Chap 11

Tôi tìm kiếm số nhà của Milford đang nằm trên làm việc (người tổ chức sự kiện đấy).  Một mùa hè trước khi tôi bắt đầu học trung học, tôi đã kiếm được năm mươi đô la bằng cách giúp dọn dẹp khu đất sau một cơn bão lớn. Ông Milford cho tôi số nhà và tôi giữ nó trong bàn làm việc. Chắc chắn, dưới một đống biên lai cũ và một tờ giấy tôi viết về nhiệm kỳ tổng thống của Thomas Jefferson, nằm ở con số đó.

Điện thoại reo mười lăm lần, trước khi có người trả lời.


"Xin chào!" - Brody nói với giọng nhanh, hết hơi.


Tôi nghe thấy một giọng nói khác ở phía sau, nhưng không thể biết ai đang nói.


"Này, tôi là Esuom Sc. Tôi vừa mới gặp cậu tại bữa tiệc bể bơi của cậu đấy. Cậu có ổn không?"


"Esuom, tôi biết cậu là ai. Thật vui khi nghe cậu còn sống. Trẻ em mọi người đều đã chết.."


"Madison có an toàn không?"


"Tôi đã đưa Maddy lên gác mái của nhà tôi. Có những con zombie ở khắp mọi nơi. Tuy chúng không thể tới được chỗ chúng tôi nhưng không biết trong tất cả chúng tôi có thể tồn tại bao lâu. Tôi đã lấy một ít thức ăn và soda, khi chúng tôi chạy đến đây, nhưng điều đó sẽ chỉ kéo dài trong một ngày mà thôi." - Cậu ta che điện thoại, nhưng tôi vẫn nghe thấy cuộc nói chuyện bị bóp nghẹt ở đầu dây bên kia.


"Đó là ai?" - giọng nói kia nói. Nghe có vẻ giống Madison.


"Đó là Esuom từ trường học. Cậu ấy đang nói chuyện ở trong này."


"Tôi biết cậu ta là ai. Liệu cậu ta có thể đưa chúng ta ra khỏi đây không?"


"Không còn cách nào"


"Mình chỉ hỏi thôi."


Brody mở điện thoại:


"Có cách nào cậu có thể giúp chúng tôi thoát ra khỏi đây.."


Đầu dây bên kia đã bị tắt, tôi cúp máy và gọi lại nhưng tất cả những gì tôi nghe thấy là một tín hiệu bận. Tôi tiếp tục cố gắng, nhưng cuộc gọi đã không bao giờ kết nối. Nhưng ít nhất là Madison an toàn.


Sau khi gọi điện không được, tôi kiểm tra lại nhà của mình. Tất cả mọi thứ đều trong tình trạng tốt cho đến nay, không có gì bị phá vỡ và tất cả nguyên vẹn và có thể chịu được thiệt hại nhẹ.


Tôi định vị các công cụ là gỗ và đinh, từ các vật tư đã thu thập được. Tôi đặt ra để bảo đảm ngôi nhà có thể tránh xa với những mối nguy hiểm sắp xảy ra từ bên ngoài.


Tôi có một sự hiểu biết công bằng về nghề mộc để sửa chữa nhà và tôi biết rằng bây giờ là thời gian để đưa kiến thức của mình vào thử nghiệm. Đầu tiên, tôi che cửa bằng những tấm ván dày nhất, mà tôi có thể tìm và gia cố chúng bằng các tấm ván 20x40 cách nhau vài feet từ việc sử dụng bu lông và ốc vít. Tôi cũng gắn các tấm ván lên các cửa sổ, neo chúng vào tường bằng một miếng gỗ và ốc vít bằng gỗ.


Toàn bộ quá trình chỉ mất bốn mươi lăm phút, nhờ vào các công cụ và bí quyết của mình.


Tôi cảm thấy hơi mệt mỏi vì nỗ lực, nhưng ít nhất ngôi nhà vẫn trong tình trạng tốt hơn trước.


Tôi kiểm tra thời gian, đúng 8: 00 sáng.


Một sự hỗn loạn đến từ bên ngoài thu hút sự chú ý của tôi vào cửa sổ phía trước. Thật khó để nhìn xuyên qua các tấm ván phủ kính, nhưng tôi đã tìm thấy một cái lỗ. Một nhóm khá lớn hàng xóm của tôi đang tập trung ở lề đường, bên ngoài một ngôi nhà nằm ở giữa các dãy nhà. Từ cửa sổ tầng một, một người đàn ông cao lớn, có bộ râu dày màu xám đen đang cúi ra và la hét với mọi người. Tiếng hét được trao đổi qua lại giữa đám đông và ông ta. Tiếng hát đám đông lấn át:


"Đưa anh ấy ra ngoài!"


"Con ông đã bị nhiễm bệnh rồi, bác ơi!"


"Đưa thằng con ông ra đây ngay!"


Tôi nhận ra người đàn ông lớn tuổi đó là Sam Makarov, một lính cứu hỏa đã nghỉ hưu sống cùng với con trai tuổi teen của mình, Peter. Họ đã đến đây từ hai năm trước và mặc dù tôi đã bắt chuyện bằng một lời chào, nhưng họ vẫn sống khép mình trong căn nhà đó. Trong đám đông chủ yếu toàn là người lạ mà tôi không quen biết, một số người cầm gậy dài và có một người vác gậy bóng chày trên vai. Ở phía sau là bà Ortega, một phụ nữ trung niên sống quanh góc và bên cạnh là Tommy Monroe. Anh ta là sinh viên năm cuối tại trường trung học của tôi khi tôi mới bắt đầu là sinh viên năm nhất.


Khi tôi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, tôi nhận thấy đám đông đang ngày càng trở nên ồn ào hơn, ông Makarov đóng sầm cửa sổ lại và kéo bóng râm xuống. Qua rìa rèm tôi nhìn thấy hai bàn tay và bóng của một cái đầu, nhưng chúng nhanh chóng biến mất.


Thay vì bất cứ ai trong đám đông rời đi, một vài người đập vào cửa trước, sau đó một cái chai bay và đập vào bức tường gạch. Một người phụ nữ ở phía trước dẫn đầu và khi cô ấy chỉ vào cửa thì mọi đám đông đều tập hợp lại rồi chửi bới to hơn lúc trước.


Thấy vậy, tôi quyết định đi ra ngoài và tiếp cận đám đông, để ngăn chặn bất kỳ bạo lực có thể nổ ra. Tôi không thể ở trong khi đám đông giận dữ và đang đe dọa một trong những người hàng xóm của mình. Có khả năng đám đông này sẽ biến thành bạo lực. Nếu tôi không can thiệp, mọi người có thể bị tổn thương.


Tôi rời khỏi nhà và lao xuống đường về phía đám đông. Khi tôi đến gần, bà Ortega bước lên để chào đón tôi:


"Xin chào, Esuom. Cháu có tin điều này không? Một người nhiễm bệnh đang ở trong khu phố của chúng ta đấy!"


Tôi hầu như không thể nghe thấy bà ấy nói qua tiếng ồn ào của đám đông và giọng Tây Ban Nha của bà ấy có vẻ rõ hơn khi bà ấy hét lên. Bà mặc một chiếc váy in hoa làm nổi bật thân hình cân đối của mình. Tôi nhớ đã nghe một tin đồn rằng bà là một cựu Puerto Rico.


"Không phải đó là nhà của ông Makarov sao?" - Tôi nói, xong đứng cao để nhìn qua đầu đám đông.


"Vâng, con trai anh ta bị nhiễm virut. Người dân ở đây cứ bảo anh ta đưa con trai đến bệnh viện vì đứa con của anh ta đang mang đến điều nguy hiểm, nhưng anh ta đã không nghe. Cậu có biết Kelly không? Cô ta chịu trách nhiệm cho việc biểu tình này đấy."


Bà Ortega chỉ ra phía trước đám đông, và tôi phát hiện ra Kelly Kline, người đang cầm một cây gậy trong tay và vẫy nó tại nhà Makarov. Tôi chưa bao giờ gặp Kelly Kline trước đây, nhưng tôi đã thấy phân đoạn của cô ta trên các tin tức địa phương, vào lúc cô ta đánh giá các nhà hàng hipster và địa điểm âm nhạc. Mái tóc đen dài của Kelly Kline quất quanh mặt khi cô ta di chuyển, cô ta mặc một chiếc áo phông đen khoe cánh tay xăm hình.


Khi tôi đang nói chuyện với bà Ortega, Tommy bước lên để chào đón tôi. Anh vòng tay ôm lấy tôi một lát rồi nói:


"Này! Nhớ tôi không?"


"Xin chào, Tommy. Tất nhiên tôi nhớ cậu chứ" (tôi nói và liếc nhìn xung quanh đám đông, dường như đã thêm nhiều người hơn kể từ khi tôi rời khỏi nhà.


Bà Ortega dựa sát vào để nói về tiếng ồn của đám đông.


"Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Hãy an toàn."


"Cậu có tin điều này không, họ đang thu hút sự chú ý của zombie và người nhiễm bệnh bởi tiếng ồn. Điều này thật điên rồ." Tommy nói.


Tommy lôi từ 'điên' để nhấn mạnh, mặc dù tôi hầu như không thể nghe thấy anh ta qua đám đông.


"Vậy cậu có nghĩ là có người nhiễm bệnh ở đó không? Trong nhà của ông Makarov?" -Tôi hỏi.


"Đó là từ khi trên đường phố. Tôi chưa bao giờ gặp ông Makarov hoặc con trai ông ta. Tôi lớn hơn Peter một chút. Cậu ta ở cùng độ tuổi. Tôi chắc chắn đã gặp ông Makarov vào một lần nào đó."


Trước khi tôi có thể trả lời, ai đó va vào lưng tôi, đẩy tôi vào gần Tommy hơn. Tiếng hô "đưa anh ta ra!" lặp đi lặp lại nhiều lần như cổ vũ tại một trận bóng đá. Đứng giữa hàng tá người kích động và tôi đang ở bên cạnh họ, tôi luôn theo dõi mọi chuyển động đột ngột hoặc gợi ý rằng đám đông này đang trở nên hung bạo.


"Ở đây quá đông đúc. Hãy di chuyển lên. Có ai đó cậu nên gặp." Tommy hét lên. "Đi với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip