Chương 3: Luyện Đan
Sau khi bàn bạc những thứ cần dùng để giải độc cho mọi người, A Tứ cũng không nghỉ ngơi, lập tức theo trưởng thôn đến nhà Bạch Sư Đoan. Nhà người này có nuôi mấy con rắn hổ mang chúa, nghe đâu hắn định nuôi lớn rồi ngâm rượu. Gặp nhiều không bằng gặp đúng lúc. Trưởng thôn vừa nói, tên này cũng không dám giấu chuyện nuôi rắn nữa. Hắn mang ra ba con rắn hổ mang chúa. Môi con ước tính cũng hơn hai cân rồi. Con nào con đấy béo tốt, hai mắt hừng hực sát khí nhìn người lạ.
A Tứ cũng chẳng sợ mấy con rắn này, hai tay bắt lấy một con rắn, liền dụ cho nó há to miệng, nhanh chóng đút một đầu ống nứa vào chỗ răng năng. Nọc độc trong hai chiếc răng nanh chảy ra, chẳng mấy gã đã thu thập hết số nọc độc của 3 con rắn.
- Tưng đây chắc là còn dư một chút độc.
Gã hài lòng, trả lại con rắn cho Bạch lão đệ. Trương thôn cùng Bạch Sư Đoan không hiểu A Tứ muốn làm gì với số độc dược đó.
- A Tứ, ngươi lấy độc rắn làm gì?
A Tứ cất ống nứa vào hộp, vừa đi vừa trả lời
- Trưởng thôn có điều không biết, độc của Âm Tán thảo và độc rắn tương khắc với nhau. Chỉ cần ta chế tác làm độc dược của rắn hổ mang xuống mức ăn toàn, thì khi uống vào có thể làm độc tố Âm Tán thảo tan biến.
- Lấy độc trị độc sao?
Trưởng thôn gật gù vuốt bộ dâu trắng của mình cảm thán. Với y đạo, ông có thể không biết nhưng về đạo lý thì lại có thừa. A Tứ không giải thích thêm, việc quan trọng là phải luyện chế độc rắn và các thảo dược thành đan dược. Như vậy hiệu quả mới đạt mức tối đa được.
Vừa về đến sân nhà trưởng thôn, mọi thứ như lò luyện đan, thảo dược cùng than củi đã được mọi người chuẩn bị xong xuôi. Những người đi dọn dẹp Âm Tán thảo cũng đã sắp xong. Một đống Âm Tán thảo được đặt trong sân, theo lời của A Tứ, họ chỉ lấy những cây Âm Tán thảo có lá to bản hơn bàn tay. Cộng thêm vài cây có hoa thì được gìn giữ cẩn thận.
A Tứ nhìn đống nguyên liệu trước mặt thì gật đầu hài lòng. Trước tiên hắn bảo mọi người giã nhỏ đống Âm Tán thảo còn tươi kia thành nước. Những đoá hoa nhỏ trắng của nó thì đem đi phơi khô.
- Âm Tán thảo tuy độc, nhưng cũng là một bài thuốc quý. Chỉ cần loại bỏ độc tố, liền có thể trị bệnh thiếu máu, dạ dày, nóng trong người.... Hoa của nó có thể gia tăng Âm hàn trong người, thích hợp cho người lớn gia tăng sức khoẻ. Có thể chịu được cái lạnh mùa đông.
Hiện tại chỉ cần sơ chế, còn việc làm như sao hắn sẽ làm sau.
Xong đám Âm Tán thảo, hắn đi tới trước lò luyện, kiểm tra một lần. Lò luyện đã được rửa sạch sẽ, để khô ráo. Đây là lò luyện do tự tay hắn chế tác. Tuy chỉ làm bằng đồng thau, không có gì đặc biệt. Nhưng mỗi khi luyện đan bằng lò luyện này, tỉ lệ thành đan của hắn chưa bao giờ thất bại.
Gã không nói nhiều, mọi người sắp xếp nguyên liệu xung quanh người hắn. Gã bắt đầu thắp lửa, than củi khô bốc lửa nhanh chóng. Chẳng mấy nhiệt độ xung quanh đã được đẩy lên cao. Lò luyện cũng đỏ lên một chút.
A Tứ cầm rổ thảo dược, đổ thẳng vào trong lò, đóng nắp lại. Hai tay gã bắt đầu kết ấn, trong nháy mắt hàng loạt ấn chưởng liền đánh vào trong lò luyện. Lò luyện rung lên bần bật, giống như bên trong đang có con vật nào đó còn sống, đang gắng sức phá lò mà phi ra ngoài.
Mọi người đứng xem mà há hốc mồm nhìn không chớp mắt. A Tứ lại chẳng có phản ứng gì, khi ấn kết cuối cùng hoàn thành, gã đặt bàn tay trần lên thân lò.
- Xem ra nguyên liệu cũng đã chảy thành nước rồi.
Gã nhẩm tính trong đầu, xong mở nắp lò. Một mùi hương thơm ngào ngạt ù ra. Mọi người lần đầu ngửi được hương thơm này liền hít lấy hít để.
- Thơm quá....
- Ta chưa từng ngửi qua thứ gì thơm đến vậy?
A Tứ nhìn mọi người đang say mê với mùi hương từ trong lò toả ra thì nhếch mép cười.
- Cứ bảo thơm đi. Haha
Gã rút ống nứa đựng nọc độc rắn ra, đổ một nửa số độc vào lò luyện. Tức thì một tiếng xèo lớn vang lên, kèm theo cột khói đen bốc mùi hôi thối kinh khủng. A Tứ đóng nắp lò lại, nhưng mọi người vì còn đang mải hít hà hương thơm kia không kịp ngưng lại. Liền hít phải mùi hôi thối kia, tức thì nôn oẹ ra mật xanh mật vàng.
- Thối.... thối quá ..
- Giống như xác bị phân hủy vậy.
- A Tứ, rốt cuộc là ngươi đang luyện thứ gì đấy.
A Tứ rửng rưng ngồi xếp bằng cạnh lò luyện, hiển nhiên là gã giả bộ đang tập trung chế đan, không nghe thấy ai nói gì. Vốn hắn không định luyện đan ở đây, vì thật sự hắn cũng không biết luyện đan là sao. Chỉ là sau khi cho nguyên liệu vào trong lò, chúng sẽ tự kết dính lại với nhau.
Nhưng để mọi người tin tưởng và kính phục thì hắn phải giả bộ huyền bí một chút.
Mùi hôi thối cũng biến mất nhanh chóng, A Tứ đưa thêm than vào. Sau hơn một canh giờ, gã lẩm bẩm tính thời gian thì cũng đã đến lúc khai lò.
Bàn tay gã vốn đã không sợ nhiệt độ cao, vì vậy gã cứ tay không nhấc nắp lò ra. Một cột khói trắng xoáy tròn bay lên không trung. Mùi thơm dịu nhẹ, thoang thoảng lan tỏa trong không khí. Nó không mạnh như hương thơm ban đầu. Nhưng ngửi mùi này, mọi người đều thấy cơ thể dễ chịu đi rất nhiều. Gần như những mệt mỏi đang dần biến mất.
A Tứ lấy mấy đĩa lớn, sau đó bỏ đầy những viên đan dược nhỏ bằng đầu đũa lên đĩa. Hơn mười chiếc đĩa đầy ắp đan dược. Gã thở phào một hơi, có vẻ hài lòng với số đan dược hiện có. Để cho chắc chắn, gã cầm một viên cho vào miệng. Đây là thử thuốc, gã trước giờ luôn đảm bảo thuốc hay đan dược mình bán ra đều có chất lượng cao nhất
- Ừm, không có độc tố, hoàn toàn dễ dàng tan ra khi gặp nước. Đan thành.
Gã hô lớn hai chữ đan thành. Mọi người nghe vậy thì mừng lắm. Trưởng thôn cho người chia số thuốc cho mọi người. Từ trẻ nhỏ đến cụ lão đều nhạn được hai viên đan dược.
Xong xuôi mọi chuyện, gã nhìn biểu hiện trên khuôn mặt mọi người đã tốt lên, thì biết thuốc đã có hiệu quả. Gã quay lại nói với trưởng thôn.
- Sự việc này cũng là do ta không chú ý đến Âm Tán thảo này sớm. Xin lỗi trưởng thôn.
Trương thôn cũng uống một viên đan dược, lão nghe A Tứ nói vậy thì lắc đầu, đỡ A Tứ đứng dậy mà nói.
- Không thể trách ngươi được, cũng do chúng ta kiến thức nông cạn. Không phân biệt được rau và độc thảo. Ngươi đã cưú cả thôn một mạng. Nhất định chúng ta sẽ trả công ngươi xứng đáng.
Trương thôn cười khà khà, mọi người cũng gật gù đồng thuận. Nhưng A Tứ đã lên tiếng trước.
- Ơn cứu mạng của thôn với ta, A Tứ ta suốt đời không quên. Nay có thể đem sức lực giúp mọi người. Ấy là ta mãn nguyện rồi. Haha
Vài câu khách sáo của hắn và trưởng thôn qua lại. Sau cùng, mọi việc cũng được giải quyết. Vì đang trong mùa vụ, lên công việc không thể ngưng trệ lâu được. Thành ra ngoài gia đình của Trương Đại thẩm không thể ra đồng, còn lại mọi người đều nhanh chóng ra ngoài làm nốt công việc cho kịp với con nước.
Vốn dĩ trưởng thôn định mở một bữa tiệc để mừng mọi người khoẻ mạnh trở lại. Nhưng tình hình trước mắt, đành hẹn khi cấy hái xong, cả thôn sẽ tập trung một buổi, liên hoan say quên lối về.
A Tứ khuân lò luyện của mình, còn đám trẻ hò nhau. Mỗi đứa bê một thùng thuốc nhỏ cho gã. Cả đám lại kéo nhau về nhà A Tứ để tiếp tục ăn uống.
Trên đường đi, Trương Đại Mao Tử tò mò hỏi A Tứ.
- Tứ ca.
- Gì vậy Trương đệ.
Gã hỏi lại, lúc này Trương Đại Mao Tử lên tiếng
- Huynh nói quanh thôn mình có rất nhiều Âm Tán thảo, vậy sao quanh nhà huynh lại không có một cây nào vậy?
A Tứ bật cười giải thích
- Haha, đệ không thấy quanh nhà ta, không có một ngọn cỏ nào sống được sao. Vì ta đã sớm giải một lớp bột, để xua đuổi mấy con côn trùng, hay quái thú. Để chúng không tấn công nhà của ta.
- Ra là vậy?
Trương Đại Mao Tử như hiểu được liền gật đầu, bất quá như nhớ ra điều gì nó vội hỏi tiếp.
- Vậy sao huynh không giải thứ bột đó quanh thôn ta. Chẳng phải như vậy cả thôn sẽ không gặp nguy hiểm gì sao?
A Tứ dừng lại, xoa đầu đứa nhỏ
- Haha, đệ có biết thứ bột đó khó làm như thế nào không. Hơn nữa nguyên liệu làm cũng rất khó tìm thấy. Ta may mắn lắm mới chế được một ít. Còn không đủ quây quanh nhà ta, đệ nói thử xem. Ta lấy đâu ra mà giải khắp thôn mình được.
- Thôi, các đệ nhanh chân lên. Trong nhà ta còn chuẩn bị cho các đệ cả một mâm trái cây nữa đó. Haha.
Đám trẻ nghe thấy đồ ăn đều háo hức, quên luôn chuyện vừa nói. Đứa nào đứa nấy đều nhanh chân chạy về phía nhà A Tứ. Gã nhìn đám trẻ tươi cười như vậy, cũng cảm thấy hạnh phúc. Giống như đang được chơi cùng những đứa em của mình. Bất quá hắn ngửa mặt lên nhìn trời mà than
- Vậy là ta cũng đến thế giới này được hai năm rồi. Không biết gia đình của ta hiện tại thế nào rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip