Chap 5

Jonah va vào, tôi hỏi:

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" -Anh ta trông bối rối hơn là lo lắng, vẫn cầm chai bia trên tay, mặc dù nó nắm chặt như một vũ khí.

"Nào! Chúng ta cần phải rời khỏi đây trước đã " - tôi hét lên và nắm lấy cổ tay của anh ta để dẫn anh ta ra khỏi đây


Tôi chạy dọc theo những bụi cây giáp ranh với khu đất của Milford. Ở giữa hàng thực vật hoa cao, tôi tìm một chỗ nghỉ và trèo qua sân sau nhà hàng xóm. Tiếng thét phát ra từ phía sau tôi, nổ ra như một khoảnh khắc đầy khủng khiếp như từ khán giả xem phim kinh dị vậy.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" - Jonah hỏi khi anh ta đuổi theo tôi.

Tôi chạy về phía trước, phớt lờ bạn mình và né tránh những đống đồ rải rác xung quanh và một chiếc xe đạp bị lật. Khi tôi chạy đến đường lái xe, một giọng nói gọi từ phía sau:

"Yoohoo, giúp! Giúp! Grư Grừ" - một người phụ nữ lớn tuổi hình quả lê lúng túng từ hiên nhà hướng về phía tôi.

Khi tôi phát hiện ra người phụ nữ thì đã quá muộn. Một vệt mờ của răng và bàn tay vuốt xuống trên tôi. Một lực cùn đập vào ngực tôi khiến tôi ngã về phía sau, chỉ nhìn thấy Jonah xử lý kẻ tấn công mình. Jonah đã đỡ cho tôi trước sự tấn công điên loạn của cô ta, cánh tay cậu ta ôm lấy eo cô khi đẩy cô xuống đất. Cặp kính của Jonah bay ra và môi cậu ta vung vẩy khi vật người phụ nữ xuống.

"Không!"

Jonah hét lên với giọng nói loạn trí như người phụ nữ mà cậu ta đang giữ.

Người phụ nữ xoay quanh và trước khi tôi có thể giúp bạn mình, cô ta đã nhe hàm răng và cắn vào tay Jonah.

Tôi chạy đến bên Jonah khi cậu ấy chiến đấu để đẩy người phụ nữ ra xa. Cô nằm nghiêng vật vẹo và không quên kéo cánh tay Jonah và để cánh tay cậu ta vào miệng rồi nhai ngon lành. Máu bắn phụt hết lên, phủ đầy miệng cô ta và Jonah quay đầu lại để cố nói với tôi một tiếng.

"Chạy đi, Esuom. Chạy đi." - Jonah nhìn phía sau tôi và khi tôi quay lại nhìn theo ánh mắt của cậu ấy, tôi phát hiện ra có một nhóm người đang chạy về phía mình.

"Đm, chết tiệt. Cho mình xin lỗi Jonah ạ." - tôi nói trong nước mắt.

Người phụ nữ cắn cổ họng cậu ấy và một tiếng hét kêu lên từ miệng cậu ấy khiến tôi càng áy náy hơn. Người phụ nữ nhìn tôi với đôi mắt trống rỗng, tối tăm giống như cô ta bị ai đó ám vào vậy. Jonah co giật ở phía trên cô và ngã về phía trước, rồi tĩnh lặng.

Tôi vấp ngã về phía sau khi mải nhìn cậu bạn chết trong tiếc nuối. Tôi cào cánh tay của mình trên xi măng thô ráp. Tiếng hú và tiếng la hét vang vọng khắp đường phố và tôi quay đầu lại với một suy nghĩ trong đầu "Chạy!"

Xung quanh đường quốc lộ đã trắng xóa bởi màu trắng của tuyết và tôi cố trượt dài trên tuyết để đến chiếc xe đạp của mình. Tôi cố giữ thăng bằng và vội vã tiến đến chiếc xe đạp của mình sau đó cởi dây xích khỏi cây cột. Còi báo động ô tô trở lại và hàng loạt máy bay trực thăng đang bay thấp trên khắp khu phố. Tiếng súng ngẫu nhiên làm không khí trở nên hỗn độn hơn, trộn lẫn với tiếng hú điên cuồng và tiếng la hét đau đớn. Ở phía bên kia đại lộ là một bóng người cô độc nhìn chằm chằm vào tôi. Khuôn mặt anh ta tối sầm và bong tróc với một mắt lồi và dị dạng, hình như anh ta bị một vết thương ở đầu có vẻ hơi nặng. Lưng anh ta gù xuống khiến cổ trông thon dài ra. Đặc điểm bình thường duy nhất của người đàn ông đó là một chiếc mũ đỏ. Anh ta nghiêng người về phía tôi, thân hình của anh ta xoắn sang một bên di chuyển theo một đường chéo. Anh ta nghiêng đầu ra sau và mở cái miệng rộng toác để lộ một hàng răng rõ ràng, góc cạnh.

Tôi vội lấy khóa xe đạp và đút chìa khóa vào bên trong ổ thật nhanh nhưng đột nhiên, nó tuột ra và rơi xuống đất. Tuyết bao bọc mảnh kim loại nhỏ, tôi vội vàng cúi xuống để nhặt nó lên. Người đàn ông đội mũ đỏ nhanh chóng chạy nước rút để tiến thật nhanh về phía tôi. Lớp tuyết phủ trên mặt đất đang khiến tay tôi trơn tuột. Tôi nhấc chìa khóa lên nhưng tay thì cứ như tung hứng, trong khi mắt tôi liếc nhìn người đàn ông đội mũ đỏ chỉ còn cách tôi hai dãy nhà. Anh ta hú lên chạy đến nhưng may mắn là tôi đã mở được ổ khóa khốn nạn này. Tôi vứt luôn dây xích khóa xe rồi vội vàng leo lên chiếc xe đạp phóng thật nhanh.

Tôi quay đầu xe và dùng hết sức dồn vào bàn đạp, phóng thật nhanh mà từ trước tới giờ tôi chưa từng thử qua. Bàn đạp của tôi bắt đầu chậm chạp và một tiếng hét loạn trí tuột ra từ cổ họng của Red Hat như muốn chửi tôi "tại sao mày lại bỏ tao ở lại vậy!"

Chiếc xe đạp chạy dọc theo con đường suốt từ nãy tới giờ, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng người đàn ông mũ đỏ gầm gừ ngay phía sau mình và khi bánh xe đi vào một con đường nhựa ướt khác biệt đường có tuyết. Tôi rẽ vào một góc và đâm thẳng vào đại lộ, từ khóe mắt tôi thấy người đàn ông mũ đỏ chạy vào làn đường giao thông giống tôi và chạy nghênh ngang ngoài đường quốc lộ. Một tiếng phanh ré lên, đâm sầm vào người đàn ông mũ đỏ, tiếng vỡ kính rung lên. Không nhìn lại, tôi điều khiển xe đạp vòng quanh xe ô tô và đi vào làn đường người đi bộ. Không thể thoát khỏi sự hỗn loạn bất ngờ của thành phố Chipper Ridge ( bên cạnh Night fall)  này và tôi chỉ có thể nghĩ về một nơi mà tôi có thể đến để trở về an toàn, đó là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip