Chap 1
Tôi thả tờ tạp chí xuống và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, những bông hoa tuyết rơi xuống kín cả bầu trời vào giữa trưa còn những đám mây thì xoáy trong một đốm đen vô định hình. Sức nóng tỏa ra từ một bộ tản nhiệt cũ làm ấm đôi tay của tôi cùng với hương thơm tuyệt vời của món súp rau mà tôi tự làm bay trong không khí.
Một vụ tai nạn từ phía sau ngôi nhà tôi xoay người trong chiếc ghế tựa đối diện với nhà bếp, cánh cửa gỗ mỏng chỉ cách đó vài bước chân. Tôi chờ đợi và nhịp tim tôi đập điên loạn rồi sau đó không nghe thấy bất cứ âm thanh nào từ phòng khác cả. Vội vã chạy ra cửa, tôi mở nó ra một cách chậm chạp. Tiếng cửa cũ kêu cót két trong tiếng rít cường điệu như một người nào xúi giục, tôi rùng mình khi đi qua cánh cửa này.
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi không có gì trong bếp xuất hiện. Rèm cửa màu ngà treo trên cửa sổ đang bay lượn trước gió, tôi đến và vén chúng sang một bên để nhìn ra bên ngoài. Dấu vết trong tuyết dẫn đến cửa sau nhà, tôi liếc quanh sân nhỏ với hàng rào đá cao ngất. Không ai gõ cửa sau cả vì không có đường vào từ sân ngoài, trừ khi đi qua con hẻm. Chỉ có hàng xóm mới có quyền đi vào con hẻm đó và chưa một ai có vẻ kì lạ từng đến thăm tôi qua con hẻm đó cả.
Điện thoại thông minh của người bạn rung trong túi tôi, tôi lấy ra xem trên màn hình thì ra là cuộc gọi của Jaime. Tôi từ chối cuộc gọi vì có nhiều vấn đề quan trọng hơn.
Tôi nghi ngờ Parker ở nhà và gây ra tiếng ồn ở ngoài kia vì anh ta chỉ làm việc tại bảo tàng trong những ngày bình thường chứ không phải ngày lễ. Có lẽ Parker biết những gì đang xảy ra ngoài kia, tôi quay số và gọi anh ta để có chắc Anh ta có ở nhà không nhưng chỉ nhận được thư thoại của anh ấy . Perker thường đi chơi mỗi khi anh ta về nhà vì vậy rất có thể anh ta đang đi lang thang ở chỗ nào đó rồi. Tiếp theo tôi quay số Fred để kiểm tra hàng xóm ở phía bên kia nhà mình. Fred làm việc tại cửa hàng bán tự động của mình vào ban ngày và có lẽ khi tôi gọi vào đường dây nhà anh ta thì chắc chắn sẽ không có ai trả lời. Tôi không biết số điện thoại của cửa hàng anh ta nhưng tôi lại biết câu trả lời cho chính câu hỏi của mình, đó là hàng xóm của mình không hề ở trong sân này.
Điện thoại của tôi lại reo lên một lần nữa.
"Này."
Tôi nói và dựa vào tường của nhà bếp.
"Yo, cậu có thấy những thứ này trên kênh tin tức chưa? Mọi kênh đều nói về sự lây nhiễm này, mọi người đều chết đi và sống lại như thây ma vậy!" ( Jaime ở đầu dây bên kia)
"Mày có thực sự tin vào zombie không?"
"Tao không biết phải tin cái gì, nhưng tao đã đọc về nó cả đêm tại nơi làm việc."
Jaime làm việc bảo kê tại Sober Lounge, một hộp đêm ở phía bắc của Nightfall. Với chiều cao hai mét của anh ta có thể mang lại tất cả sự an toàn mà một hộp đêm yêu cầu.
"Hãy xem trên vno này đi. Hàng chục bài báo về loại virus này lây nhiễm ở các vùng xa xôi trên thế giới, các ngôi làng phải đóng cửa, chính phủ phải cách ly toàn bộ khu vực. Họ đang đóng cửa các sân bay ở Đông Phi và Nam Úc. Các bộ phận, người dân Trung Quốc đều bị nhiễm bệnh cả.."
"Vậy ta có nên dự trữ nước và súng không? Thời gian để sinh tồn ý?" ( Tôi hỏi )
"Không chắc là chuyện lại đi xa đến thế. Nhưng mình đã đọc cuốn sách về Cúm Tây Ban Nha và cuốn sinh tồn mạt thế (Essc). "
"Tôi chỉ tình cờ đọc sách về đại dịch zombie (như cái trên) ?"
"Chà, tôi đã đọc một trong những tháng cuối của Thế chiến I và một học giả lịch sử đã thảo luận về tác động của bệnh cúm. Dù sao, tỷ lệ tử vong của vi-rút đó lên tới hai mươi phần trăm dân số thế giới và ảnh hưởng đến năm phần trăm dân số còn lại."
Giọng nói phấn khích của Jaime vang lên qua tai nghe.
"Nếu tất cả virus di chuyển như vậy, chúng ta có thể thấy tỷ lệ gây tử vong lớn hơn nhiều. Nếu nó đã lan rộng qua các cộng đồng dân cư đông đúc, hãy tưởng tượng nó thực sự dễ lây lan như thế nào!"
"Điều đó nghe có vẻ nghiêm trọng."
"Tuy nhiên, mình có niềm tin."
Jaime nói, giọng anh nghe có vẻ thoải mái hơn:
"Chính phủ sẽ thông qua và giữ cho chúng ta an toàn. Sẽ có nhiều người mạnh mẽ sẵn sàng bảo vệ chúng ta. Các chính trị gia, các nhà khoa học, họ biết sẽ phải làm điều gì đó và sẽ ngăn chặn cơn thảm họa này."
"Mình hy vọng vậy, Jaime."
"Thay đổi chủ đề, mày đã hoàn thành tạo tài khoản của mình cho trang web hẹn hò đó chưa? Hãy nhớ rằng, tao sẽ nhận được hai mươi lăm đô la nếu như mày hoàn thành nó. Mày thậm chí có thể hủy tài khoản sau khi mày hoàn tất cài đặt của họ."
"Cậu đang bảo tôi lo lắng về ngày tận thế zombie, mà vẫn muốn tôi đi hẹn hò hả?"
Tiếng cười khúc khích của Jaime vang lên qua đường dây điện thoại.
"Bình thường mà nhưng đó chỉ là một vài câu hỏi thôi. Nếu mày nhận được nó hãy trả lời lại vào tối hôm nay. Nếu mày chán, hãy gọi cho tao. Hãy tận hưởng phần còn lại của những tháng ngày yên bình đi. Nhớ xem đó!"
Jaime là một trong những người bạn thân nhất của tôi kể từ năm đầu tiên ở trường trung học. Khi chúng tôi gặp nhau trong một câu lạc bộ trò chơi nhập vai ngoài giờ. Mặc dù là học sinh cuối cấp, Jaime vẫn đi chơi với tôi và điều đó khiến các học sinh lớp trên sẽ không nhìn chằm chằm và quấy rối tôi. Những năm quen biết anh ấy đã củng cố mối quan hệ của mình, vì vậy đây là một việc làm bình thường để giúp anh ta và mình có thể gắn bó với nhau hơn.
Sau khi kiểm tra sân một lần nữa, tôi giải quyết gọn gàng cái bát súp rau và máy tính xách tay nằm trên bàn. Nhập e-mail của Jaime vào mục giới thiệu thành vien và tôi đưa lên PrimeMatch - Trang web hẹn hò và kết thúc việc tạo tài khoản thành công.
Tôi bấm vào e-mail. Tôi nhận tin nhắn từ một bài cáo về bệnh dịch, tôi liền mở nó ra đọc.
Từ: BigJaime1337 @ gmail
Chủ đề: Kiểm tra bài viết này về ổ dịch.
Jaime đã gửi cho tôi một bài báo có tựa đề Sự thật hay Giả tưởng: Trên bờ vực khải huyền? Từ Sự thật ẩn giấu tại dembuon
Trước những đồn đoán lan rộng về việc kiểm dịch do quân đội lãnh đạo vì sự bùng phát virus ở các vùng của Trung Quốc và Úc. Các nhà khoa học tại Tổ chức Y tế thế giới đã hội tụ tại Geneva trong các phiên họp kín vào ngày 8 tháng 5 năm 2012. Các nguồn tin trong các cuộc họp này đã xác nhận một loại virus mới, Zeta đúng vậy chính là nó, đang lan truyền với tốc độ chóng mặt và đang được báo động ở các khu vực xa xôi của Châu Á, Châu Phi và Úc. Hàng ngàn người đã chết vì vi-rút này vì rất dễ lây lan và lây lan qua cả khi tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm bệnh. Mặc dù không có thông tin về nguồn gốc của virus nhưng nó được cho là ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, gây tổn thương lớn cho da và các cơ quan. Thay đổi tâm trạng theo xu hướng bạo lực, loại bỏ ngưỡng đau và thậm chí nhận thức ở cấp độ cao hơn. Một liên hệ trong quá trình tố tụng, người yêu cầu giấu tên, tuyên bố "những người bị nhiễm hành động quá khích, thúc đẩy lây lan căn bệnh thậm chí có nguy cơ gây tổn hại cá nhân".
Trước thềm các cuộc họp này, WHO đã nâng cấp sự bùng phát thành cảnh báo đại dịch giai đoạn 6. Dựa trên sự lây truyền từ người sang người được duy trì ở ít nhất hai quốc gia. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh đề nghị chính phủ Hoa Kỳ khởi xướng các kế hoạch phòng chống đại dịch, nhưng các chính phủ tiểu bang đã chậm hành động.
Bài viết nêu chi tiết đề xuất của WHO cho các quan chức chính phủ, bao gồm các hạn chế về đi lại, cách ly bất kỳ cá nhân bị nhiễm bệnh nào và áp dụng tạm thời luật quân sự.
Sau khi đọc xong bài viết này, tôi đóng cửa sổ e-mail và tắt máy tính xách tay của mình. Tôi làm món súp trên lò sưởi và đổ vào bát súp trống rỗng của mình. Sau khi ăn xong món súp của mình, tôi mang bát rỗng vào bếp. Cất bát vào máy rửa chén, tôi nhận thấy một đốm đỏ ở dưới cùng của cửa lò trắng. Tôi cào nó đi và nó có tính nhất quán của máu khô. Tôi nhòm lên cửa sổ nhỏ ở trên bồn rửa, tôi nhận thấy tuyết đã ngừng rơi và những đám mây đã kéo nhau đi ra xa, để lộ bầu trời trần trụi bên kia. Tuyết tháng năm, thật là một thế giới điên rồ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip