Chap 12

Tommy nắm lấy cánh tay của tôi và kéo tôi đi xung quanh mép đám đông để ra phía trước. Khi tôi đến gần nhà của ông Makarov, Kelly Kline nổi bật khi cô dẫn đầu đám đông trong tiếng la hét và hô vang yêu cầu ông Makarov đưa con trai ra ngoài.

"Kelly, đây là Esuom," anh nói khi tôi tới chiến tuyến của đám đông.


"Esuom là bạn với Peter Makarov. Anh ta có thể đưa Peter ra ngoài."


"Này, tôi rất vui vì cậu đã ở đây." - cô nói và đưa tôi đến trước nhà Makarov


- "Đứa trẻ trong đó bị nhiễm bệnh. Cha của anh ta sẽ không thừa nhận điều đó và sẽ không đưa con trai ra đây để chúng tôi có thể tự mình nhìn thấy. Nhưng có lẽ anh ta sẽ lắng nghe bạn."


Nếu những gì cô ta nói là thật thì một người nhiễm bệnh thực sự sống trong khu phố của mình, thì virus có thể dễ dàng lây lan, gây nguy hiểm cho mọi người. Thêm vào đó, cuối cùng chính anh ta sẽ biến thành một thây ma. Nhưng có vẻ như Kelly và phần còn lại của đám đông chỉ nghi ngờ rằng anh ta bị nhiễm bệnh.


Kelly quay lại và đối mặt với đám đông.


"Này mọi người, nghe đây! Chúng ta có một người bạn của Peter Makarov ở đây. Anh ta sẽ khiến đứa trẻ bị nhiễm bệnh ra ngoài." - Cô quay sang tôi và dựa sát lưng vào tôi.


"Chúng ta có nên gõ cửa, hay bạn muốn nói chuyện trước đám đông?"


Khi tôi tới nói chuyện với Kelly, đám đông đẩy tôi tới gần ngôi nhà hơn và một số người sẵn sàng ném đá và chai lọ, nếu như có ai xuất hiện ở ngoài cánh cửa vậy.


Có một người nhiễm bệnh sống trong khu phố của tôi gây nguy hiểm cho tất cả mọi người. Tôi không muốn chờ đợi xung quanh và để virus phát triển trong khu phố nơi tôi sống. Đã đến lúc bản thân tôi phải hành động.


Tôi tiến lên phía trước và đập cửa chính nói:


"Ông Makarov, chúng ta cần nói chuyện. Tôi là Sc Esuom, hàng xóm của ông từ dưới phố. Chúng tôi cần biết xem con trai ông có bị nhiễm bệnh không? Bây giờ, mọi người có thể làm điều này một cách dễ dàng và ông có thể đưa nó ra cho chúng tôi xem được không? Nếu không, mọi người sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc buộc phải sử dụng bạo lực để vào bên trong. Ông có năm giây."


"Đi đi! Tất cả lũ chúng mày đều là lũ khốn nạn cả!" - Ông Makarov hét lên qua cánh cửa và tôi nghe thấy tiếng bước chân từ bên trong.


Tất cả mọi người ngày càng hét lớn hơn và vô cùng giận dữ. Một cái chai bay trên đầu, đập vào bức tường gạch ngay bên cạnh tôi, bức tường như tắm trên những chai lọ toàn bằng kính. Tất cả những viên đá bây giờ đập vào cửa sổ và một vài người trong đám đông chạy tới và đập vào cửa trước. Tiếng nói vượt lên trên tất cả để kêu gọi cậu bé bị nhiễm bệnh đi ra bên ngoài.


Khi đám đông hô vang yêu cầu của họ, cửa sổ tầng hai mở ra và ông Makarov cúi người ra ngoài và hét vào đám đông:


"Ra khỏi đây ngay! Tất cả lũ chúng mày!"


Ông ta rút một khẩu súng trường dài qua cửa sổ, nhắm nó và bắn nó một lần lên không trung với tiếng nổ.


Những tiếng la hét hoảng loạn phát ra từ đám đông. Mọi người tản mát theo mọi hướng. Một số chạy phía sau những chiếc ô tô đỗ, trong khi hầu hết chạy nước rút xuống đường hoặc trở về nhà riêng của họ, để thoát khỏi sự điên rồ đang diễn ra. Tôi bị ném sang một bên khi một số người lớn lao vào tôi trên đường họ đi qua.


Kelly đứng trước nhà Makarov nói:


"Con trai của ông đang bị bệnh. Nó sẽ lây nhiễm cho tất cả chúng tôi nếu như chúng ta không kịp đưa nó tới bệnh viện ngay!"


"Rời khỏi nhà tôi!"


Ông Makarov hét lên rồi ông nhắm vào một thùng rác và bắn. Rác bay lên không trung, rơi lả tả một cách bừa bãi. Lúc này ngay cả Kelly cũng chạy đi và tôi cũng băng qua đường để trở về nhà, không chắc ông Makarov có thể nhắm mục tiêu gì tiếp theo.


Từ rìa xa của đường phố, một giọng nói phát ra như một con bò tót hú:


"Đây là Vệ binh Quốc gia. Khu vực của mọi người đang nằm dưới một lệnh giới nghiêm, nghiêm ngặt. Hãy trở về nhà của mọi người ngay."

Một bộ ba Humvee bọc thép lăn qua đường trong một hàng, và giọng nói của người lính vang lên qua những chiếc loa được gắn, lặp lại thông điệp. Tôi vội vã xuống phố chạy về nhà. Đèn chiếu sáng từ mỗi chiếc xe, chụp những vòng tròn sáng từ nhà này sang nhà khác. Tất cả cửa được mở bị đóng lại, rèm cửa trượt qua cửa sổ và đường phố trở nên hoang vắng, chỉ còn lại cho ba chiếc xe tải quân sự gầm rú. Ông Makarov và khẩu súng trường biến mất cùng với bóng đèn đã tắt trong nhà.


Khi ánh đèn của những chiếc xe chiếu vào nhà tôi, nó xâm chiếm bằng một chùm sáng trắng, tôi chạy vào bên trong và khóa cửa lại. Từ xa phát ra tiếng hú chói tai của xác sống trộn lẫn với tiếng súng, nhắc nhở tôi rằng đây là nơi an toàn nhất hiện nay.


Tôi nhìn lên đồng hồ bây giờ là 9: 30 tối.


Tôi đi bộ đến đống thiết bị của mình và kiểm tra hàng tồn kho của tôi xem có bị thiếu thứ gì không. Tôi còn các vật phẩm sau: 38 vòng quay đặc biệt, 2 gậy bóng chày bằng nhôm, ba lô, 2 thanh xà phòng, 2 chăn, 5 chai rượu, 2 chai dầu gội, 18 chai nước, dụng cụ chế tạo, đèn pin, 20 hộp thực phẩm, GPS, hammer, dao, máy tính xách tay, 4 bộ phận kim loại, gói pin, 10 Viên thuốc giảm đau, bình xịt hơi cay, móc dây, móc vật lộn, radio sóng ngắn, điện thoại thông minh, ống kem đánh răng và 7 bộ phận gỗ.


Thật may mắn khi không bị mất thứ gì cả trong lúc tôi đi vắng.

Màn đêm bao phủ khắp không gian, tôi phải cần tới những sự giúp đỡ của hàng xóm mình. Tôi gọi hàng xóm của tôi, Vince. Điện thoại đổ chuông sáu lần mà không có câu trả lời, sau đó tôi bấm vào hộp thư thoại. Tôi để lại tin nhắn cho Vince yêu cầu anh gọi lại bất cứ lúc nào.


Tiếp đến, tôi cài đặt báo thức trên cửa ra vào và cửa sổ để dễ dàng kiểm soát căn nhà của mình khỏi những kẻ xâm nhập. Với số lượng cửa sổ, cửa ra vào quá nhiều khiến tôi không thể theo dõi tất cả. Có một hệ thống cảnh báo sớm sẽ cung cấp thêm thời gian để đối phó với những kẻ xâm nhập.


Tôi thu thập các chuỗi dài và treo chúng dọc theo cửa sổ và khung cửa. Để dây, tôi buộc vào một số chuông nhỏ tìm thấy trong kho cùng với lon thiếc rỗng. Tôi buộc chúng lại để chúng không rung chuông, nhưng nếu ai đó chen chúc với cửa ra vào hoặc cửa sổ, tôi sẽ nghe thấy nó. Và công trình đó cuối cùng đã hoàn thành.


Tôi dành tâm trí của mình thoát khỏi sự bùng phát bệnh dịch này bằng cách đọc một cuốn sách.


Tôi vào bếp với một cuốn sách mà tôi đã bắt đầu từ vài tuần trước nhưng còn dang dở Compendium to the Tales of Unliving Walkers Tập tiểu thuyết đồ họa ở cuối ngày tận thế dài.


Tôi lật đến giữa cuốn sách và thả mình vào câu chuyện, mặc dù âm thanh của thành phố cố gắng đánh lạc hướng tôi cùng với tiếng súng, tiếng trực thăng đi qua tai vào đầu tôi nhưng tôi vẫn tập trung vào trong câu chuyện. Sau một giờ, tôi đóng cuốn sách và cảm thấy bớt căng thẳng hơn sau khi nghỉ ngơi và trở về với thực tế.


Với tất cả các sự kiện trong ngày, sự căng thẳng bùng phát và sự mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần, tôi quyết định chìm vào giấc ngủ.


Tôi bước vào phòng ngủ của mình và bỏ qua các nghi thức như đánh răng rửa mặt trước khi ngủ hàng đêm. Thay vào đó, tôi đâm vào giường, cuối cùng đã cảm thấy an toàn trên giường của chính mình. Tiếng súng, tiếng thây ma, tiếng máy bay trực thăng, tiếng xe quân sự - tất cả cùng tham gia. Âm thanh của thành phố trong một bản giao hưởng gay cấn, nhưng không hiểu sao tôi vẫn ngủ thiếp đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip