tự nói với chính mình rằng, phải đối mặt với tất cả, không được phép quay đi. Đó là câu trả lời cậu cho thế giới này.

Những người dịu dàng đều đã từng rất khao khát tình yêu. Hoặc có lẽ phải nói rằng, sâu thẳm trong tim họ sẽ luôn khao khát được yêu.

Nhưng có những sự dịu dàng không may mắn cho lắm. Bởi thế gian là trầy trật sứt mẻ. Bởi người có trong tay mùa xuân, lắm khi trong tay tôi lại là mùa băng tuyết.

Đã từng oán trách, từng cô độc, từng rơi nước mắt. Từng chống phá xung quanh, từng muốn dùng phương thức cực đoan nhất, cho rằng nếu xé rách tất cả, có thể sẽ tìm được chân tướng bằng cách hủy hoại.

Lưu Chương vẫn luôn là một người thông minh. Khi kết thúc, cậu nhận thức rõ rằng mình hiểu cái sự thật ấy, sự thật về chuyện câu trả lời chỉ nằm bên trong cậu mà thôi. Chỉ là thời kỳ đầu của đổ vỡ, cậu không có đủ sức lực trong tay để đối diện.

Những ngày tăm tối sẽ không biến mất, nhưng những ngày trời trong xanh tiếp nối về sau, cũng sẽ không vì những ngày tăm tối ở quá khứ mà biến mất.

Rikimaru từng nói với cậu, em đã được yêu.

Và rồi em sẽ còn được yêu.

Trong lòng Lưu Chương vẫn còn có lửa, lửa của bất kham và ngông cuồng.

Rikimaru là người đã cho cậu thấy, rằng trên đời vẫn còn có người cùng sống song hành với ngọn lửa ấy, nhưng sống mà lặng như nước.

Những màu sắc hỗn tạp và đối chọi nhau, cuối cùng lại ẩn chứa trong một dáng hình ngây thơ.

Giống như thiếu niên thưở ban đầu chỉ một đường chí hướng. Thiếu niên sẽ không bao giờ quên, không bao giờ buông bỏ.

Khi thời gian trôi đi, con người sẽ nhận ra điều ấy khó giữ thế nào.

Có người buộc phải buông, có người khao khát buông. Khao khát buông đi ước mơ của mình, vậy thì đã phải sống tuyệt vọng đến mức nào.

6.

Điều gì Rikimaru đã muốn giấu, anh sẽ có cách để giấu cả đời. Có suy đoán thế nào về anh cũng chỉ vậy mà thôi, bởi vì còn suy đoán, nghĩa là còn không thể thấu hiểu.

Anh đã ba mươi tuổi rồi. Nhưng cuộc đời vẫn còn dài lắm.

Anh không bước vào một mối quan hệ yêu đương, không có nghĩa anh không biết cảm giác yêu và được yêu là thế nào. Chỉ là cuối cùng vẫn cảm thấy, giống như đang cố ghép mảnh xếp hình không ăn khớp vào. Rõ rằng đó là mảnh ghép cuối cùng, vậy mà vẫn chẳng tương đồng.

Từng cố chấp làm hết sức, cho rằng phải có nó vào mới hoàn chỉnh. Nếu không hoàn chỉnh sẽ không thể hạnh phúc được.

Giờ thì anh không còn cảm thấy như thế nữa.

Nếu có người hỏi anh nghĩ thế nào về tình yêu, hẳn rằng anh chỉ biết cười mà thôi.

Sợi dây chuyền đó đã không còn sản xuất nữa, phải khó khăn lắm anh mới tìm mua được. Ngày ấy Lưu Chương chỉ nói với anh rằng, nó có thể thổi ra âm thanh được, cậu đem theo mình suốt hai năm rồi. Rikimaru chỉ loáng thoáng nghĩ hẳn mặt dây chuyền là một chiếc còi nhỏ?

Tận hai năm sau khi cầm sợi dây chuyền ấy trong tay, Rikimaru mới biết được những ý nghĩa của nó. Lời cầu nguyện bình an, âm nhạc, tình yêu, hội ngộ và viên mãn.

Lưu Chương đã dành cho anh rất nhiều điều tốt đẹp ngay từ lúc bắt đầu.

Dịu dàng của anh.

Mong cho em có được tình yêu em ao ước, lời đáp khiến cho em thỏa lòng.

7.

Lưu Chương đánh mất sợi dây chuyền luôn mang theo mình suốt hai năm ngay lúc định đem dành tặng người ta.

Cậu không phải người sẽ gắn bó đặc biệt với trang sức. Mà kiểu người như cậu, một khi đã mang theo thứ gì tính bằng năm, vốn đã coi nó là một điều hết sức đặc biệt.

Một khi đã muốn tặng nó cho ai, nghĩa là đã trao trọn cả tấm lòng.

Vượt lên trên tất cả, cũng chỉ là hy vọng nó thay mình bao bọc người ấy trong bình an.

Bản thân ý nghĩa của sợi dây chuyền này vốn đã có những tâm tình của chính nó.

Rikimaru có biết không? Điều này cũng không còn quan trọng nữa.

Lưu Chương chỉ nghĩ, mình sẽ mang theo sợi dây chuyền anh đặt vào tay này cho đến ngày cuối cùng. Giờ đây cậu sẽ không bao giờ có thể đánh mất nó được nữa.

Cuộc sống vẫn diễn ra.

Sự dịu dàng mãi mãi nằm lại nơi đáy lòng.

Vì thế sẽ không còn đau buồn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip