Chương 6: Đối Mặt

  Con đường mòn dần dần trở nên hẹp hơn khi bóng tối dày đặc hơn, những tán cây mọc chen chúc nhau, che khuất cả bầu trời. Bóng dáng trung niên vẫn tiến bước, không hề có dấu hiệu chùn bước. Những âm thanh xung quanh, từ tiếng chim rừng cho đến tiếng lá khô xào xạc dưới chân, đều hòa quyện lại, tạo nên một không gian vừa huyền bí, vừa nguy hiểm.

   Y không dừng lại, chỉ tiến về phía trước. Sự kiên định trong từng bước đi của y cho thấy đây không phải là một cuộc hành trình tình cờ. Y đã biết rõ mục tiêu của mình, và y biết rằng Thất Lang đang ở gần. Càng đến gần, không khí càng dày đặc, cảm giác như mọi thứ xung quanh bắt đầu thở, như thể cánh rừng này có một sức mạnh riêng, một sức mạnh mà chỉ những kẻ có mục đích thực sự mới có thể vượt qua.

   Và rồi, giữa không gian tĩnh lặng, một hình bóng xuất hiện phía trước. Đó là Thất Lang, đang ngồi tựa vào một gốc cây, ánh mắt lạc lối, như thể cậu đang bị một cơn ác mộng nào đó ám ảnh. Đôi mắt ấy nhìn xa xăm, không hề nhận thấy sự xuất hiện của bóng dáng bí ẩn đang tiến gần.

   Bóng dáng trung niên ấy dừng lại, không bước thêm, mà đứng yên quan sát Thất Lang một lúc lâu. Y biết, đây chính là người mình cần gặp, nhưng vẫn chưa vội vàng tiến lại gần. Từng làn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo hương lá và đất rừng, nhưng không làm vơi đi sự căng thẳng trong không khí. Thất Lang vẫn ngồi im lặng, không hay biết rằng mình đã bị theo dõi.

   Lặng lẽ, y tiến thêm vài bước, và lúc này, Thất Lang mới khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt bất giác gặp ánh nhìn của y. Cả hai người đứng yên trong một khoảnh khắc dài, như thể thời gian chững lại. Không có lời nói, không có âm thanh, chỉ có sự im lặng dày đặc bao phủ. Nhưng chỉ một cái nhìn, y đã biết, đây chính là khoảnh khắc mà mọi thứ sẽ bắt đầu.

   Cả hai đứng yên trong tĩnh lặng, không ai nói gì, nhưng bầu không khí dường như đang dồn nén mọi thứ vào một điểm. Ánh mắt của bóng dáng trung niên, kiên định và lạnh lùng, không rời khỏi Thất Lang. Cậu vẫn ngồi đó, đôi mắt còn phảng phất một sự lạc lõng, không hề nhận ra sự hiện diện của người lạ cho đến khi cái nhìn của họ giao nhau.

   Thất Lang không vội vàng đứng dậy, chỉ ngồi im, ánh mắt đầy sự nghi hoặc và sự bất an. Cảm giác như có điều gì đó sắp xảy ra, nhưng cậu không thể lý giải nổi. Cảm giác ấy dần dần lan tỏa, khiến lòng cậu nặng trĩu.

   Một lúc lâu sau, bóng dáng trung niên mới khẽ lên tiếng, giọng nói vang lên trong không gian im lặng, như thể tiếng nói ấy đã nằm sẵn trong không gian này từ lâu:

   "Ta đến là vì cậu, cũng là vì lá thư của cha cậu tìm đến."

   Lời nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén, không có một chút kiên nhẫn hay dễ dãi. Thất Lang ngẩng đầu, ánh mắt cậu không còn lạc lõng nữa, mà bắt đầu tập trung. Cậu không phải là kẻ ngây thơ, và cậu biết rằng không có ai đến đây mà không có lý do. Nhưng một câu nói như vậy, từ một người hoàn toàn xa lạ, lại khiến cậu cảm thấy bối rối. Cậu nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông kia, và trong phút chốc, mọi câu hỏi cứ dồn dập trong đầu.

   "Cha tôi...?" Thất Lang lên tiếng, giọng nói trầm, như thể muốn xác nhận điều mình vừa nghe. "Lá thư của cha tôi? Sao ông lại...?"

   Bóng dáng trung niên không vội trả lời ngay, mà chỉ bước thêm vài bước, để khoảng cách giữa họ gần lại. "Cậu không cần phải hiểu tất cả ngay lúc này, nhưng lá thư của cha cậu đã đưa ta tới đây. Nó bảo ta phải gặp cậu."

   Thất Lang vẫn ngồi yên, không động đậy. Cảm giác bất an trong lòng dâng lên, như thể cậu đang đứng trên một ngưỡng cửa của điều gì đó rất lớn lao, mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra.

   "Vậy thì, ông là ai?" Thất Lang không thể không hỏi, mắt vẫn không rời người đàn ông trước mặt. "Tại sao lại là ông mà không phải ai khác?"

   Bóng dáng trung niên khẽ mỉm cười, nụ cười không có chút vui vẻ nào. "Ta là Hạ Vô Tửu. Và ta đến đây để giúp cậu, nhưng không phải là một sự giúp đỡ dễ dàng."

   Những từ này vang lên như một nhắc nhở về một điều gì đó đã sẵn sàng chờ đợi phía trước, và Thất Lang, dù chưa hiểu hết, cũng cảm nhận được rằng cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi mọi thứ. Cậu đứng lên, đôi mắt dần trở nên kiên định hơn. "Vậy thì, nếu ông đã đến, tôi sẽ nghe. Nhưng tôi muốn biết tất cả, Hạ Vô Tửu."

   Hạ Vô Tửu đứng lặng im, đôi mắt không rời Thất Lang. Những lời nói của cậu vang lên, nhưng không tạo ra một chút xao động trong y. Cảm giác rằng mọi thứ đã được định đoạt từ trước, rằng cuộc gặp gỡ này không thể tránh khỏi, vẫn tràn ngập trong không khí. Y gật đầu một cách từ tốn, như thể đã chờ đợi câu hỏi này từ lâu.

   "Thật sự, không có gì là dễ dàng," Hạ Vô Tửu lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng đầy ẩn ý. "Lá thư của cha cậu không chỉ là một lời mời, mà còn là một thông điệp. Một thông điệp mà cậu cần phải nhận ra."

   Thất Lang cảm thấy một sự tắc nghẽn trong lòng. Cậu luôn biết rằng cha mình có những bí mật, những điều mà cậu không thể hiểu được. Nhưng giờ đây, khi những lời này được thốt ra từ người đàn ông lạ mặt, mọi thứ bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Cậu có thể cảm nhận được sự nghiêm trọng trong lời nói của Hạ Vô Tửu, và một phần trong lòng cậu biết rằng mình không thể từ chối.

   "Thông điệp gì?" Thất Lang hỏi, giọng căng thẳng, nhưng đôi mắt bắt đầu rực sáng, như thể có một ngọn lửa nào đó vừa mới bùng cháy trong cậu.

   Hạ Vô Tửu không vội trả lời ngay. Y nhìn về phía xa, nơi những tán cây xào xạc như đang thì thầm với nhau. Một khoảng im lặng bao trùm, và rồi, như thể sự im lặng ấy đã là câu trả lời, Hạ Vô Tửu cất giọng một lần nữa.

   "Cha cậu biết rằng một ngày nào đó, cậu sẽ phải đối mặt với những điều không thể tránh khỏi. Những sức mạnh mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra, những quyết định mà cậu sẽ phải đưa ra, không phải vì cậu muốn, mà vì đó là số phận của cậu."

   Thất Lang nhíu mày, cảm thấy một nỗi lo sợ âm ỉ trong lòng. "Số phận của tôi...?" Cậu lặp lại, không thể tin được những gì mình đang nghe. "Ông đang nói cái gì? Tôi chỉ là một đứa trẻ bị lạc trong thế giới này, chẳng có gì lớn lao cả."

