Chương 33 : Chiến Độc nhãn Lang

Mặc dù cảm nhận được sức mạnh của mình, bất quá hắn cũng mang Tiểu Địa Hoả ra, có nó bảo kê. Hắn cũng không ngại mấy con quái thú xung quanh.

Tiểu Địa Hoả vừa đi ra, gương mặt tiểu hài tử háo hức không thôi. A Tứ đoán nó muốn chạy đi chơi, lên dặn dò trước.

- Tiểu Địa Hoả, ngươi ở cạnh ta, nếu đi lung tung ta không chơi cùng nguơi nữa.

Khuôn mặt Tiểu Địa Hoả xịu xuống nhưng cũng rất nhanh lại trở lên vui vẻ. Nó ngồi trên vai A Tứ, miệng liên tục mấp máy nhưng không phát ra tiếng động nào.

Quả thật thiên phú của Khi Linh Địa Hoả này rất tốt. Ngắn ngủi như vậy liền học được cách thu liễm khí tức. Bằng không, nó vừa ra e là cả khu rừng này đốt thành tro mất.

Hắn cũng gọi luôn ra Oán hồn linh, có điều Oán hồn linh rất sợ Tiểu Địa Hoả. Không phải sợ hoả khí của nó, mà giống như nỗi sợ đến từ sâu trong tâm trí nó vậy. Cũng đúng thôi, Oán hồn sợ nhất là lửa. Tiểu Địa Hoả lại là dị hoả, bản năng của Oán hồn linh trỗi dậy, khiến nó không dám nhìn vào Tiểu Địa Hoả một lần.

Có vẻ lần này A Tứ gặp may, con Độc nhãn Lang này đang săn mồi gần đây. Chẳng mấy chốc hắn đã nhìn thấy nó ở phía trước. Quả nhiên Trần Linh nói không sai, Độc nhãn Lang này thân hình cao lớn bất thường. Trông kích thước nó giống với con voi hơn là sói. Toàn thân một màu tro xám. Giưã mi tâm chỉ có một con mắt, lạ ở chỗ con mắt này lại có hai đồng tử, một đen một vàng.

Độc nhãn Lang đang dùng miệng xé thịt của Mao Diện thử. Con mao diện thử này tuy là có chút giống chuột, nhưng lại to lớn quá khổ. Chỉ cần nhìn kích thước của nó, A Tứ cũng đoán được nó chí ít sống đến mấy chục năm. Ấy vậy cũng không tránh thoát khỏi móng vuốt của Độc nhãn Lang.

Con độc nhãn Lang này ngước lên nhìn A Tứ, hai mắt nó mở lớn, nhe răng nanh nhụa máu ra doạ nạt. Có lẽ nó cảm nhận được nguy hiểm đến từ Oán hồn linh và Tiểu Địa Hoả.

- Hệ thống có thể xem được thông tin của con quái thú này không?

Hệ thống đã được Dạ Quang Thánh nhân nâng cấp, trở thành một cuốn toàn thư vô cùng tiện lợi. Phàm là những gì A Tứ muốn biết, nó đều có thể đưa tư liệu. Có điều công pháp, đan phương, hay những thứ nâng cao sức mạnh của gã, thì hắn phải thông qua nhiệm vụ của hệ thống mới có được.

- Độc nhãn Lang. Yêu Vương thú, tu vi Đệ Tam trọng thiên. Thần thông Quỷ nhãn khống chế thời gian.

A Tứ hơi giật mình, dù trước kia hệ thống cũng nói với hắn là Độc nhãn Lang là Yêu Vương, cùng sở hữu thần thông thiên phú có thể suy diễn 1 đoạn thời gian tương lai gần. Nhưng bây giờ khi đạt khoảng cách đủ gần, hệ thống đưa thông tin lại càng chính xác hơn. Thì ra con Độc nhãn Lang này tu vi đã tiến lên Đệ Tam trọng thiên, so với Oán hồn linh còn kém bốn cảnh giới nhỏ. Nhưng thần thông thiên phú Khống chế thời gian của nó lại bá đạo hơn. Quỷ nhãn giống với Thiên nhãn đều là báu vật của hai giới Tiên ma. Mang lại khả năng mạnh mẽ, lại là thần thông thiên phú lên dễ dàng tăng trưởng, sử dụng không yêu cầu khắt khe như thần thông bình thường.

- Quỷ nhãn: Khống chế thời gian. Ngoài khả năng nhìn thấy 1 đoạn thời gian tương lai gần. Có thể làm thời gian trong một đoạn thời gian ngưng lại. Mọi vật trong phạm vi công kích đều dừng lại. Mở ra một khu vực không tồn tại thời gian, chỉ có người sở hữu thần thông mới có thể di chuyển. Có thể dùng để tấn công, phòng thủ, chạy trốn vô cùng hiệu quả.

Hệ thống đưa ra giải thích cụ thể cho A Tứ. Nghe xong gã không những không sợ mà lại càng phấn khích hỏi lại.

- Có thể dùng Vạn Cổ huyết mạch lấy được kĩ năng này không?

- Không thể. Đây là Thiên phú thần thông do thiên địa ban tặng cho. Với sức của Vạn Cổ huyết mạch hiện tại chỉ có thể cướp đoạt, không thể sao chép.

Hệ thống trả lời.

- Cướp đoạt? Vậy có cần phải tháo mắt của ta xuống rồi lắp mắt của Độc nhãn Lang lên không?

A Tứ vừa cười vừa hỏi, hắn nghĩ tới bộ truyện Naruto, mỗi khi nhân vật nào muốn thay mắt mạnh hơn chỉ cần cho tay vào tháo mắt hiện tại ra rồi ấn con mắt mới vào là xong. Nhưng đó chỉ là truyện, còn nếu bảo hắn phải móc mắt mình ra như vậy thì hắn còn phải suy nghĩ nhiều.

- Không cần, đem một phân thân ra, tách hết hồn phách, rồi tiến hành thay mắt. Sử dụng nguyên lực hồi phục vết thương.  Sát nhập phân thân đó vào cơ thể liền có thể sở hữu Quỷ nhãn thời không!

Má nó, vẫn là phải thay mắt thật, không thể nào có cách hấp thu khác. Dù là phân thân nhưng đó cũng là thân ảnh của hắn. Nghĩ đến hắn cũng rùng mình.

- Phải nhanh chóng để Hạt giống Vạn Cổ huyết áp lớn mạnh, đủ sức hấp thụ Thần thông thiên phú mới được.

A Tứ gật gật đầu, bất quá trước mắt vẫn phải hạ con Độc nhãn Lang này trước. Gã bế Tiểu Địa Hoả lên, mặt cười nói.

- Tiểu Địa Hoả, có thể ngăn cản con sói kia không thể bỏ trốn hay không?

Tiểu Địa Hoả nghiêng đầu lắng nghe, A Tứ cũng không biết nó có hiểu hay không. Hắn chỉ muốn tiểu hài tử này canh chừng, ko để Độc nhãn Lang chạy trốn là được. Bất quá Tiểu Địa Hoả ô ô hai tiếng gật đầu.

Nó xoè bàn tay của mình ra. Lập tức những cột sáng từ dưới đất bắn lên. A Tứ nhìn kĩ, thì nhận ra đó đều là Địa Linh Hoả chứ không phải cột sáng. Những cột Địa Linh Hoả này xuất hiện theo hình tròn, bán kính hơn ba mươi thước. Giao cách giữa các cột, Địa Linh Hoả bừng bừng cháy. Ngọn lửa bốc lên cao lại hội tụ vào một điểm. Tạo thành một cái lồng lửa, nhốt cả A Tứ, Oán hồn linh và Độc nhãn Lang ở trong.

Bất quá A Tứ cũng cảm nhận được, Địa Linh Hoả hiện tại đều ở trạng thái bị động. Không trực tiếp thiêu đốt linh khí. Nhưng nếu có thứ gì chạm vào cột lửa hay bức tường lửa kia đều sẽ bị đốt hết sinh cơ.

- Tốt! Hoả ngục. Haha.

Thật không nghĩ tiểu hài tử này lại có thần thông thiên phú Hoả ngục này. Có lồng giam này, hắn không sợ Độc nhãn Lang chạy thoát nữa. Gã xoa đầu Tiểu Địa Hoả khen

- Làm tốt lắm. Thưởng cho ngươi đây.

A Tứ rút ra một tia Nguyên khí dự trữ trong người. Nguyên khí hoá thành hình dáng một cây kẹo mút. Tiểu hài tử này cười toe toét, vội cầm lấy kẹo này mà cho vào miệng nhai nhai.

A Tứ để nó ngồi xuống, còn mình tiến về phía Độc nhãn Lang. Lúc này hắn đã đạt được tu vi Huyết khí cảnh đỉnh phong. Chỉ cần bỏ ra thời gian ngộ đạo liền có thể tăng lên Nhất trọng thiên.

Nhìn con sói đang gầm gừ doạ mình, Nếu là trước kia hắn có thể sợ vãi đái, chạy mất dép. Nhưng hiện tại, hắn lại cảm thấy vô cùng hứng thú. Muốn đem đầu yêu thú này chém chết.

