Chương 83

"Đã hứa với ta là về sớm, tại sao đợi mãi mà vẫn chưa thấy về đây?" Lâm Duẫn Nhi ngồi rầy rà, trong lòng cảm thấy có phần ngứa ngáy, bởi vì Hân nhi đã hứa với nàng, đêm nay nàng muốn làm gì cũng được, làm gì cũng được là có thể làm cái kia a...

Lâm Duẫn Nhi càng nghĩ càng đắc ý, nhưng thời gian cứ dần trôi qua, khiến trong lòng nàng càng thêm khó chịu, nàng cảm giác đêm nay nàng nhất định phải làm vài chuyện xấu mới được.

Lâm Duẫn Nhi đã sớm tắm rửa, bởi vì Trịnh Tú Nghiên có tính sạch sẽ, nếu có một chút không sạch sẽ nàng cũng không cảm thấy vừa mắt, nhất định sẽ đem Lâm Duẫn Nhi đá xuống giường.

Lâm Duẫn Nhi sau khi tắm xong mới bò lên giường, Lâm Duẫn Nhi cũng tự giác cảm nhận được nên lúc nào nàng cũng đem thân thể đi tắm rửa sạch sẽ cho da vẻ trắng mềm thơm tho mới thôi.

"Mau trở về đi, mau trở về..." Lâm Duẫn Nhi ngồi lẩm bẩm giống như gọi hồn, nếu người khác không biết còn tưởng là nàng trúng tà. Lâm Duẫn Nhi cũng vài phần oán niệm, Hân nhi thật không giữ lời hứa!

Sau khi Ngôn Thác đi rồi, Trịnh Tú Nghiên lúc này mới muốn quay về tẩm cung nghỉ ngơi, lúc này nàng nghĩ đến muốn cho Lâm Duẫn Nhi một lời hứa suông, nhưng với tính cách tham lam của Lâm Duẫn Nhi, nếu không giữ lời thì thật là không yên với nàng.

Trịnh Tú Nghiên mè nheo một lúc mới trở lại tẩm cung, liền nhìn thấy ánh mắt u oán của Lâm Duẫn Nhi, nhưng vừa nhìn thấy nàng thì ánh mắt đó liền thay đổi chợt lóe sáng lên.

"Hân nhi!" Mang theo giọng điệu làm nũng và lấy lòng, Trịnh Tú Nghiên vừa nghe xong liền muốn dựng tóc gáy, xem ra suy đoán của nàng không có sai lệch đi!

Trịnh Tú Nghiên lúc này có chút hối hận vì đã không nghĩ tới vấn đề này!

"Ngươi còn chưa ngủ a? Ta còn muốn đi tắm, ngươi cứ ngủ trước đi, đừng đợi ta, ngươi cũng biết ta tắm rất lâu!" Trịnh Tú Nghiên giả vờ ngây ngốc, nàng cảm giác giờ phút này nếu so với Lâm Duẫn Nhi nàng còn muốn ngốc hơn, tính cách bá đạo bình thường lại biến đi đâu mất.

"Không sao đâu, ta có thể đợi mà, nếu không thì, ta cùng tắm với nàng, ta không để ý đâu, dù sao cũng rất thoải mái" Lâm Duẫn Nhi cười híp mắt trả lời, đối với Trịnh Tú Nghiên nàng quả thật là rất mê đắm.

"Nhưng ta để ý!" Trịnh Tú Nghiên chợt cao giọng một tiếng, nhưng mặt không kiềm chế được liền đỏ lên. Trịnh Tú Nghiên cảm giác, Lâm Duẫn Nhi lúc này so với bình thường thông minh hơn rất nhiều, quả nhiên đối với những chuyện háo sắc thì rất lanh trí.

Lâm Duẫn Nhi mặt liền biến đổi, vô cùng ai oán "Hân nhi rõ ràng đã hứa với ta là muốn làm gì cũng được, Hân nhi liền gặp đã muốn khoái thác, còn nói cái gì mà quân vô hí ngôn, lại còn hung dữ với ta..." Lâm Duẫn Nhi làm một bộ uất ức vô cùng, hơn nữa còn không phân cao thấp, bộ dạng giống như đang nói vua không giữ chữ tín.

Nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi xem tường mình như vậy, Trịnh Tú Nghiên có chút tức giận "Ta đường đường là hoàng đế sao lại thất tín, bất quá... chỉ cần không phải bồi tắm rửa thì cái khác muốn gì cũng được!" Trịnh Tú Nghiên nữa câu đầu chính là lời nói công chính nhưng nửa câu sau thì giọng điệu giống như đang mắc sai lầm rồi, nàng đúng là không có lí do nào đấu lại Lâm Duẫn Nhi a!

"Thật sao?" Lâm Duẫn Nhi liền trở nên phấn chấn, bằng không còn muốn đem Hoàng đế đại nhân chọc giận, nếu không chiếm được chút tiện nghi thì nàng sẽ càng làm quá lên cái bộ dạng uất ức của mình.

Lâm Duẫn Nhi cũng phát hiện, Hân nhi là người không muốn mất mặt, hơn nữa sẽ bị cái bệnh sĩ diện mà hại chết a, như vậy cũng thật tốt, sau này nàng mới có thể lợi dụng cơ hội mà chiếm nhiều tiện nghi hơn. Lâm Duẫn Nhi cảm thấy được yêu thích nữ nhân như vậy còn gì hạnh phúc hơn đây?

Đêm nay tâm tình của nàng cũng trở nên tốt hơn rất nhiều!

"Ngươi không tin ta?" Trịnh Tú Nghiên thực sự chán ghét bộ dạng Lâm Duẫn Nhi lúc này, đó là thái độ coi thường nàng, thật không thể chấp nhận được.

"Ta tin, tại sao lại không tin chứ? Hân nhi là Hoàng đế, nhất định sẽ không gạt ta, nhưng ngươi phải mau lên đó nha!" Nếu không, ta thật là thiếu kiên nhẫn...

"Hừ!" Trịnh Tú Nghiên hừ lạnh một tiếng, một chút kiên nhẫn cũng không học được, chỉ giỏi tham lam được voi đòi tiên thôi sao?

Trịnh Tú Nghiên tiến vào trong nước, đại não cũng rất nhanh thấy thoải mái, cảm thấy bản thân vừa rồi bị Lâm Duẫn Nhi trêu chọc tuyệt đối không phải là nàng, nàng tại sao lại có thể bị Lâm Duẫn Nhi khi dễ đến không biết phải làm như thế nào cơ chứ? Nàng bị trêu chọc, ngược lại cũng không hề thấy chán ghét? Nhưng không được, không thể dễ dàng bị khi dễ như vậy!

Trịnh Tú Nghiên quả nhiên là một người mạnh mẽ, thấy bản thân mình yếu thế một chút liền muốn trở nên mạnh mẽ lại.

Lâm Duẫn Nhi, ngươi lúc này tốt nhất nên tự cầu cho mình có nhiều phúc một chút đi, bằng không thời gian oai phong của ngươi cũng không còn nhiều lắm đâu!

Lâm Duẫn Nhi hiện tại đang nằm trên giường bắt đầu hảo huyền, nếu Trịnh Tú Nghiên trong lòng có suy nghĩ nàng quá dung tục thì hẳn là không oan uổng lắm. Thật ra bản chất Lâm Duẫn Nhi vốn rất thuần khiết, chỉ là.. do Hưu Nguyệt đã dạy hưu dại vượn cho tiểu hài tử mà thôi!

Hưu Nguyệt từng nói, đôi lúc cũng nên dung tục một chút, có như vậy thì rất hữu ích trong chuyện tình yêu đôi lứa... Tất nhiên Lâm Duẫn Nhi cũng rất hoài nghi, Hưu Nguyệt tại sao lại biết nhiều như vậy đây?

Lâm Duẫn Nhi quấn mền, ngây ngô cười không dứt. Kỳ thật cũng không thể trách nàng, dù sao cũng là tiểu dân, thấy được một chút việc sẽ liền dễ dàng bị kích động thì cũng chẳng có gì lạ. Lần đầu tiên, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy được cố gắng chờ đợi cũng là một chuyện tốt, chỉ là Hân nhi nếu có thể nhanh hơn một chút thì càng tốt hơn!

Trời lạnh, ngâm mình trong nước nóng lại thấy vô cùng thoải mái, Trịnh Tú Nghiên lúc này đều nghĩ thông suốt, giữ cho tâm tính thoải mái tự nhiên là một điều vô cùng có lợi, đó là lí do nàng đều rất thích mỗi ngày trước khi ngủ tắm qua một chút sẽ cảm thấy thật vui vẻ.

Phải một lúc sau, Trịnh Tú Nghiên mới chậm chạp từ trong nước đi ra, nàng lúc này giống như hoa sen nở rộ, không có bất cứ thứ gì có thể so sánh được, làn da vô cùng mịn màng, trắng nõn, dáng người phi thường, khóe mắt hàm mi,.. tóm lại là khiến cho người nhìn trong lòng không khỏi sung sướng ngắm nhìn mà kinh tâm động phách, hơn nữa Lâm Duẫn Nhi đã muốn chảy cả nước miếng ra rồi, mai mắn lần này nàng không chảy máu mũi, nếu không thì đầu ốc cũng trở nên trống rỗng, chỉ có suy nghĩ duy nhất là muốn làm vài chuyện xấu xa a.

Trịnh Tú Nghiên nhìn bộ dạng mê đắm của Lâm Duẫn Nhi lúc này liên coi thường, dù nàng đã khoác trên người không ít y phục nhưng đó là y phục mặc ngủ, lại như ẩn như hiện, càng thêm gợi cảm, Lâm Duẫn Nhi không chịu được liền nuốt hạ nuốt miếng, nàng cố nén cảm xúc trong lòng, thật nhớ..quá... nhớ quá đi...

Trịnh Tú Nghiên khóe miệng giương lên, dù sao sắc đẹp của nàng không thể so với Lâm Duẫn Nhi kém hơn, theo trí nhớ bản thân nàng trước đây cũng từng say mê Lâm Duẫn Nhi khi ở trên giường. Lúc này Lâm Duẫn Nhi cũng mê mẫn nàng giống như thế.

Trịnh Tú Nghiên cười như không cười, trong ánh mắt vô vàn mị hoặc, ngón tay thon dài giơ lên hướng đến trước mặt Lâm Duẫn Nhi ngoắc gọi, Lâm Duẫn Nhi cũng thật không có tiền đồ, một chút sức chống lại cũng không có. Xem ra Hoàng đế đại nhânđúng là có sở trường mê hoặc lòng người giống như hồ ly a.

"Lâm Duẫn Nhi, lại đây giúp ta lau khô tóc!" Trịnh Tú Nghiên đem dãi khăn lụa đưa cho Lâm Duẫn Nhi, đầu ngón tay chạm vào trong lòng bàn tay Lâm Duẫn Nhi, Lâm Duẫn Nhi liền cảm nhận được một luồng tê dại chạy khắp toàn thân, làm cho thân thể không tự chủ được liền nóng lên.

"Sao?" Lâm Duẫn Nhi vỗn dĩ là không nghe rõ Trịnh Tú Nghiên đang nói gì, nhưng tay cũng rất tự nhiên đón nhận lấy và nhẹ nhàng lau mái tóc dài như thanh thủy của Trịnh Tú Nghiên, Trịnh Tú Nghiên cũng thuận thế dựa vào trên người Lâm Duẫn Nhi phía sau.

Lâm Duẫn Nhi nghe được trên cơ thể Trịnh Tú Nghiên tỏa ra mùi hương hoa, tâm lại một phen rối loạn không thôi, cảm giác giống như có hàng ngàn con kiến đang chích mình, lúc này khăn trong tay nàng động tác cũng ngày càng chậm, hơn nữa hai người khoảng cách lại ngày càng gần.

Lâm Duẫn Nhi cái mũi bắt đầu muốn làm chuyện xấu, không biết tại sao lại dán đến cổ Trịnh Tú Nghiên, tham lam hít lấy mùi thơm mê luyến, hơn nữa còn cảm thấy chưa đủ, đầu cũng liền di chuyển xuống phía dưới.

Đối với Trịnh Tú Nghiên, cổ cũng là nơi vô cùng mẫn cảm, vừa rồi đột nhiên lại có cảm giác tê tê dại dại, hơn nữa Lâm Duẫn Nhi thở ra hơi khí, ấm áp phà vào cổ nàng, đôi tay lại còn mơn trớn ma xát, lúc này đã làm cho Trịnh Tú Nghiên dường như có chút khó nhịn, lý trí cũng bắt đầu sút giảm.

Lâm Duẫn Nhi chưa thấy đủ, đối với nàng vĩnh viễn không đủ, nàng cũng vô thức từ mũi chuyển thành môi, nàng tự ý cho phép đôi môi mình di chuyển trên chiếc cổ trắng nõn của Trịnh Tú Nghiên, vừa hôn, vừa mút nhẹ. Đối với Lâm Duẫn Nhi giờ phút này không thể nghi ngờ gì hơn, nàng đối việc tán tỉnh dụ hoặc người khác đúng là cao thủ, tuy rằng lúc này với nàng một chút ý thức đều không có, chỉ làm theo bản năng, có đôi khi, bản năng so với đại não lại dùng tốt vô cùng, ít ra đối với Lâm Duẫn Nhi lại hữu dụng.

Trịnh Tú Nghiên vừa rồi ngâm mình ở trong nước đã nghĩ ra vài kế hoạch tránh né Lâm Duẫn Nhi, nhưng lúc này căn bản là không hề sử dụng được, bởi vì đại não nàng dường như đã bị cảm giác của cơ thể áp đảo, làm cho nàng có chút ý loạn tình mê,cơ thể càng phát ra đòi hỏi mê động lòng người.

Lâm Duẫn Nhi trong đầu không nhớ rõ Hưu Nguyệt đã nói gì, cũng không nhớ nổi chuyện gì khác, nàng chỉ có một ý niệm trong lòng, phải tiếp tục, tiếp tục...

Lâm Duẫn Nhi từ phía sau liền từ từ di chuyển xuống trận địa, sau đó bắt đầu cúi đầu hạ xuống, tay cũng bất giác đem y phục trên người Trịnh Tú Nghiên kéo xuống, lúc này xương quai xanh của Trịnh Tú Nghiên bại lộ ra vô cùng quyến rũ. Lâm Duẫn Nhi xem ra ở phương diện này đúng là cao thủ, là loại cực kỳ có thiên phú...

Tóm lại, chỉ có một kết luận, Lâm Duẫn Nhi đúng là một đại sắc nữ!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: