Chap 4
Trước khi tôi có thể trả lời người bạn đang say mèm của mình, thì tiếng còi báo động thu hút sự chú ý của tôi về phía đường phố. Sự bùng nổ không thể nhầm lẫn của một chiếc xe cảnh sát làm tăng huyết áp của tôi, khiến tim tôi ngày càng đập nhanh hơn. Không ai khác có vẻ quan tâm đến sự diệt vong sắp xảy ra, và tôi tìm kiếm một lối thoát phù hợp. Mãi cho đến khi tiếng còi báo động càng lúc càng gần thì những người tham gia tiệc tùng mới thể hiện những phản ứng náo loạn chạy loạn ra khỏi bữa tiệc. Nhìn ra đường, đèn xanh lam nhấp nháy khiến nhịp tim tôi mỗi lúc một tăng và cuối cùng khi tôi phát hiện ra xe cảnh sát đang đến, tôi toát mồ hôi hột sau lưng. Cha mẹ mình sẽ nói gì nếu mình bị bắt đây cơ chứ? Điều gì sẽ xảy ra nếu trường học phát hiện ra tôi bỏ tiệc dạ hội ở để đến một bữa tiệc nơi phục vụ rượu?
Tôi đi bộ với Jonah băng qua sân đến một hàng cây bụi ngăn cách những ngôi nhà đắt đỏ. Từ dưới đường, xe cảnh sát chạy về phía nhà Madison và đợt im lặng bao trùm cả bữa tiệc. Âm nhạc tắt đi, không ai di chuyển mọi khuôn mặt cứng đơ một lúc.
Và xe cảnh sát đi ngang qua nhà Madison. Tiếp theo là cái khác và rồi lại cái khác nữa. Không một chiếc xe cảnh sát dừng lại ở bữa tiệc tại nhà ở đây cả.
Và khi ánh sáng xanh đỏ cuối cùng tắt dần và còi báo động trôi dạt vào trong không gian, đám đông lại trở nên cuồng nhiệt.
Tôi ngồi trên một chiếc ghế dài ở rìa của Milford bên cạnh Jonah và nhảy theo bản nhạc techno bây giờ còn phát ra to hơn từ những chiếc loa xung quanh. Không khí mát mẻ mùa hè (thế mới dở người) giúp tôi bình tĩnh lại; mồ hôi ngừng lại, tim tôi trở lại tốc độ bình thường và nước bọt hình thành trong miệng khô khốc của tôi. Tôi ngồi và xem bữa tiệc và suy nghĩ sao lại có nhiều xe cảnh đi giờ này thế nhỉ?
Khi các cơ thể nhảy múa nghỉ trong chốc lát sau màn nhảy đập sập xình vô cùng táo bạo, tôi phát hiện ra hai nhân vật đi qua hàng người xa nhất. Ở khoảng cách này tôi không được nhìn rõ lắm. Hai người lảo đảo và lắc lư như người say rượu và cả hai đều mặc đồng phục rách nát của một số loại, có thể là công nhân đường phố hoặc người thu gom rác. Họ băng qua bãi cỏ xa xa với tốc độ kích động và vẫy tay như ăng ten côn trùng quét không khí vậy. Dạ dày của tôi thắt lại; một cái gì đó không đúng ở đây.
Chuyển động từ ngay bên kia đường thu hút sự chú ý của tôi. Một nhóm gồm nửa tá người đang xáo trộn về phía bữa tiệc theo cách tương tự, nhưng bây giờ tôi có thể thấy có gì đó không ổn ở đây. Cơ thể của họ cứng nhắc và vặn vẹo, cánh tay và bàn tay mở rộng, khuôn mặt sưng phồng và răng nhe ra như những con vật gầm gừ. Quần áo rách nát, bẩn thỉu và một điệp khúc rên rỉ tràn ngập âm nhạc của bữa tiệc.
Một tiếng hét kéo mắt tôi xuống đường. Ở giữa đường, hai trong số những người trông có vẻ điên khùng này đang giữ một người phụ nữ lại. Tầm nhìn của tôi thắt chặt và tập trung vào bộ ba người kia khi tôi hầu như không hiểu chuyện gì đang xảy ra với việc họ đang làm với cô ấy. Họ cắn thịt cô ta và xé da cô máu phun ra từ cơ thể mất năng lực của người phụ nữ.
Nhìn chằm chằm vào cảnh siêu thực, tôi phát hiện ra đám đông đó đang di chuyển gần hơn tới bữa tiệc.
Tôi phải đi cảnh báo với mọi người trong bữa tiệc.
"Jonah, đi vào trong nhà của cặp song sinh ngay bây giờ!"
Tôi hét lên và vội vã đi qua bạn của mình. Tôi chạy đến một nhóm những đứa trẻ bên cạnh hồ bơi và nói với chúng như vậy và sau đó bạn la mắng một bạn cùng lớp khác chạy theo. Tất cả đều thờ ơ trước sự cảnh báo của tôi. Tôi chỉ vào đám đông những người bị loạn trí di chuyển trên đường phố.
"Có gì đó không ổn; chúng ta phải đến nơi nào đó an toàn. Tôi không biết có chuyện gì với họ, nhưng.."
Một tiếng trống lớn nhấn chìm giọng nói của tôi. Cố gắng vượt qua những đứa trẻ này cũng giống như cố gắng lái chiếc xe đạp của mình qua một bức tường đá vậy. Tôi rời khỏi chúng và lao đến bàn DJ, chộp lấy chiếc míc từ Jay Somerhall. Loa rên rỉ với phản hồi, và tôi tắt hệ thống âm thanh. Khi tôi nhấc nó lên để làm cho một số lời cầu xin cho các học sinh trung học chạy trốn, đôi bàn tay to lớn của Jay nắm chặt lấy míc và tôi với Jay như chơi trò kéo co với cái mic quý giá vậy.
Và rồi tiếng hét bắt đầu. Mọi thứ xảy ra cùng một lúc trong một cơn lốc của thanh thiếu niên đang chạy, nghiến răng, phun máu và tay chân xoắn cả lại. Một cặp cô gái chạy theo, cả hai bị một trong những người thay đổi đuổi theo, khuôn mặt anh ta biến thành một mớ hỗn độn của làn da bong tróc và xương lởm chởm. Anh ta túm lấy một cô gái và kéo cô ta vào một bãi tuyết, và tất cả những thứ tiếp theo là những vệt máu màu đỏ trên nền đất trắng của tuyết. Tôi quay lại và phát hiện ra hai công nhân đang chiến đấu với Tommy Duncan, cơ thể khập khiễng của anh ta với những móng vuốt và những mảnh thịt bị mất tích.
Ai đó va vào tôi khiến tôi lăn quay trên mặt đất và phát hiện ra Lizzie bên cạnh mình . Những đường kẻ mắt sẫm màu nhỏ giọt xuống khuôn mặt cô và cô hít vào những hơi thở nhanh, ngắn. Cô chỉ vào hồ bơi nơi Jeremy nằm ngửa trên một chiếc ghế bãi biển, đầu anh tách ra, một người đàn ông nhai chân anh như một chiếc xương sườn dự phòng. Trong hồ bơi, úp mặt xuống, tôi nhận ra cơ thể bất động của Derrick. Lizzie đứng dậy và chạy, tham gia với tiếng hét cuồng loạn của đám đông xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip