chap2.Luna

//Luna chị Lindis,có trong cốt truyện//not ooc admin

——————————————————>

Sáng 3 giờ 45 , tiếng đập cửa vang lên Uỳnh Uỳnh , có lẽ thời khắc của “khoá khứ” đã đến . “Rắc” giữa cánh cửa nhà nọ có một vết hổng lớn , còn đang vướng mắc bởi vật thể không xác định.

Tiếng gào rú từ đâu mà chói tai, thất thanh nhiều dãy nhà vang dội . Thực thể có làn da tái nhợt, khuôn miệng nhễ nhại nước và có một dòng đỏ chảy dài của máu . Cô gái giương mắt đứng hình , chị Luna là chị của Lindis.

Trước mắt kinh hãi nhìn về phía cửa . Một nửa thân hình của ai đó nhuộm mình màu đỏ,màu xanh xám còn mắc ở giữa cửa co giật lên cơn , ngước đôi mắt trắng trợn ngược về phía cô mà cố vươn tay vùng vằng lấy . Vội tìm lại bình tĩnh , cô chạy vội xuống tầng hầm nhà lấy chiếc nỏ tên ra , mới lấy ra còn dính đày bụi , vết tích của thời gian và chứng minh cô đã lâu không dùng tới . Đem lau chiếc cung nỏ bóng loáng màu than chì , lấy những mũi tên sắc nhọn lắp vào trong hộp nỏ .

Lấy can đảm từ từ tiên lại , chĩa nỏ về phía tên xác sống kia . Nhìn những phần da nhờn xanh lại còn có máu ,những hàng đàn dòi trắng sữa lúc nhúc bên trong phần da thịt bị rách ứ đỏ mốc nấm và còn mùi hôi toát ra từ phía trước ; cố chấn tĩnh lại khỏi tránh nôn . Pằng.... cô bắn trúng đầu nó.

Có lẽ điểm yếu của nó là phần đầu não, từ đây cô có thể suy ra nếu loài virud này nếu không có hệ thần kinh để chúng khiển thì sẽ tự huỷ. Có lẽ tiếp xúc lâu với hệ thần kinh phần trong mà không ra phần ngoài nên sinh ra phản phệ như con người , đang lạnh thì ra nóng sẽ bị sốc cơ thể và ngược lại . Loài này sẽ chết khi mất chủ thể .

Phát bắn vừa rồi cũng lấy lại sự tự tin hồi trước . Đã quá lâu khi cô không còn động vào chiếc nỏ được truyền lại từ vạn đời trước . Giờ chắc xin gia nhập lại hội viên của Tel'annas nhỉ, đã quá lâu không động đến cây nỏ rồi, mà phải hỏi cô ấy xem đã xảy ra lúc này đã nhỉ.

Lúc này, mở điện thoại lên . Màn hình phát sáng chỉ định 3 giờ 55 phút . Chắc chắn là Tel'annas tỉnh  rồi . Phải hỏi cô ấy chuyện này mới được . Lướt danh bạ đến dòng chữ “tree crazy” (cái cây điên)mà nhấp vào gọi . Vừa chờ vừa vén màn gió cửa ra nhìn cảnh tượng đầy bị thảm của một nhóm thây mà cắn xé lẫn nhau , dù trên tầng nhưng vẫn nghe thấy sự đau đớn , tiếng nhóp nhép của máu thịt vang xa, tiếng gặm nhấm cơ thể đến nhuốm máu,họ đã từng là bạn của nhau;cô cảm giác nếu như đó là mình thì liệu có vậy hay không . Không gian kia bỗng chốc thức tỉnh lại bởi tiếng nói:

“Gọi tôi có gì sao Moon sad (ánh trăng buồn).”

Giật mình bởi tiếng nói , cố nén lòng bi sót cho khung cảnh nãy. Gặng giọng nói lại :

“  Thôi nào , tôi biết hết rồi . Không cần gọi biệt danh nữa đâu haha...”

Bên này cũng load nhẹ rồi phì cười:

“ Ha...vậy là cô thấy chúng rồi sao , người có dị năng ý”

Luna hơi bàng hoàng hỏi lại: “Dị năng gì? Ừa tôi là mấy con xác sống ngoài kia cơ”

Tel’annas nghe vậy cũng suy ra được sự việc rồi, vậy là có hai trường hợp, một là thức tỉnh dị năng hoặc trở thành đám nhầy nhụa được gọi là xác sống .

“ Vậy à , tôi cho người tới đón cô đây Luna, dọn đồ thiết yếu đi . Cô ở với con bé Rouie nhé , trước cô bế nó suốt mà , nó còn nôn ra người cô nữa haha...”

Rồi xong Tel’annas cúp máy , rồi lướt danh bạ nhấn dòng chữ “huyết cánh cụt” hay còn gọi là “điệp viên cánh cụt” .

“Ưm..sao ngài gọi sớm vậy , mới 3 giờ 58 thôi mà ...hưmm”

Nghe chất giọng ngáy ngủ của con quái vật chỉ biết mộng mị chưa tỉnh kia chỉ muốn nói với cô ấy là //cái loại ngủ quá giờ không bao giờ thành công được đâu con// nhưng vì có “huyết bạch hổ” ( Dextra) lo nên chẳng nói gì được , đúng là không làm cũng có ăn.

“ Sinestrea , phiền nhóc báo với “con hổ” kia báo cáo lên tổng tin chuyền cho các điệp vụ về thông tin có hai dạng nhiễm virud . Dạng xác sống và dạng thức tỉnh ha ~ . “

Nói rồi cô cúp máy , không để Sinestrea có nói là đồng ý hay không .

“Dextra...chị Dex....chị ơi.....” vừa kêu vừa lay Dextra dậy với giọng nhỏ .

“Sines chan, sao em dậy sớm vậy , chẳng phải kế hoạch tuần là ngủ 20 tiếng một ngày sao?”

Sines : “ Cây khùng bảo chị .. ư..oáp..là có hai biến thể là xác sống và dị năng , phiền chị báo tin.”

“Được rồi, nằm xuống với chị nào . Lạnh lắm.”

Nói rồi kéo Sinestrea xuống ôm và không quên lấy máy tính đánh chữ gửi lên nhóm thông báo. Rồi ngủ tiếp .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

———->

.

.

.

.

.

.

.

“   L...la.........LAVILLE !”

“Chạy ra đây, mau đi lên xe nào . Nhanh lên ! ...”

“Anh Laville nhanh lên , anh phải sống!!”

Tiếng cha mẹ , hai người em gái gọi sao?

Chuyện gì vậy?

Trong không gian dường như cô đọng lại , có tiếng là hét , tiếng kêu ca, tiếng gầm lên? Sao vậy , mọi người ....?

Từ đằng sau những bàn tay trắng hệch , bàn tay dần sùi , bàn tay mốc nấm ? Đang tóm lấy mặt mình sao?

Máu tung toé. Đau quá.... là ai cắn tôi vậy , cha mẹ , hai em ... mọi người đâu rồi ? Sao lại bỏ con .... đừng đi mà , sao mọi người đi xa quá vậy ?

Mọi thứ đều chìm trong bóng tối , cậu cố với tay níu kéo hình bóng đi mất nhưng với dụng , một màu sắc âm u quỷ dị. Mọi thứ xung quanh đều bị hố đen nhấn chìm . Biến mất hết cả ... chỉ còn bóng tối u buồn.

.

.

.

.

.

Tỉnh dậy trong mồ hôi nhễ nhại , trán ướt đầm đìa , làn da trắng bệch. Đôi mắt hoảng loạn nhìn loạn xạ . Trước mắt là trần nhà quen thuộc , vùa nãy chỉ là giấc mơ hay .... là điểm báo? Giác quan cảm thấy có điềm quá , có gì đó ... xảy ra?

........end chap...
 

 

    Tôi sẽ nản sớm thôi:) nên mấy cô vote nhiệt tình để tôi ko nản nhoa
               (´• ω •')

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip