Chương 13: Xuống núi

Chính vì vậy, Cao gia cũng phải đắn đo suy nghĩ chu đáo. Tránh việc tộc mình rơi vào tay kẻ khác. Có điều lần này hắn muốn tránh cũng không được. Không biết có phải tình cờ hay cố ý, mà hai đại gia tộc kia trong lúc tranh giành chiếc ghế hội trưởng lại để Cao gia thuận lợi lên chức hội trưởng.

- Cao mỗ không có ý kiến. Các vị tính xem, lên cần bao nhiêu cao thủ mới giải quyết ổn thỏa việc này.

Lý Hải Minh vuốt vuốt bộ râu của mình, giả bộ suy tính.

- Mười oán linh, như vậy hai nhà Lý, Trần bọn ta đưa ra 10 cao thủ Huyết Khí Cảnh tam phẩm. Còn Cao gia thì gấp đôi đi.

Trần An gật gù đồng tình.

- Vậy là có 40 cao thủ Khí Huyết cảnh tam phẩm, đủ sức phá hủy huyễn thuật của Oán hồn. Ta thấy mọi thứ ổn thoả đó.

Hoa Nam trấn không gọi là nhỏ nhưng cũng chẳng phải địa phương sản sinh ra nhiều cao thủ Khí Huyết cảnh Tam phẩm gì. Toạ trấn Hoa Nam thành là Bệ hạ, tu vi Nhị Trọng Thiên. Ba đại gia tộc bồi dưỡng nhân tài hết mực, mười năm cũng chỉ lác đác gần chục người đạt tu vi Khí Huyết cảnh tam phẩm. Hai nhà Lý, Trần bỏ ra mười người. Chỉ là một phần ba số cao thủ của họ. Nhưng Cao gia tận 20 người, con số không nhỏ. Các cao thủ này đều là nhân vật quan trọng của tộc. Ngộ nhỡ trong lúc tiêu diệt Oán hồn xảy ra bất trắc, vậy Cao gia khó mà giữ được thế lực của mình.

- Cao trang chủ nghĩ xong chưa?

Lý Hải Minh nở nụ cười nham hiểm nhìn Cao Tiến. Gã thừa biết, dù trong lúc tiêu diệt Oán hồn, đám cao thủ kia không chết. Thì ở Hoa Nam trấn lúc đó, Cao gia sẽ không có sức phòng thủ mạnh nhất. Làm gì tiếp theo, ai ai cũng có thể hiểu. Chỉ cần bệ hạ trên cao không suy xét, liền có thể lấy được từ Cao gia điểm tốt.

- Chuyện này Bệ hạ cũng có truyền chỉ xuống. 40 người của ba nhà chúng ta sẽ phối hợp với ngự lâm quân diệt Oán hồn. Lên chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cao trang chủ chớ lo. Haha

Trần An cười lớn đầy vẻ đắc ý. Hắn cũng chả phải dạng tốt lành gì. Năm xưa gã từng theo đuổi tiểu thư Cao gia, nhưng bị nàng cự tuyệt. Từ đó gã đem lòng thù địch, nhiều lần thể hiện rõ muốn diệt Cao gia.

Cao Tiến hiểu chuyện này, nhưng cường giả đã hạ chỉ, hai đại gia tộc kia ép buộc. Gã không làm, e rằng cả tộc còn bị diệt sớm hơn.

- Quả nhiên năm đó các ngươi đã có tính toán, chờ ngày diệt Cao gia ta. Hay cho hai nhà Lý, Trần các ngươi.

Ga thầm mắng chửi trong đầu, bất quá chuyện đã thành. Đành phải liều một phen.

- Vậy cứ thế mà làm đi. Hai hôm sau, toàn bộ tập trung tại cửa thành phía tây, cùng ngự lâm quân thảo phạt Oán hồn.

Trở về với A Tứ.

Ngày hôm sau gã vẫn chăm chỉ luyện tập Khống Linh Quyết trong rừng. Có điều hiện tại thứ mà hắn sử dụng đã vượt qua những gì có trong sách. Linh khí hoá hình, khống linh khiển vật, linh khí tấn công. Hoàn toàn không còn chỉ đơn thuần khống chế linh khí trong bản thân nữa.

Uỳnh!!!

Một chưởng lôi điện của gã bắn ra, tia sét xé rách không gian, làm nổ tung phiến đá trước mặt gã. A Tứ âm thầm tính toán một hồi, sau cùng cũng gật đầu hài lòng về kết quả thu được.

- Không tệ, với tình hình hiện tại. Một giờ ta hấp thụ linh khí có thể dùng được mười đòn Lôi điện. Tưng đó chắc đủ để giữ mạng nhỏ của ta rồi.

Chiếc điện thoại từ túi áo hắn bay ra, hình ảnh tiên nữ lại xuất hiện. Nàng nhìn phiến đá bị A Tứ đập nát cũng hài lòng mà nói.

- Tuy rằng so với ta, chiêu lôi điện này của ngươi chẳng đủ gãi ngứa, nhưng để phá núi mở đường cũng không tồi. Haha.

A Tứ nhìn cô tiên nữ kia đang hứng thú cười vui vẻ thì nhếch mép đáp lại.

- Rồi rồi, ta biết cô lợi hại. Có giỏi cô thử thể hiện bản lĩnh cho ta xem nào.

Trước giờ tiên nữ này chưa từng trực tiếp ra tay, vậy mà giờ lại nói lôi điện của gã yếu xìu. Hiển nhiên là gã không vui cho nổi rồi.

Tiên nữ dừng cười, nàng nhìn A Tứ rồi lắc lắc tay.

- Ta không muốn phá hủy ngọn núi này. Ngươi chỉ cần biết, chỉ cần ta nắm bàn tay thì cả ngọn núi này sẽ thành cát bụi là được.

A Tứ nhìn nàng nhưng rồi cũng hất cằm bỏ qua. Bản thân nàng ta lúc nào cũng nhận mình lợi hại, chưa bao giờ thể hiện ra chút bản lĩnh. Nhưng với số tu vi mà nàng ga cho hắn. Quả thật là kinh người. Lúc trước gã không biết, nhưng sau khi tu luyện Khống Linh Quyết, với số lượng linh khí hắn thu nạp khi thiền định cả ngày cũng không bằng một phần linh khí mỗi khi nàng ta thưởng cho.

Gã nâng gùi thuốc lên vai, chuẩn bị xuống núi. Bất giác từ phía sau, một cảm giác lạnh sông lưng tràn vào cơ thể gã. Theo phản xạ, gã liền bật người sang một bên.

- Xoạt!!!!

Chiếc gùi tre trên lưng hắn rơi xuống đất làm thảo dược trong đó bắn tung ra tứ phương. Gã ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt gã là một cái bóng màu xanh, trong suốt mang hình hài của một nam tử. Cái bóng này bay lơ lửng, gương mặt dữ dằn, hai mắt đỏ rực. Đôi bàn tay mọc ra những chiếc móng dài ngoằng, nhọn hoắt.

Nhìn gùi thuốc bị cắt đứt, gã cau mày. Không nói không rằng, một đạo hoả khí từ bàn tay gã bắn ra. Cái bóng xanh kia dường như không sợ, cứ lao thẳng vào đạo hoả khí. Miệng mở lớn rít lên những tiếng kinh dị.

- Oh, là Oán hồn sao. Không ngờ chỗ này cũng có Oán hồn cơ đấy.

Chiếc điện thoại của gã bay trên đầu Oán Hồn. Ánh sáng xanh quét qua người nó. Hệ thống có vẻ thích thú khi gặp Oán hồn lên quay qua nói với A Tứ

- Tên này thú vị đấy, để đó cho ta chơi một lát đi....

Uỳnh...

Hệ thống còn chưa nói xong, cả người Oán hồn bốc cháy nghi ngút. Ngọn lửa vàng vọt nhanh chóng lan ra khắp cái hình hài xanh nước biển của Oán hồn. Nó muốn kêu, nhưng vừa mở miệng, hoả diễm đã chui vào trong. Chưa đến một giây, Oán hồn đã không thấy đâu nữa, một viên ngọc xanh dương rơi xuống đất.

- Hừm, chưa gì đã giết rồi. Chán thế.

A Tứ hừm lạnh, không thèm nhìn tiên nữ, gã cúi xuống nhặt lại thảo dược. Với gã thảo dược là thứ quan trọng. Hôm nay hắn còn phải luyện một lò đan dược, ngày mai theo Vương thúc xuống núi chữa trị cho một người bạn của thúc.

Tiên nữ khẽ nhích ngón tay của mình,viên ngọc xanh từ người Oán hồn bay lên. Nàng nhìn qua rồi ném nó cho A Tứ. Gã đưa tay bắt được

- Đây là Hồn châu, tuy chỉ là nhất phẩm, nhưng cũng có thể gia tăng được một ít tinh thần lực của ngươi. Ngươi mau ăn nó đi, như vậy cũng dễ dàng luyện đan hơn.

Tiên nữ nói xong liền quay trở lại trong điện thoại, A Tứ nhìn viên ngọc xanh này không khác gì viên bi  mà lúc nhỏ hắn hay chơi. Từ bên trong, gã cảm nhận được có chút linh khí, mà cũng không giống linh khí. Gã bỏ vào miệng, vừa định nhai thì viên ngọc đã tan ra hết. Gã cảm nhận được trong cơ thể có luồng khí nhỏ đang di chuyển. Nó không di chuyển trong mạch máu hay linh mạch, mà theo một đường riêng.

- Cái này là sao?

- Thứ mà ngươi vừa ăn chính là Hồn Châu. Hồn Châu là lõi của Oán hồn, bên trong chứa một tia tinh thần lực.

Hệ thống nhàn nhã đáp.

- Tinh thần lực? Tinh thần lực là cái gì?

A Tứ hỏi tiếp.

- Tinh thần lực giống như linh khí, đó là một dạng sức mạnh. Nói để ngươi dễ hiều, linh khí có thể dùng để thi triển công pháp, chiến kĩ. Còn tinh thần lực lại chuyên dùng về luyện đan, luyện linh và trận pháp.

- Tinh thần lực không dễ khi dùng để tấn công. Ít nhất phải đạt cảnh giới Tinh thần nhị phẩm mới có thể sử dụng tấn công đối thủ. Nhưng dùng để luyện đan, luyện linh hay dựng trận pháp lại vô cùng hiệu quả.

Tiên nữ xuất hiện trong tâm thức của A Tứ, từ đó nàng ta đưa ra những cách sử dụng tinh thần lực để hắn có thể hiểu rõ về sức mạnh của loại khí này.

Quả nhiên Tinh thần lực rất hữu ích, nói về tấn công. Nó chuyên dùng để tấn công tinh thần của đối thủ, tạo lá chắn tinh thần không để tâm ma hay những thứ liên quan đến tinh thần xâm chiếm linh thức. Còn về luyện đan, luyện linh thì tinh thần lực có thể thay thế một phần linh khí. Khi dùng tinh thần lực, chất lượng của sản phẩm sẽ cao hơn, tỷ lệ thành công cũng gấp mấy lần linh khí. Khả năng khống chế, xây dựng trận pháp cũng rất đáng gờm.

A Tứ xem xong, nhận ra một tia tinh thần lực mà hắn vừa hấp thụ từ Hồn Châu đang bay trong tâm thức của gã. Sợi tinh thần này quá nhỏ. Chỉ mỏng như sợi chỉ, dài chưa đến găng tay.

- Rõ ràng lúc ta tiêu hoá Hồn Châu, cảm nhận tia hồn lực lớn hơn thế này nhiều cơ mà. Sao giờ lại...

- Vì nó đã được thanh tẩy tạp chất, chỉ giữ những gì tinh túy nhất. Bản chất Hồn Châu của Oán hồn mang theo Oán khí và âm khí. Hai loại khí này thuộc khí chí Âm, cùng một ít Chướng khí. Cơ thể ngươi đã tự phân tách chúng rồi hợp nhất chúng thành một thể. Lên kích thước của nó mới nhỏ như vậy.

Tiên nữ giải thích xong, đoạn tinh thần lực rơi xuống chân A Tứ. Hoà vào một thể với sàn thần thức của gã.

- Ủa, nó đi đâu rồi?

Tiêu Dao tiên nữ mỉm cười đáp

- Nó hoà vào tinh thần lực của ngươi chứ đi đâu.

Hoá ra dưới chân của gã chính là một đại dương tinh thần lực. Gã chẳng biết đó là ít hay nhiều. Vốn gã cũng chẳng có cách nào đo đạc tinh thần lực của mình là bao nhiêu. Nhưng trước mắt, gã vẫn không thể dùng tinh thần lực để khống chế tâm trí kẻ khác. Vậy chắc hẳn là chưa đạt cấp hai của tinh thần lực, hoặc là do hắn không có công pháp phát huy tinh thần lực của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ghj