- Được rồi, khoảng cách này lên thử nghiệm uy lực của khẩu lục bạc chút nhỉ.

Hắn nâng khẩu súng trên tay lên, ngắm thẳng vào người Độc nhãn vương. Trong băng đạn dự trữ của khẩu súng này có tất cả 12 loại đạn khác nhau. 9 loại lia đều là các dạng nguyên tố như Kim mộc..... Còn 3 loại đạn còn lại đều sử dụng linh khí căn bản để tấn công.

- Bằng!!!

Hắn bóp cò, tiếng súng khá nhỏ, do thứ bắn ra chỉ là Linh khí chứ không phải thuốc nổ như trong súng ở thế giới trước của gã. một vệt sáng xanh từ lòng súng bắn đi với tốc độ cực cao. Đến cả A Tứ cũng chỉ nhìn được Tàn ảnh của nó.

- Uỳnh!!!

Chỉ nghe một tiếng nổ vang lên, đất đá bị bật tung lên, để lại trên mặt đất cái hố sâu đến cả mét. Nhưng Độc nhãn Lang cũng đã nhảy lên cao, né được 1 bắn này.  A Tứ để ý thấy đồng tử của Độc nhãn Lang chuyển sang màu vàng đậm. một đồng tử màu đen đã biến mất.

- Haha, vậy là ngươi sử dụng Quỷ nhãn rồi sao. Né được một bắn này, không tệ. Vậy thử một viên Hoả đạn của ta xem sao.

Gã dùng viên đạn Hoả hệ, lại lần nữa bóp cò. Lần này không nghe thấy tiếng súng, chỉ nghe tiếng vù vù cùng hơi nóng khủng bố phát ra. Viên đạn màu đỏ bay ra chưa đến hai mét, liền hoá hình thành một đầu Chu tước chỉ lớn hơn bàn tay một chút. Ấy vậy tốc độ lại cực kì nhanh, xung quanh toát ra hoả khí không thua kém gì Tiểu Địa Hoả.

- Vốn chỉ nghĩ cây lục bạc này hoá thành Khí linh thôi. Ai dè ngay cả đạn cũng có thể trở thành Khí linh. Ai nha. Vậy thì mạnh quá rồi.

Con mắt Độc nhãn Lang đảo liên tục, nó có thể dự đoán trước được tương lai gần. Nhưng tốc độ của Hoả chu tước lại cực nhanh. Né được 1 lần, nhưng con chu tước này không biến mất, mà quay đầu bay vọt lại tấn công.

Độc nhãn Lang không chịu yếu thế hú lên một, một trận cuồng phong nổi lên thổi bay Hoả Chu tước ra xa. Hoả chu tước đập vào bức tường lửa, rơi xuống. Địa Linh hoả chưa đủ nhiệt nướng nó. Nhưng chấn động vừa nãy cũng làm nó trở lại nguyên dạng. Một viên đạn màu bàn bạc nằm dưới đất.

- Xem ra Khẩu lục bạc này không đối phó được với Độc nhãn Lang rồi. 

Cái này không sai, khẩu súng và A Tứ có mức tu vi ngang nhau. Sức chiến đâu của nó dựa vào hệ sức mạnh, cộng thêm sức của khí linh. Vượt cấp khiêu chiến là có thể. Nhưng đối thủ là Đệ Tam trọng thiên, lại là Yêu Vương. Sức chiến đấu vượt qua Đệ Ngũ trọng thiên phổ thông. Thua cũng không sai biệt lắm.

- Đến lượt ngươi ra tay rồi. Tiểu Hắc thiết.

A Tứ búng ngón tay, một thanh sắt đen sì từ mi tâm hắn hiện ra, nhắm thẳng vào Độc nhãn Lang. Tốc độ của Tiểu Hắc thiết không bằng Hoả chu tước. Nhưng đối với công kích của Độc nhãn Lang nó hoàn toàn bỏ qua. Cho dù Độc nhãn Lang có thể áp đảo Tiểu Hắc thiết nhưng cũng không sao phá hủy nổi thanh sắt này. Càng đánh, Tiểu Hắc thiết càng thu hẹp khoảng cách giữa hai bên.

Trong lúc này, A Tứ chuyên tâm quan sát chuyển động của Quỷ nhãn. Hắn phát hiện ra, mỗi khi con mắt của nó loé lên ánh sáng vàng, dù rất ngắn, thì công kích của Tiểu Hắc thiết đều bị nó né dễ dàng.

- Thời gian mà nó có thể thấy trước là 4 giây. Thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ghj