   "Đó chính là điều cậu chưa hiểu," Hạ Vô Tửu nói, ánh mắt của y lúc này chứa đựng sự kiên quyết. "Cậu không chỉ là một đứa trẻ. Cậu có những khả năng mà ngay cả cha cậu cũng không thể kiểm soát được. Và đó là lý do tại sao ta đến đây. Cha cậu đã gửi ta để giúp cậu nhận thức được sức mạnh thực sự của mình, trước khi quá muộn."

   Thất Lang lặng người đi, không thể nói gì. Mọi thứ dường như quá lớn lao, quá phức tạp đối với cậu. Cậu đã sống trong một thế giới bình lặng, không hề hay biết rằng mình đang bị cuốn vào một trò chơi lớn, một cuộc chiến mà cậu chẳng thể lường trước.

   "Vậy tôi phải làm gì?" Thất Lang hỏi, giọng nói đã có chút run rẩy, nhưng vẫn chứa đựng sự kiên cường của một người không muốn từ bỏ.

   Hạ Vô Tửu nhìn cậu, ánh mắt không hề có sự thương hại, chỉ có một sự hiểu biết sâu sắc. "Cậu sẽ phải học cách đối diện với chính mình, học cách kiểm soát sức mạnh mà cậu chưa bao giờ nhận ra. Nhưng trước hết, cậu phải hiểu rằng cuộc sống của cậu sẽ không bao giờ giống như trước nữa."

   Cả hai đứng yên trong một khoảnh khắc dài, như thể thời gian đã ngừng trôi. Thất Lang cảm nhận được một cơn gió lạnh thổi qua, nhưng nó không làm vơi đi sự nặng nề trong lòng cậu. Một điều gì đó vừa mới bắt đầu, và cậu không thể ngừng cảm thấy rằng chính mình đang đứng ở ngã rẽ của cuộc đời, nơi những quyết định sẽ định đoạt tương lai của mình.

   "Được rồi," Thất Lang thở dài, ánh mắt đầy quyết tâm. "Tôi sẽ nghe theo ông, nhưng ông phải cho tôi biết tất cả."

   Hạ Vô Tửu mỉm cười, nụ cười này khác biệt hoàn toàn so với trước. Nó không có sự lạnh lẽo, mà thay vào đó là một sự công nhận. "Cậu đã sẵn sàng rồi, Thất Lang. Và từ giờ trở đi, mọi thứ sẽ thay đổi."

   Hạ Vô Tửu quay người, không nói thêm lời nào. Y tiến về phía trước, từng bước chân vững vàng, dẫn lối cho Thất Lang. Cậu đứng đó, nhìn theo bóng dáng của y, cảm giác một cơn sóng trong lòng bắt đầu dâng lên. Một phần của cậu muốn quay lại, muốn sống một cuộc sống bình yên, nơi không có sự can thiệp của những sức mạnh bí ẩn, nơi mà cậu có thể tiếp tục sống như những ngày bình thường. Nhưng một phần khác lại thôi thúc cậu bước theo, như thể mọi thứ đã được an bài từ trước.

   "Đi theo ta," Hạ Vô Tửu nói, giọng y vang vọng trong không gian yên tĩnh của khu rừng, như một mệnh lệnh không thể chối từ.

   Thất Lang không do dự nữa, dù trong lòng cậu có bao nhiêu câu hỏi vẫn chưa được giải đáp. Cậu bước theo Hạ Vô Tửu, những bước chân không còn nhẹ nhàng như trước, mà đã đầy kiên định. Cậu cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, mỗi bước đi càng khiến cậu gần hơn với một sự thật mà cậu không thể quay lại được.

   Hạ Vô Tửu dẫn cậu đến một nơi sâu trong khu rừng, nơi mà mọi thứ dường như tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Những cây cổ thụ lớn vươn cao, tạo thành một mái vòm xanh mướt, ánh sáng chỉ còn chiếu qua khe hở giữa những tán lá, khiến không gian xung quanh trở nên huyền ảo. Trong không gian này, cậu cảm nhận được một năng lượng lạ lẫm, như thể có một thứ gì đó đang giấu mình trong bóng tối.

   "Chúng ta đã đến nơi rồi," Hạ Vô Tửu dừng lại, nhìn xung quanh. Ánh mắt y quét qua, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó trong không gian mờ mịt ấy.

   Thất Lang nhìn quanh, nhưng cậu không thấy gì đặc biệt. Tất cả chỉ là những cây cổ thụ và những bóng tối lơ lửng. Cậu có cảm giác như mình đã đi vào một thế giới khác, một thế giới mà cậu chưa từng biết đến.

   "Chỗ này..." Thất Lang bắt đầu, nhưng lời nói của cậu bị ngắt quãng khi Hạ Vô Tửu quay lại, ánh mắt nghiêm nghị.

   "Đây là nơi thử thách của cậu bắt đầu," Hạ Vô Tửu nói, giọng lạnh lùng nhưng kiên định. "Tại đây, cậu sẽ phải đối mặt với chính bản thân mình, với những ký ức và nỗi sợ mà cậu đã cố gắng bỏ qua. Không ai có thể giúp cậu ngoài chính cậu. Đừng mong đợi sự thương hại hay dễ dàng."

   Thất Lang hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu không thể không cảm thấy lo lắng, nhưng đồng thời cũng có một sự thúc giục mạnh mẽ bên trong, một sự thôi thúc mà cậu không thể lý giải được. Cậu biết, đây chính là bước ngoặt mà cha cậu đã nói đến trong lá thư.

   "Vậy tôi phải làm gì?" Thất Lang hỏi, cố gắng tìm sự rõ ràng trong lời nói của Hạ Vô Tửu.

   "Đầu tiên, cậu phải đối diện với ký ức của mình," Hạ Vô Tửu đáp, giọng y lạnh lùng nhưng không thiếu sự nghiêm khắc. "Những gì đã xảy ra trong quá khứ, những thứ cậu đã cố quên đi, sẽ quay lại ngay bây giờ. Chúng sẽ làm cậu suy yếu, nhưng cũng sẽ là chìa khóa để cậu hiểu được sức mạnh của mình."

   Lúc này, Thất Lang không còn nghi ngờ gì nữa. Cậu biết, mình đã đến một nơi không thể quay lại. "Tôi sẵn sàng." Cậu nói, giọng kiên quyết.

   Hạ Vô Tửu gật đầu, nhẹ nhàng bước sang một bên, chỉ về phía một khu vực tối tăm. "Hãy đi vào đó. Khi cậu làm được, cậu sẽ hiểu mọi thứ."

   Thất Lang bước về phía bóng tối, cảm giác mọi thứ như đang siết chặt xung quanh mình. Không gian dần trở nên mờ ảo, và cậu có cảm giác như đang bước vào một thế giới khác, nơi mà những ký ức đã bị chôn vùi sẽ lại sống dậy.

   Thất Lang bước vào khu vực tối tăm, không khí xung quanh trở nên đặc quánh, như thể từng hơi thở của cậu đều bị nuốt chửng bởi bóng tối ấy. Mỗi bước đi, cậu cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn, dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đang kéo cậu về phía trước. Cảm giác này thật kỳ lạ, vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

   Cậu đi qua những cây cối thưa thớt, những vách đá dựng đứng, cho đến khi ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài không gian dần tắt hẳn. Bóng tối bao trùm, nhưng Thất Lang không ngừng lại. Cảm giác kỳ lạ này như thể đang chạm đến một thứ gì đó sâu trong tiềm thức cậu, một ký ức đã bị khóa chặt từ lâu.

   Và rồi, một tiếng thì thầm khe khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh. "Là anh sao…?"

   Thất Lang dừng bước, ánh mắt ngay lập tức tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh đó. Cậu không thể nào nhận ra tiếng nói này, nhưng có một cảm giác mơ hồ rằng nó quen thuộc. Cậu tiến thêm vài bước, đôi chân như dính vào đất, mỗi bước đều cảm nhận được sự nặng nề dường như đang nhấn chìm mình.

   Tiếng thì thầm lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, và gần gũi hơn: "Anh đã quên tôi sao?"

   Thất Lang giật mình, ánh mắt mở to. Cậu đã thấy khuôn mặt ấy trong một giấc mơ, một giấc mơ mà cậu không bao giờ muốn nhớ lại. Khuôn mặt của người con gái ấy, người mà cậu đã mất, người mà cậu luôn nghĩ là đã quên đi từ lâu. Cậu không thể nói được lời nào, chỉ đứng chết lặng tại chỗ.

   "Em..." Thất Lang khe khẽ thốt lên, giọng run rẩy, lòng ngổn ngang với hàng ngàn câu hỏi. "Em là…"

   "Đúng vậy, là em đây." Giọng nói đó nhẹ nhàng nhưng lại có sức mạnh kỳ lạ, giống như một làn sóng đánh vào lòng Thất Lang, khiến cậu cảm thấy như mình sắp gục ngã.

   Trong khoảnh khắc, bóng tối xung quanh cậu như biến mất. Một không gian khác hiện ra, một cảnh tượng mà cậu đã thấy rất lâu trước đây, một ký ức sâu thẳm từ quá khứ.

   Đó là một căn phòng nhỏ, ánh sáng ấm áp từ những ngọn đèn mờ chiếu sáng khuôn mặt của người con gái đang ngồi đó, mỉm cười dịu dàng nhìn cậu. Cả không gian như ngưng đọng, và Thất Lang, một cậu bé nhỏ bé ngày ấy, vẫn đứng ngây ngốc nhìn cô.

   "Anh không thể quên em, đúng không?" Người con gái hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cũng chứa đựng một chút lo lắng.

   Thất Lang không thể trả lời, cậu chỉ nhìn vào đôi mắt của cô, đôi mắt trong sáng và đầy hy vọng. Những ký ức xưa cũ ùa về, những giây phút ngọt ngào mà cậu tưởng như đã quên mất. Nhưng giờ đây, ký ức ấy lại sống dậy, như thể được gọi về bởi một sức mạnh vô hình.

   "Em..." Thất Lang lại nói, lần này là sự run rẩy đầy hoang mang. "Sao em lại ở đây? Sao mọi thứ lại như thế này?"

   Người con gái mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại mang một nỗi buồn sâu thẳm. "Em không thể đi đâu, anh cũng vậy. Chúng ta đều bị giam trong những ký ức này."

   Thất Lang cảm thấy mọi thứ xung quanh mình quay cuồng. Cậu muốn vươn tay ra, muốn chạm vào cô, muốn gọi tên cô thật to, nhưng không thể. Mọi thứ như thể đều đang trượt khỏi tầm tay cậu, không thể giữ lại được. Những ký ức này không phải là những điều cậu có thể đơn giản xóa đi.

   Bỗng nhiên, giọng nói của Hạ Vô Tửu vang lên từ phía sau, sắc bén và không thể phủ nhận: "Đừng để những ký ức này lôi kéo cậu. Chúng chỉ là ảo ảnh, Thất Lang. Cậu phải học cách đối diện với sự thật."

   Thất Lang quay lại, thấy Hạ Vô Tửu đứng đó, ánh mắt y nghiêm nghị nhưng cũng đầy lo lắng. "Những ký ức này là thứ mà cậu phải đối mặt, không phải để trốn tránh."

   "Nhưng…" Thất Lang quay lại nhìn người con gái trong ký ức, đôi mắt đầy khó khăn. "Em ấy… là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi."

   Hạ Vô Tửu không nói gì, chỉ tiến lại gần hơn. "Tất cả những gì cậu thấy, chỉ là một phần của quá khứ. Cậu cần phải giải thoát bản thân khỏi nó, nếu không cậu sẽ mãi bị kìm hãm trong những ảo ảnh."

   Cảm giác như cơn sóng ký ức đang cuốn cậu đi, nhưng Thất Lang cố gắng rút ra những lời cuối cùng. "Tôi không thể bỏ em ấy…"

   Hạ Vô Tửu chỉ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng trả lời, "Cậu không phải bỏ đi những gì đã mất, nhưng phải để chúng ở lại trong quá khứ. Nếu không, chúng sẽ tiếp tục giam cậu."

   Thất Lang đứng đó, cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng cậu hiểu, mình không thể dừng lại nữa. Những bước chân cậu tiếp theo sẽ không phải là chạy trốn, mà là đối diện với những gì đã mất.

   Cậu siết chặt tay, cảm nhận lớp băng mỏng đang lan dần quanh từng ngón, như một phần nào đó trong cậu đang bị thời gian đông cứng lại. Nhưng ánh mắt Thất Lang không hề run rẩy. Cậu bước tới—mỗi bước chân là một tiếng vọng giữa mảnh đất mênh mông, như đang gõ vào cánh cửa của ký ức.

   Trước mặt cậu, khung cảnh dần hé lộ: một cây cổ thụ đứng lặng giữa sương mù, thân cây rạn nứt như đã từng chứng kiến một trận chiến dữ dội. Và dưới gốc cây ấy—là một ngôi mộ đá nhỏ, không tên.

   Gió thổi mạnh hơn. Lá rơi lả tả như những cánh thư từ quá khứ đang bị xé vụn. Thất Lang quỳ xuống, đặt tay lên phiến đá lạnh giá. Cậu khẽ nhắm mắt, không để nước mắt rơi, mà là để gọi tên một phần linh hồn đã bị đánh cắp.

   “Ngươi đã chờ ta lâu chưa…” – Giọng cậu khàn đi, nhỏ đến mức như chính cậu cũng không chắc mình có nói thành lời. Nhưng linh hồn kia chắc chắn đã nghe thấy.

   Ngay lúc ấy, một giọng nói trầm đục vang lên sau lưng cậu.

  "Cuối cùng, ngươi cũng dám trở lại."

   Cậu đứng bật dậy, xoay người. Và ở đó, trong làn sương, là một thân ảnh từng rất quen thuộc, nhưng đã nhuốm màu của thù hận và bóng tối.

   " Là ngươi ?!... "

   Câu nói chưa dứt, thế giới xung quanh như vỡ tan thành mảnh vụn—kéo Thất Lang vào giữa hai thực tại: một là sự thật cay đắng, hai là ảo mộng mà cậu từng chôn sâu.

   Không gian méo mó như tấm gương bị vỡ, phản chiếu những mảnh ký ức lẫn lộn giữa thật và ảo. Thất Lang đứng đó, đôi mắt ánh lên một tia sáng kỳ lạ—tĩnh lặng, nhưng sâu đến mức có thể hút cả bóng tối vào trong.

   Người kia bước ra khỏi sương mù, gương mặt vẫn vậy, nhưng ánh mắt đã không còn là của ngày xưa.

"Ngươi chọn cách quỳ trước nấm mộ đó thay vì tìm cách hồi sinh? Hèn nhát, hay… cam chịu?"

   Thất Lang không đáp. Cậu nhìn chằm chằm vào người kia, như đang tìm lại hình bóng một ai đó đã từng rất gần, từng cùng cậu bước qua những năm tháng không tên. Nhưng cậu chỉ thấy một linh hồn méo mó, bị bóng tối ăn mòn.

   "Ta không cam chịu. Ta chỉ không muốn biến bản thân thành một thứ-họ-không-còn-nhận-ra."

   Kẻ kia khẽ cười.

   "Ngươi vẫn còn ngây thơ như ngày đó. Nhưng không sao… Ta sẽ cho ngươi thấy, nếu không chấp nhận sự thật, thì ký ức sẽ giết chết ngươi trước tiên."

   Dứt lời, hắn giơ tay. Từ lòng bàn tay, từng mảnh sương mù vặn xoắn lại thành hình lưỡi đao u ám—một thứ vũ khí được tạo nên từ nỗi tiếc nuối và thù hận. Thất Lang cảm nhận được nó—không chỉ là công kích bằng vũ lực, mà còn là đòn đánh vào tâm trí.

   Gió ngưng thổi. Không gian xung quanh lặng như tờ.

   Thất Lang lùi một bước, rồi hít sâu.

   "Nếu ngươi muốn chiến đấu trong quá khứ… ta sẽ cho ngươi thấy ta đã học được gì từ hiện tại."

   Ầm!

   Một luồng khí từ dưới chân cậu bùng lên, đánh tan lớp đất phủ rêu, tạo thành một vòng tròn run rẩy trong không khí. “Thiên Tinh Nhãn Thuật” lóe sáng—vầng sáng lạnh như vành đai sao Thổ mở ra giữa tròng mắt. Không còn lối thoát. Giữa hiện thực và mộng ảo, chỉ còn một lối: chiến đấu đến tận cùng.

   Lưỡi đao sương mù lao đến, xé gió thành từng mảnh lạnh buốt. Thất Lang không lùi, cũng không né. Trong khoảnh khắc, con mắt "Thiên Tinh Nhãn Thuật" xoáy chậm, như lật giở một tầng không gian khác.

   Soạt!

   Lưỡi đao tưởng như đã chạm vào cổ cậu… bỗng chệch hướng. Không phải do né tránh, mà là do không gian quanh Thất Lang đã lệch đi. Mọi thứ trong tầm nhìn của "Thiên Tinh Nhãn" đều bị bẻ cong, lệch trục—và đối thủ thì chưa kịp thích nghi với điều đó.

   "Không phải ảo giác… Đây là một dạng chi phối không gian? – hắn nghiến răng, tay biến chiêu, gọi ra hàng chục mũi nhọn màu xám từ sương mù, phóng thẳng vào Thất Lang từ nhiều hướng.

   Thất Lang khẽ nhắm mắt, tay phải chạm đất.

   Ầm!

   Một luồng lực nổ ra từ trung tâm, thổi bay phần lớn mũi nhọn. Những mũi còn lại bị lực hấp dẫn do “Thiên Tinh Nhãn Thuật” tạo ra hút lệch, xoắn thành hình vòng quanh cậu. Không chạm được đến người.

   Hắn lùi lại, ánh mắt hiện rõ vẻ nghi hoặc.

   Đây không phải thứ ngươi dùng được trước kia. Chẳng lẽ… ngươi đã vượt giới hạn?

   Thất Lang mở mắt, ánh sao trong con ngươi như vũ trụ đang vận động.

   Ta đã không còn là kẻ bị ám ảnh bởi quá khứ. Ta là kẻ đang sống vì tương lai. Và nếu ngươi là cơn ác mộng còn sót lại… thì xin lỗi. Ta phải chấm dứt ngươi ở đây.

   Cậu vung tay. Một vòng tròn ánh sáng bùng lên quanh “Thiên Tinh Nhãn”—một kết giới nhỏ, nhưng tuyệt đối. Mọi thứ lọt vào trong sẽ bị tách khỏi thế giới ngoài, thời gian và không gian bị nén lại. Một đấu trường sinh tử, nơi chỉ có kẻ thích nghi mới tồn tại.

   "Kết giới "Tinh Giới Thất Trụ". – Thất Lang khẽ nói.

   Hắn bật cười, tiếng cười vang lên như tiếng thủy tinh vỡ.

   "Hay lắm… Được. Vậy thì để xem, giữa ta—kẻ bị quá khứ nuốt chửng, và ngươi—kẻ cố vùng thoát khỏi nó, ai mới là kẻ thắng cuối cùng.

   Ầm!

   Hai người lao vào nhau. Một trận chiến không chỉ giữa thân thể và kỹ năng, mà còn là giữa ký ức và ý chí. Giữa việc buông tay… và bước tiếp.

    Từng bước chân của Thất Lang nệ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip