Chap 9

" Em không chắc chắn lắm. Nhưng có lẽ em sẽ kiểm tra một nơi trú ẩn nào đó, để sẵn sàng cho chuyện chạy trốn khỏi nơi đây."

"Thật thông minh. Đến đó và tìm hiểu nó, nếu có rắc rối Anh sẽ tính sau."


Tôi cùng với Fred thảo luận về những ưu điểm và sai sót của việc đi đến một nơi trú ẩn trong vài phút nữa. Sau một thời gian tạm lắng. Tôi hỏi:


"Anh có thể phục tùng bất cứ điều gì để giúp em không?"


Fred vẫn im lặng trong một khoảnh khắc khó chịu.


"Anh không biết việc kiểm dịch này sẽ như thế nào nữa, vì vậy anh không chắc mình có thể dự phòng được gì. Ngoài ra anh không thể rời khỏi nhà, vì vậy không có cách nào để đưa mọi thứ cho em."


Tôi thấy mình chưa đủ tốt để kết bạn với Fred và để yêu cầu sự ủng hộ cùng với sự cung cấp của anh ấy. Thay vào đó, tôi chuyển sang chủ đề khác.


"Em nên đi ngay bây giờ. Anh hãy cẩn thận nhé!"


"Được rồi, hãy gọi cho anh bất cứ lúc nào em cần. Hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé."


Sau khi tắt máy, tôi suy nghĩ một lúc rồi cố gắng gọi cho bố mẹ mình.


Bố mẹ của tôi đã rời đi vào tuần trước, họ để West Palm Beach ở lại với bạn bè từ thời đại học vì họ cảm thấy đủ thoải mái với mức độ trưởng thành của tôi để cho tôi ở nhà một mình. Tôi hy vọng họ sẽ tự hào về cách tôi đã xử lý mọi việc, xem xét ngày tận thế bắt đầu từ vài giờ trước.


Tôi vào bếp và quay số gọi cho bố trước. Ông ấy đã mua một chiếc đai đeo giống như một thiết bị từ một chương trình khoa học viễn tưởng thập niên 60 đời cũ, vì vậy bố của tôi không bao giờ đi bất cứ nơi nào mà không có điện thoại của mình. Tôi quay số trên vòng đầu tiên, một thông báo cho tôi biết đường dây đã bị ngắt kết nối. Không còn nhiều thời gian tôi quay số điện thoại cho mẹ tôi chỉ nghe thấy mỗi tiếng tút tút rồi tắt. Tôi quay số lại và các dòng tút, tút lặp đi lặp lại. Tôi cúp máy và quay số lại. Không có gì xảy ra trong năm phút nhưng cuối cùng cuộc gọi cũng chịu kết nối.


"Xin chào? Ai đấy?"


Đó là giọng nói của một người đàn ông mà tôi chưa từng nghe trước đây.


"Tôi là Esuom. Tôi đang cố gắng tìm mẹ của mình."


"Cô ấy đã chết, tôi xin lỗi. Tôi tìm thấy điện thoại của một người phụ nữ đã chết."


"Tôi.."


Tôi bắt đầu nói, nhưng cuộc gọi đã bị ngắt kết nối.


Tôi cúp điện thoại. Căn phòng quay tròn và tôi cảm thấy chóng mặt. Có đúng không mẹ mình chết rồi à? Vậy giờ cha mình đã ra sao? Sao lại không bảo vệ được mẹ của mình?


Bố mẹ mình có thực sự chết không?


Quá nhiều câu hỏi trôi nổi trong đầu của tôi. Điện thoại có thể đã bị đánh cắp hoặc mẹ mình có thể đã đưa điện thoại cho người khác. Tôi không muốn tin người đàn ông đó. Tôi không thể tin ông ta, ít nhất là bây giờ.


Tôi bật TV trong phòng khách để giảm bớt căng thẳng cho mình. Trên màn hình, nữ phát thanh viên nói về những hình ảnh cảnh sát đang cố gắng kiểm soát một giao lộ, nằm ở trung tâm thành phố Nightfall và tất nhiên đã bị tấn công.


"Ở đây, tôi đang tường thuật trực tiếp về hoạt động của cảnh sát tại Bridge và Langford Streets trong khu mua sắm, nơi hai người nhiễm bệnh đã bị buộc vào rào chắn của cảnh sát. Trước đó, hai người bị nhiễm đã bị buộc vào một chiếc xe do một doanh nhân địa phương không rõ danh tính điều khiển và tấn công họ một cách tàn nhẫn nên giờ chúng tôi đã kìm chân được anh ta."


Người thông báo dừng lại và ấn vào tai nghe:


"Chúng tôi có video về cuộc tấn công trước đó và nhắc nhở mọi người rằng đoạn phim này có thể không phù hợp với những khán giả trẻ hoặc những người nhạy cảm với bạo lực."


Phát thanh viên chuyển sang chỗ ngồi của cô ấy và uống nước từ cốc cho đỡ khô cái họng (do nói quá nhiều).


"Đối với những người vẫn còn sống và đang xem chương trình này, họ có thể nghỉ đây là video về cuộc tấn công khủng khiếp nào đó. Mọi người hãy xem và cẩn thận trước khi ra đường."


Một cảnh quay lóe lên trên màn hình, quay về một người đàn ông trong bộ đồ công sở. Ông ta ngồi bên trong chiếc xe sang trọng màu bạc và đang chờ đèn đỏ, khi đó một nhóm người nhiễm bệnh tấn công và vây quanh chiếc xe. Một người đập vỡ cửa sổ phía tài xế còn một người khác trèo qua cái lỗ lởm chởm. Âm thanh phát ra những tiếng gầm gừ kèm theo tiếng la hét khi những người nhiễm bệnh siết chặt vào xe và xé toạc lớp da của chính họ trên kính vỡ. Máu phun ra dính lên kính chắn gió từ bên trong và rồi video đóng băng ngay sau đó.


Người thông báo trở lại màn hình. "Các nhà chức trách tiếp tục trả lời nhiều báo cáo về người bị nhiễm trong đêm qua càng lúc càng tăng.


Màn hình chuyển sang nhiều cảnh quay về các cuộc tấn công ngẫu nhiên trên toàn tiểu bang."


"Các quan chức chính phủ đang bảo mọi người về nhà, bảo vệ ngôi nhà của mình và ở lại bên trong, cho đến khi có thông báo mới. Cảnh sát thành phố cùng với cảnh sát tiểu bang đang tuần tra thành phố và các vùng ngoại ô để xử lý các vụ gây rối đó giúp người dân. Nếu mọi người tiếp xúc với bất kỳ cá nhân bị nhiễm bệnh nào, thì phải thông báo cảnh sát ngay lập tức bằng cách quay số 911.."


Đài phát thanh đã và đang phát sóng toàn quốc về chương trình đó, họ tham gia cùng Mark Jennings, một phát thanh viên kỳ cựu với giọng nói trầm. Đôi mắt anh đỏ ngầu, và khóe miệng co giật khi anh nói.


"Nhà Trắng chỉ tuyên bố rằng sự bùng phát virus này đã được xếp vào loại đại dịch toàn cầu và họ đang hợp tác với các quốc gia khác cùng với Tổ chức Y tế Thế giới để xây dựng kế hoạch chống lại căn bệnh này. Chúng tôi hy vọng tổng thống sẽ tổ chức một cuộc họp báo sau đó. Tối nay lúc mười giờ, giờ phương Đông, CDC, cùng với các nhà khoa học hàng đầu, đang phát triển một loại vắc-xin và họ đang làm việc với các chính phủ tiểu bang về các quy trình kiểm dịch. Hội Chữ thập đỏ và Fema đang cung cấp viện trợ cùng với y tế cho các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip